Quan Sách

Chương 1309: Xử lý như nào?


Quả nhiên, Ngũ Đại Minh đoán rất chuẩn.

Xe của Ngũ Đại Minh đến Dung Châu, tiêu chuẩn tiếp đón Thiệu Vĩnh Cường sắp xếp không khác gì Đức Cao.

Chỉ là hôm nay Dung Châu không quá nắng như hôm đó, nhưng mùa hè trời u ám, sự nóng khô này cũng không dễ chịu gì hơn mặt trời chói chang.

Ngược lại càng khó chịu hơn, đứng ở ngoài trời, thời gian mấy phút quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Lúc đoàn xe của Ngũ Đại Minh đến, đám người đón tiếp ai cũng mồ hôi ướt đẫm, giống như vừa trong nước chui ra.

Từ sau trận ốm của Lã Quân Niên không lâu trước đây, Thiệu Vĩnh Cường rõ ràng luận điệu thấp hơn nhiều.

Sự khiêm tốn này không phải lộ ra ngoài mặt, khi Liễu Tân Lâm mới tới Dung Châu, Thiệu Vĩnh Cường rất mâu thuẫn tâm lý.

Thật sự treo Liễu Tân Lâm lên, chút chuyện cũng không làm được, Liễu Tân Lâm đường đường phó bí thư Thành ủy, dùng lời bực tức của chính ông ta để nói cũng chỉ quản hai người.

Một là lái xe, một là thư ký, những người khác ông ta đều không quản được.

Nhưng gần đây, thái độ của Thiệu Vĩnh Cường đột nhiên thay đổi. Về mặt công tác đảng quần chúng, Liễu Tân Lâm bắt đầu phát huy tác dụng lãnh đạo, dần dần thẩm thấu vào trung tâm chính đàn Dung Châu.

Sự thay đổi này của Thiệu Vĩnh Cừng, thể hiện suy nghĩ rất tinh tế.

Lã Quân Niên hiện tại đương nhiên vô vọng rồi, nhân mã của Lã hệ sẽ như rắn mất đầu.

Sau Lã Quân Niên, Thiệu Vĩnh Cường vốn là nhân vật mấu chốt, nhưng mấy năm nay đột nhiên Từ Binh quật khởi ở Kinh Giang.

So với Thiệu Vĩnh Cường, vị trí địa lý của Kinh Giang mấu tốt hơn, mà Từ Binh lại bợ đỡ được cái cây to Trần Kinh, tiền đồ chính trị nhìn thấy sáng bừng.

Dưới tình huống như thế, người vốn thuộc phái Lã Quân Niên, còn có bao nhiêu người sẽ dựa vào Thiệu Vĩnh Cường?

Giải phóng Liễu Tân Lâm, Thiệu Vĩnh Cường có chút bất đắc dĩ, ngoài ra, ông ta cũng muốn thông qua phương thức này thử thái độ của Trần Kinh.

Ai cũng biết Thiệu Vĩnh Cường là người Lã phái cốt cán, mà giữa Trần Kinh và Lã Quân Niên rõ ràng từng xảy ra xung đột kịch liệt.

Thiệu Vĩnh Cường không thể quá rõ ràng có ý dựa vào Trần Kinh.

Mạng lưới quan hệ chính trị cực kỳ phức tạp, bình thường không châm hương, tới nơi mới ôm chân phật, là điều tối kị.

Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Thiệu Vĩnh Cường cũng chỉ có thể thông qua phép thử mơ hồ như vậy, để thăm dò thái độ của Trần Kinh.

Lần này, Trần Kinh không đến nỗi không biết điều.

Chỗ đầu đường cao tốc, hắn xuống xe bắt tay mọi người, cuối cùng tới bên cạnh Thiệu Vĩnh Cường nói:

– Bí thư Thiệu, lên xe của chúng tôi đi! Nói chuyện cho ra nhẽ với anh. Tâm trạng bí thư không tốt lắm, tại các anh tiếp đãi phô trương quá.

Biết các anh và Đức Cao là đối thủ cạnh tranh. Nhưng phương diện khác không thấy sự cạnh tranh ưu thế của các anh. Lại thi thố về khoản tiếp đãi phô trương, anh nói xem tâm trạng bí thư sao tốt được?

Thiệu Vĩnh Cường rất xấu hổ nói:

– Trưởng ban thư ký, ngài cũng phải thông cảm sự khó xử của chúng tôi. Hiện tại tình hình của Dung Châu so ra còn kém Đức Cao. Tôi nghe nói bí thư thị sát Đức Cao rất không hài lòng. Lần này tới Dung Châu, nhóm đồng chí chúng tôi trong lòng càng thêm không yên.

Lãnh đạo thị sát, chúng tôi tạm thời nước trôn mới nhảy làm không tốt, cũng chỉ có thể tận lực không sơ suất gì trong khâu tiếp đón, dù sao đã có vết xe đổ Đức Cao.

Trần Kinh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ Thiệu Vĩnh Cường này cáo gì, lời nói có hàm ý khác.

Nghe có vẻ ông ta đang oán giận nỗi khó khăn. Thực tế ông ta đang cười nhạo Kinh Giang, Ân Lâm Kinh Giang lần này đầu tóc đầy bụi, trong lòng ông ta đang vui.

Thiệu Vĩnh Cường mâu thuẫn với Ân Lâm, chính đàn Sở Giang mọi người đều biết.

Nguyên nhân khiến hai người mẫu thuẫn có chút buồn cười. lúc Thiệu Vĩnh Cường đảm nhiệm chủ tịch thành phố Dung Châu, có một lần dẫn vợ tham dự hoạt động.

Khi đó Ân Lâm là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng tham gia hoạt động.

Sau khi hoạt động chấm dứt, Ân Lâm nói đùa với mọi người, nói nhất định phải nắm chặt việc bồi dưỡng cán bộ trẻ, tranh thủ để cán bộ trẻ tạo ra thành tích,

Vì sớm tạo ra thành tích, có thể có được chủ động chọn bàn đời vào thởi điểm thích hợp để lập gia đình. Không đến mức giống thế hệ cán bộ trước, vì ban đầu xuất thân thấp hèn, lấy vợ cũng không xứng tầm theo kịp bước chân lãnh đạo.

Trên thực tế Ân Lâm chính là giễu cợt vợ Thiệu Vĩnh Cường, vợ Thiệu Vĩnh Cường một chữ bẻ đôi không biết, nghe nói sau khi kết hôn mới học nhận diện tiền mặt.

Mà Thiệu Vĩnh Cường khi còn trẻ, thành phần gia đình kém, bần cùng, không lấy được vợ.

Ông ta lấy người vợ hiện tại, khi đó đã hơn 30 rồi.

Chuyện này rất nhiều người ở chính đàn Sở Giang đều biết. có lúc một số người sau khi trà dư tửu hậu tán gẫu chuyện bát quái.

Tuy nhiên câu chuyện này của Ân Lâm truyền đến tai Thiệu Vĩnh Cường. Người ta đồn lúc này ông ta đang đập đồ ở văn phòng, mắng vợ.

Sau đó, tỉnh tổ chức một hoạt động chấm điểm cán bộ cấp cơ sở của Tỉnh ủy, Thiệu Vĩnh Cường thay mặt Dung Châu cho Ân Lâm ba điểm thấp nhất. vừa hay năm đó tỉnh ủy đưa số điểm bình xét này vào khảo hạch cán bộ. cũng vì ba điểm thấp nhất của Dung Châu, Ân Lâm bị Phùng Bác Dục cứng rắn đè ép, bỏ lỡ cơ hội đề bạt tuyệt hảo.

Từ đó, hai người trở mặt.

Mà sau khi Ân Lâm chủ quản Đức Cao, mâu thuẫn của hai người càng thêm gay gắt.

Đức Cao tiếp giáp Dung Châu, vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh.

Dung Châu nhỏ hơn Đức Cao, lập thị chậm hơn Đưc Cao mấy năm. Thời điểm những năm 80, căn bản chưa có thành phố Dung Châu, hiện tại trên thức tế Dung Châu là tác ra từ Đức Cao.

Cho nên, trong lòng người Đức Cao, Dung Châu liền nên phụ thuộc vào Đức Cao.

Mà trong lòng người Dung Châu, Dung Châu chính là vì mạnh hơn Đức Cao, nên mới tách ra.

Đức Cao nhân tài lớp lớp, văn nhân lóp lớp. bọn họ thích cười nhạo người Dung Châu dân dã, thô lỗ. còn người Dung Châu thích nói Đức Cao nhiều lừa đảo, kẻ lừa đảo Đức Caom, kẻ lừa đảo Đức Cao, những lời này gần như thành lời thiền ngoài miệng ở Dung Châu.

Hai thành phố liền có mâu thuẫn lâu dài, lại khiến hai thành phố chủ quản lãnh đạo vốn có mâu thuẫn, kết quả như nào đã rất rõ.

Có một lần, nghe nói hai thành phố mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Đức Cao có một con đường chủ yếu phải đi qua Dung Châu. Bí thư Huyện ủy của huyện đó haj lệnh trên đoạn đường hơn 10km, lập tới hai trạm thu phí đường. xe qua lại đều phải trả lộ phí mới có thể qua.

Mà người Đức Cao cũng không ngồi không, hơn 100 tài xế xe tải trực tiếp xông xe tới, hơn mười nhân viên trạm thu phí Dung Châu hai người bị đánh chết, có ba người bị ép nhảy sông còn dìm chết một người, tổng cộng ba mạng người.

Lần này, mâu thuẫn gay gắt không thể cứu vãn, hai huyện đó tụ tập hơn chục ngàn người, cuối cùng phó giảm đốc sở Công an tỉnh dẫn theo một đội cảnh sát có vũ trang không phải người dân bản địa tới mới có thể khống chế cục diện.

Chuyện này cuối cùng thậm chí còn kinh động đến bộ Công an.

Lãnh đạo hai huyện khi đó bị cách chức điều tra, chịu vô số xử phạt.

Sự việc cuối cùng được dẹp yên, nhưng mâu thuẫn khu vực càng sâu. Sự việc công khai đấu đá thì không dám làm, nhưng âm thầm thì ngày càng nghiêm trọng.

Thiệu Vĩnh Cường lên xe, Trần Kinh để ông ta ngồi cạnh Ngũ Đại Minh, mình ngồi ghế sau.

Dẫn lãnh đạo đi thị sát, làm trưởng ban thư ký mà nói là một việc rất lao tâm lao lực.

Nhất là Đức Cao còn xảy ra chuyện như vậy, càng phải hao tổn tâm sức. trần Kinh ngồi phía sau, tiện có thể dễ dàng nhắm mắt dưỡng thần.

Muốn nghỉ ngơi một lát, trong lòng lại đầy ý nghĩ.

Đoạn đường từ Đưc Cao tới Dung Châu, Ngũ Đại Minh trưng cầu ý kiến Trần Kinh về tình hình Đức Cao về nhiều mặt.

Ngũ Đại Minh là người như nào. Tình huống của Đức Cao mặc dù ông ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa mấy lần, nhưng vấn đè bên trong ông ta đều rất rõ.

Hiện tại đối với ông ta mà nói, Đức Cao là cọc tiêu thứ hai tỉnh ủy lập ra sau Dung Châu, liên quan tới kế hoạch phát triển toàn tỉnh và niềm tin phát triển các thành phố trong tỉnh.

Nếu hiện tại ra tay với Đức Cao, có thể hoàn toàn phủ định chiến tích phát triển mấy năm nay tích lũy được của Đức Cao không? Cọc tiêu này còn có thể tồn tại không?

Làm nhân vật số một tỉnh ủy, ông ta nhất định phải suy xét toàn diện.

Đối với vấn đề này, Trần Kinh không tiện lên tiếng.

Vì chỉ một câu nhẹ tênh của hắn, có khả năng liên quan tới vận mệnh của một người. đây không phải là công tác thuộc phạm vi của Trưởng ban thư ký.

Hơn nữa, trên xe nhiều lời hỗn độn. tuy Trần Kinh và Ngũ Đại Minh nói không to, nhưng người có ý sẽ để ý.

Rất rõ ràng, Trần Kinh trả lời nhiều câu Ngũ Đại Minh đều không vừa ý.

Kỳ thật, trong lòng Trần Kinh càng nắm chắc hơn thái độ của Ngũ Đại Minh.

Đó chính là, bất kể nói thế nào, Ân Lâm vẫn là người của ông ta, coi là cán bộ ông ta đề bạt. So sánh điểm này, Trần Kinh không có cái tâm thái này.

Ngũ Đại Minh coi trọng nguyên tắc, nhưng cũng trọng tình cảm.

Ngũ Đại Minh không nỡ hạ quyết tâm, rất do dự.

– Trưởng ban thư ký, mời ngài uống nước.

Thình lình một giọng nói vang lên.

Trần Kinh mở mắt, thấy Triệu Dịch đặt chén nước phía trước mình, hắn nhận lấy, gật đầu nói:

– Cảm ơn anh, cùng bí thư ra ngoài, vẫn chịu được.

Triệu Dịch cười nói:

– Lãnh đạo còn có thể chịu đợc, chúng tôi sao lại có thể không chịu được?

Trần Kinh thản nhiên cười cười, sờ lên môi.

Triệu Dịch nói:

– Trưởng ban thư ký, lần này tới Đức Cao thị sát, tôi thấy một việc, cũng nghe một việc. Tôi nhận thức rõ hơn về Đức Cao, cảm thấy bản thân phạm sai lầm không nhỏ, rất phụ sự tính nhiệm của bí thư và ngài đối với tôi.

Trần Kinh khẽ nhíu mày cười nói:

– Lời này nói nghiêm trọng quá, anh có phân công của anh, phục vụ tốt bí thư là công tác trọng tâm của anh. Về công tác này anh làm khá tốt, ít nhất bí thư rất hài lòng.

Trần Kinh chỉ chỉ ngoài xe nói:

– Nhìn bên ngoài đi? Bất kể là thực vật trên núi, hoa mầu trong ruộng, hay là khẩu âm của dân chúng, nơi này giống y hệt Đưc Cao. Anh đi trên đường, nếu không nhìn biển hiệu tên khu vực, cũng không cho rằng mình đang đi trên đường của Dung Châu.

Nhưng nơi này và Đức Cao lại là hai thế giới, nhắc tới người Đức Cao, bọn họ liền nói “kẻ lừa đảo Đức Cao”.

Trần Kinh cười rồi lại nói:

– Tiểu Triệu, anh là người thông minh, tin là anh có thể hiểu tất cả đạo lý trong đó, làm cán bộ lãnh đạo, ở vị trí nào không quan trọng, làm công việc gì không quan trọng, mấu chốt là tâm ở đâu.

Vị trí để trái tim không đúng, hết thảy sẽ xảy ra vấn đề, toàn bộ đều sẽ hỗn loạn.

Vì sao Đức Cao và Dung Châu trở mặt? Cũng vì hai bên đặt trái tim không đúng chỗ, cho dù là văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt, phong tục tập quán…giống nhau, chỉ cần tâm không đặt ở một điểm, tất cả đều vô nghĩa…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận