Trương Thiên Nhất đột nhiên hỏi tới vấn đề này.
Tôi nghe mà sửng sốt, tuy rằng khoảnh khắc thấy máu của mình có khả năng xua đuổi những thứ tà ma kia, tôi cũng nghĩ tới.
Nhưng dù gì đây cũng là chuyện của nhà họ Quan, dù tin tưởng Trương Thiên Nhất nhưng chúng tôi vẫn chưa thân đến mức để cùng thảo luận về bố ruột của tôi.
Tôi lắc đầu: “Đi đi.”
“Cho cô thứ này.” Trương Thiên Nhân đưa tôi thanh kiếm, trầm giọng, “Đây là Chích Dương kiếm vật tổ truyền của nhà họ Trương, chỉ nhận tôi là chủ. Cô có hôn ước với tôi nên cũng là chủ mẫu của nó, có thể sử dụng. Thanh kiếm này có khả năng trảm yêu diệt ma, tiêu diệt âm khí. Ít nhất khi bị mấy thứ kia tấn công, cô không cần dùng đến máu của mình nữa, có thể tiết kiệm sức lực.”
Sở hữu thanh kiếm tốt như vậy không phải vương tôn quý tộc thì cũng để hiến tế vu thần, trên đời này người có nó không nhiều lắm.
Nhớ lúc nãy Trương Thiên Nhất chỉ bằng một kiếm đã mở được quan tài sắt, ánh lửa bốc lên, tôi cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy.
Trương Thiên Nhất nhìn tôi: “Quan Cửu, chờ tôi, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô ra ngoài.”
Tôi chỉ cười cười, thử quơ quơ thanh cổ kiếm, biết anh ta sẽ không gạt mình.
Bảo vật như vậy để lại cho tôi cũng đủ cho thấy quyết tâm của hắn rồi.
Mặc U nói đúng, con người Trương Thiên Nhất quả nhiên không tệ, hắn không muốn thực hiện hôn ước với tôi thật sự vì muốn duy trì huyết mạch thuần dương của nhà họ Trương.
Ngay từ đầu thời điểm bàn hôn ước này, người lớn nhà họ Trương đã không có ý định thực hiện, đây không phải lỗi của một mình anh ta.
Ít nhất mẹ tôi cũng không có ý định cược tất cả vào Trương Thiên Nhất, thế nên mới dùng quan tài người lừa Mặc U.
Thấy Trương Thiên Nhất bước lên bậc thang, tôi buông cổ kiếm xuống, hai tay kết thành ấn, niệm chú: “Ta dùng máu của mình tế trời đất, trên lên cửu tiêu, dưới xuống hoàng tuyền. Thang dài ba thước ba, cao tám thước bốn, nhấc chân vượt qua âm dương, lên thẳng trời cao! Lên!”
Theo từng giọt máu rơi xuống, cái thang lơ lửng trong không trung bắt đầu bay lên trên, cơ thể Trương Thiên Nhất lảo đảo, vội chắp tay niệm chú giữ thăng bằng.
Khoảnh khắc huyết quang xé nát bầu trời xám xit, vô số quái vật trong sương mù lập tức đuổi theo.
Tôi cầm thước đo đạc cái thang, quát lớn: “Quy viên củ phương, tạo ra thiên địa, bao lấy càn khôn, ai về chỗ nấy. Yêu ma quỷ quái, ma tích hi di, lui!”
Sau tôi ném cây thước theo thang lên trời.
Khoảnh khắc ấy, tất cả bóng ma lùi lại, chuyển sang công kích tôi.
May mà trước đó tôi đã vẽ trận pháp, còn có cổ kiếm bảo vệ, mấy thứ này không thể lại gần.
Tiếc là không biết cây thước đã bay đi đâu.
Tôi tiếp tục ở trong “hộp máu”, không dám ra ngoài.
Những thứ quái dị kia cũng không vào được, nhưng chúng càng lúc càng tụ tập nhiều, tiếng nói chuyện như ma âm lọt vào tai khiến tôi đau đầu nhức óc.
Tôi vội xé một vạt áo nhét vào lỗ tai, nhưng ma ngữ không phải nghe từ tai, mà là vang lên ở trong đầu, dù có nhét thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể tĩnh tâm niệm chú.
Trong lúc này, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ, giống như tất cả cái bóng ma quái này bị thứ gì đó hút đi.
“Độ tôi,độ tôi!”
Bọn chúng duỗi bàn tay ba ngón quơ quào như muốn bắt lấy phòng tuyến vẽ bằng máu của tôi.
Sau một lúc, xung quanh trở nên im ắng.
Không còn những thứ quái dị đó nữa, ngoại trừ kết giới thì chỉ còn một khoảng không trống rỗng.
Nhưng toàn thân lại bắt đầu nổi da gà.
Bản năng sinh tồn giúp tôi cảm nhận được nguy hiểm, tôi vội nắm chặt thanh cổ kiếm.
Tôi định tiếp tục dùng máu để gia cố kết giới thì thấy kết giới bằng máu của mình cũng bị hút đi.
Nhìn máu ngưng tụ trong không trung tan biến như làn khói, tôi vung thanh kiếm đâm về phía nó biến mất.
Nhưng bên đó lại chẳng có gì.
Dù tôi có đâm hay chặt thế nào thì giọt máu cuối cùng cũng biến mất như không khí.
Thậm chí máu rỉ ra từ vết thương trên tay tôi cũng bay về phía đó rồi biến mất.
Máu của tôi cũng không sợ?
Còn hút máu của tôi?
Thứ đó rốt cuộc là gì?
Hi?
Hay di?
Những thứ vô hình mới là nỗi kinh hoàng thực sự.
Thảo nào con người lại sợ ma.
Chẳng lẽ thế lực ngầm kia muốn giết tôi sao?
Ngay cả quan tài ma và quan tài người hắn cũng không cần?