Quan Tài Con Người

Chương 32


3

Ngay khi tôi chuẩn bị mổ bụng thi thể, tiếng của Long Linh ở xa truyền đến: “Thứ đó lợi hại lắm đấy!”

Sau đó cô ấy sải bước tới, trầm giọng, “Từ lúc xác chết đứng xuất hiện, trời đổ mưa to liên tục, tôi có thể cảm nhận được nguyên nhân đến từ bào thai. Tôi đã mơ thấy nó, nó cầu cứu tôi, nó giống như tôi vậy…”

Mấy lần nhắc về nữ thi này, Long Linh đều buồn bã như thể nhìn thấy đồng loại của mình bị hại, điều này hẳn do giống với trải nghiệm trong cuộc đời cô ấy.

“Nó có thể điều khiển nước, cẩn thận.” Long Linh cầm cây chùy đứng bên cạnh, “Xin lỗi, khi nãy tôi hơi kích động. Mẹ tôi cũng chết nhưng không được ai khắc tên trên bài vị, mà tôi thì chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi. Tôi biết tôi không nên mắng cô, tôi thật sự xin lỗi. Xong chuyện ở đây, tôi sẽ dẫn cô đi tìm quan tài Bôn Quan, quan tài đó giống hệt quan tài mà cô nằm ngủ.”

Tâm trạng Long Linh thay đổi quá nhanh rồi. Tôi khẽ cười, quay đầu nhìn Mặc U, thấy anh gật đầu.

Tôi cầm dao cạo bắt đầu mổ bụng.

Ngay khi vạch lớp da đầu tiên, bầu trời vốn trong xanh do Trương Thiên Nhất tế kim ô lập tức bị mây đen che phủ.

Sau đó có người ở bên ngoài cầm bộ đàm chạy vào nói gì đó với vẻ mặt lo lắng.

Trương Thiên Nhất cau mày, trầm giọng: “Bảo họ bày trận, bảo đảm an toàn trước.”

Thấy chúng tôi nhìn qua, anh ta hít sâu một hơi mới nói: “Nhóm rời khỏi đây bất ngờ bị tập kích.”

Nói cách khác, có kẻ giăng bẫy không cho người của Trương Thiên Nhất rời khỏi đây.

Mặc U nhìn bầu trời xám xịt: “Trời sinh dị tượng, gió nổi mây đến. Khi mở quan tài sắt, mây đen lập tức xuất hiện, tôi đoán thân phận cô ta rất đặc biệt, oán khí cực lớn. Bầu trời quang đãng là nhờ hậu duệ trực hệ của nhà họ Trương dùng huyết mạch thuần dương tế kim ô, bây giờ mây đen bao trùm thế giới, sợ là…”

Sắc mặt Mặc U tối sầm, nói với tôi: “Cô tránh ra đi, để tôi.”

Thế giới này có quy tắc riêng của nó.

Muốn thay đổi thế giới, con người phải thực sự có bản lĩnh.

Đúng như Long Linh nói, sẽ chẳng ai đi quan tâm sự sống chết của nhện cầu.

Nhưng có người vừa được sinh ra đã khác biệt.

Mặc U ra tay đương nhiên an toàn hơn tôi.

Tôi nhờ Long Linh đưa găng tay cho anh.

Mặc U đeo găng tay, dùng thước gỗ mở bụng theo đường rạch sẵn.

Ngay khi bụng vừa mở ra, bầu trời nổi sấm sét.

Tiếng sấm vang lên khiến mọi người u tai nhưng loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Thời điểm tia sáng loé lên, trong bụng nữ thi không hề có máu, thay vào đó trông giống như một quả trứng non, giữa chất lỏng trong suốt như lòng trắng trứng là một bào thai màu đỏ tươi.

Chắc nó đã khoảng bốn, năm tháng tuổi, phần đầu đã hình thành, mặt ngửa lên trên, có thể nhìn thấy các đường nét trên khuôn mặt.

Theo khoa học, đôi mắt của thai nhi lớn tháng thường có màu xanh đen và nhắm lại.

Nhưng bào thai này vẫn mở to hai mắt, đồng tử có màu vàng.

Kỳ lạ hơn là từ phần cổ trở xuống không phải thân người là thân rắn màu đỏ tươi, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy xương bên trong.

Bản thân nó giống như có sinh mệnh, cái đuôi thỉnh thoảng giật giật, đồng tử vàng cũng xoay tròn.

Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy nó, trên bầu trời có tiếng “đùng đùng”, mưa bắt đầu trút xuống ào ào.

“Bào thai đầu người, thân rắn, mắt vàng.” Mặc U liếc nhìn Trương Thiên Nhất, “Đây là thai rắn kim ô do sự giao thoa của tổ tiên nhà họ Trương và thần thượng cổ trong truyền thuyết.”

4

Trương Thiên Nhất sững sờ nhìn bào thai, ngay cả tiếng trong bộ đàm cũng không nghe thấy.

Mãi đến khi Mặc U lên tiếng, Trương Thiên Nhất mới hoàn hồn: “Xin Mặc U quân giúp đỡ.”

Nhưng anh ta vừa nói hết câu, một tia sét bỗng đánh xuống lều bạt dựng tạm.

“Đùng!”

Cả lều bạt sụp xuống, lửa bùng lên.

Mặc U phất tay, tay còn lại ôm bào thai ra khỏi bụng nữ thi: “Bảo vệ thi thể!”

Sau đó anh giật sợi dây cỏ thi tôi đeo bên hông, kéo tôi lại gần.

Long Linh nhanh chóng dùng chùy nâng nắp quan tài lên, đóng quan tài lại.

Chúng tôi chạy ra khỏi lều bạt.

Trương Thiên Nhất cầm kiếm đứng dưới mưa lớn nhìn bào thai Mặc U bế trong tay, toàn thân run rẩy như lá rơi trước gió.

Anh ta nhìn tôi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đột nhiên bước tới, quỳ xuống trước mặt Mặc U: “Tai hoạ ập đến, Trương Thiên Nhất thiếu chủ của Trương gia thay mặt Trương gia Vân Hải khẩn cầu Mặc U quân giải cứu thế giới!”

Mưa lớn như đá trút xuống gương mặt tuấn tú khi nãy còn hô hào xử lý Cửu Lão.

Cổ sư, Mã bà bà và những người còn lại nghi ngờ nhìn nhau, nhưng cơn mưa này quá kỳ lạ cộng với vẻ mặt nghiêm túc của Trương Thiên Nhất, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Mưa to đến nổi bùn đất bắn tung toé.

Rõ ràng đã có điều gì đó bất thường xảy ra với thiên mạc mới được bắn lên.

Người nhà họ Trương canh giữ bên ngoài chạy vào báo tin, thấy Trương Thiên Nhất quỳ, cậu ta cũng vội quỳ xuống.

Long Linh không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi đậy nắp quan tài, cô chỉ biết nắm chặt cây chùy của mình.

Thấy Trương Thiên Nhất quỳ gối giữa mưa, Long Linh quay sang nhìn tôi: “Có phải không thể lấy bào thai này ra được không? Nó thật sự là long đồng? Không lẽ nó sẽ hủy diệt thế giới? Nhưng tôi cũng là long đồng mà. Tôi đã biết nó rất kỳ lạ, tôi không nên ép cô lấy nó ra. Tất cả đều là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên nghe lời cô đưa thi thể đi thiêu hủy. Tôi không nên hành động nông nổi, tôi nên tin vào quyết định đặt đại cục lên đầu của cô…”

“Cô không sai, chúng tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng.” Tôi nhìn bào thai trong tay Mặc U, “Nếu không nhờ cô, chúng tôi đã không phát hiện ra nó.”

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Long Linh bất an theo ánh mắt của tôi nhìn Mặc U nhưng lại sợ lỡ lời nên không dám nói nữa.

Mặc U chỉ cười lạnh: “Dị thần ập đến, tai hoạ giáng xuống. Tiểu A Cửu có muốn tôi cứu cái gọi là thế giới loài người không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu A Cửu nói xem tôi có nên ra tay không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận