Nhìn vẻ vô tội trên khuôn mặt có hơi tái nhợt vì bị sốt của cô, bàn tay đang cầm chén cháo của Tống Thượng nổi gân xanh, dù sức lực vẫn vững vàng đem muỗng cháo nhét vào trong cái miệng không biết nói lời đàng hoàng kia.
Thế mà vẫn không cản được cô.
“Anh không phải tên là Thượng sao?”
“…”
“Anh đứng hàng tá đúng không? Em không nghĩ mình nhớ lầm.”
“…”
“Vậy em gọi anh Thượng tá thì có gì sai?”
“…”
Lần này đến trán người đàn ông cũng nổi gân xanh, trong lòng phẫn hận vô cùng.
Sai! Sao lại không sai cho được chứ!!
Đến cháo cũng không thể chặn được cái miệng của người này, Thượng tá…!Khụ, Tống Thượng giận trong lòng nhiều chút.
“Không có ai gọi như em hết.”
“Tống trung úy” nổ lực câu thông đầu óc cho cô vợ mới cưới.
Hắn lại cười khổ không thôi khi nhận ra lời nói trong suốt hai mươi chín năm nay của bản thân còn không nhiều bằng số chữ hắn nói cùng người con gái chết tiệt này nữa.
Nhưng nếu không nói, không biết cô còn tự cho là đúng bao nhiêu chuyện nữa.
“Vậy gọi thế nào?”
Sở Tư Di khó được bất ngờ ngoan ngoãn lại ham học hỏi hướng hắn hỏi thăm.
“Muốn gọi thì gọi Tống trung úy, không thì gọi trung úy.
Không được gọi bậy.”
Hắn nghiêm giọng giảng giải, lại không nhìn thấy khóe môi khẽ nhấc lên bị cái muỗng che đi của người con gái.
Nhưng khi không có sự che chắn nó lại rất ngoan ngoãn nghe lời: “Ân, anh Thượng nói gì em nghe nấy.”
“…”
Cái tay đang múc cháo của người đàn ông khẽ khựng lại.
Sao tôi lại không cảm thấy như vậy? Tống Thượng khẽ thở dài trong lòng nhiều chút.
Thôi bỏ đi, hắn trông cậy gì vào việc người con gái chết tiệt này sẽ phản ứng theo lẽ thường chứ.
Chút nào hay chút ấy thôi vậy.
“Chồng ơi em muốn nữa.”
“…”
“Ở bên ngoài không được như vậy!”
Nhìn người đàn ông mặt tuy không có biểu tình nhưng giọng điệu mất kiên nhẫn lại bất lực không khó để nghe ra, Sở Tư Di trong lòng cười trộm, tiểu nhân nhi lại không nhịn được nhảy tưng tưng.
Có hi vọng! Có hi vọng rồi!
Nhưng Sở Tư Di vẫn biết lúc nào nên dừng lại, sau khi nghiêm túc đáp “vâng” một tiếng thì rốt cuộc dưới ánh mắt khó ngờ của người đàn ông nghiêm chỉnh hỏi: “Kẹo cưới anh phát hết chưa?”
Hắn khựng lại một chút rồi đáp: “Còn.”
Không phải trong quân khu lúc nào cũng có đủ mặt quân nhân tại ngũ, cho nên lúc phát xuống hắn đã tính toán cẩn thận, đều chia ra rồi mới phát.
Nên chia được thì chia, chưa chia được thì giữ lại đưa sau.
May là mẹ Tống đã tính kỹ nên không đến mức giật gấu vá vai.
“Em muốn cho ai sao?”
Tuy có hơi bất ngờ vì sự thay đổi của cô nhưng hắn không có bày tỏ thái độ gì.
Cũng khó nói hắn là sợ bản thân vô tình nhấn trúng cái nút nào không đúng lại khiến mình nhức đầu nữa.
“Tiểu Hách đó.”
Sở Tư Di bâng quơ nói.
“Hách Bình?”
Hắn nhanh chóng liên hệ được người cô nhắc đến là ai.
Nhưng cái tên này khiến Tống Thượng có hơi không ngờ tới: “Tôi nghĩ em sẽ cho cậu ta trước.”
Không thể không nói hắn phán đoán đúng là nhiều chuẩn xác.
Nhưng Sở Tư Di lại không có nghĩ bởi vì hắn hiểu cô.
Cô lại thản nhiên nói: “Nhưng mà khó nói không bị những người khác trấn lột rồi.”
Vừa nghe thấy lời này của cô Tống Thượng đã nhớ đến biểu tình đáng thương của Hách Bình hôm nay khi nhìn thấy hắn phát kẹo cưới cho mọi người.
Hắn ngộ ra.
Nhưng hắn vẫn nói:
“Cũng là do hắn không chịu kín miệng.”
Nếu cái miệng cứ bon bon như vậy ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ sinh ra chuyện.
Nên có trừng phạt cho nhớ đời.
Sở Tư Di lại không đồng tình: “Ôi anh Tống à, người ta là không muốn giấu riêng một mình mình hưởng.”
Có vẻ người đàn ông khá chấp nhận cái xưng hô này của cô nên thái độ sau đó rất tốt.
Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu.
Cũng không biết gật cái gì chuyện, nhưng mà cô cũng không đôi co vấn đề này nữa.
“Đúng rồi anh Tống.
Anh còn chưa trả lời câu hỏi mới nãy của em.
Còn có, sao anh lại ăn cơm thừa của em?”
Nếu cô mà không hỏi lại chắc hắn cũng đã quên.
Tiểu Tống Thượng ở trong lòng đỡ trán.
Hắn đúng là bị người con gái này xoay đến mất trí luôn rồi mà.
“Buổi sáng hôm sau, bảy giờ rồi.
Cơm…!Tôi đói, ăn của em không được sao?”
“…”
Cô nên nói không?
Nhưng giọng điệu người đàn ông này sao lại ẩn giấu một tia đáng thương vậy.
Như thế làm sao cô có thể nói không??
Dù cô biết nó có hơi hoang đường với cái việc lãnh đạo đến cơm cũng không có ăn mà phải đi ăn cơm thừa của cô.
Nhưng ai biết đâu, lỡ trong quân có quy định phải đến giờ cơm mới có cơm ăn thì sao? Như vậy lúc hắn về có khi là không có thật.
“Ở trong nhà có bếp, có phải cũng có thể tự nấu cơm được hay không?”
Chưa nói cơm trong quân khu khó tránh khỏi rập khuôn một kiểu, cô cảm thấy tự mình nấu ăn sẽ tốt hơn.
Như vậy có thể khống chế được bữa ăn cũng như món ăn, hắn cũng không cần sợ đói mỗi khi về đến nhà.