“Có gì khác lạ cũng không được giấu trong lòng nha con.
Ầy, ở trong đó làm sao cũng không bằng ở nhà, thằng Thượng nó cũng không thể nhìn con hai bốn trên hai bốn.
Không được, mẹ có nên vào đó không…”
“Không được.”
“Không cần.”
Chưa đợi cho Sở Tư Di mở miệng khuyên nhủ thì hai âm thanh gần như có cùng một tông giọng đã vang lên ngăn lại ý nghĩ quá mức kia của mẹ Tống.
“Tại sao không được!?”
Có lẽ là do hai giọng điệu kia quá có thể chọc mẹ Tống nổi giận, quả nhiên sau đó cô liền nghe mẹ Tống rống lên.
Tống Thượng lấy lại điện thoại trong tay cô, trực tiếp nói với mẹ Tống: “Đợi thêm một tháng, qua kỳ bất ổn rồi con sẽ đưa cô ấy về cho mẹ.”
Lời của hắn qua mức không cho người phản bác, nhưng cũng đủ thuyết phục được mẹ Tống vì nó không phải là thoái thác.
Có lẽ mẹ Tống cũng biết suy nghĩ của mình có phần bốc đồng.
Mẹ Tống im lặng vài giây, sau đó không thể không nhận mệnh héo hon nói: “Vậy con phải chăm sóc cho con dâu mẹ cẩn thận biết chưa.”
“Cô ấy là vợ con.”
Người đàn ông trịnh thượng nói, lại không biết lời này có bao nhiêu mạnh, đánh vào lòng Sở Tư Di đến kêu vang.
Cô bất giác ngẩng đầu nhìn chiếc cằm cương nghị ngay mí mắt của mình, trong lòng chưa bao giờ thấy rung động đến vậy.
Mặc dù cô vẫn luôn biết suy nghĩ của người đàn ông cũ kỹ này, nhưng khi nghe hắn thẳng thắn nói ra, đó lại là một cảm giác khác.
Nó khiến trái tim cô bình yên, thôi không chập chùng nhấp nhô vô định nữa.
Không biết có phải do trong lòng có thay đổi hay không mà đêm đó cô không nhịn được quấn quýt lấy hắn, hết gặm lại cắn.
“Tư Di.”
Người đàn ông bị cô gặm cằm, gặm yết hầu âm thanh không khỏi có chút ấm ách lại khàn khàn, ý đồ muốn chặn cô lại nhưng không dám mạnh tay kéo cô ra.
Nếu là bình thường cô mà dám khiêu khích như vậy hắn nhất định sẽ đè cô xuống ăn thịt liền.
Nhưng lúc này không được.
Ít nhất là năm tháng, hoặc sau khi cô sinh đứa nhỏ ra, thân thể tốt rồi hắn mới có thể bính cô.
Hắn không thiếu sự nhẫn nại đó, nhưng với điều kiện cô đừng có trêu chọc hắn.
Trước đây bình thường chỉ có lúc cô khịa hắn, bị hắn cho vào tròng, cô buộc phải đâm theo lao thì cô mới chủ động dính vào hắn thôi.
Từ lúc biết mình có thai cũng không thấy cô lộn xộn, sao tự dưng…
“Anh Tống…!Em yêu anh.”
“…”
Đã không ít lần nghe cô thổ lộ, người đàn ông nào đó cảm thấy càng ngày mình càng không có sức chống cự đối với nó.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi như rít từ trong kẽ răng: “…!Tư Di, hiện tại không được.”
Sở Tư Di đang cúi đầu gặm cằm của hắn hai má không khỏi ửng hồng lên.
Làm sao mà cô không biết được chứ.
Cô cũng đâu có phải muốn…
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra biến hóa khác thường của người đàn ông, trong lòng lại rất thỏa mãn.
Thế là mặc cho người đàn ông khổ cực đè nén hỏa khí trong người cô vẫn nhích cái mông chà sát túp lều nhỏ nơi hạ thân của hắn, chọc cho hắn gầm nhẹ một tiếng lại khiến cô mềm cả người mà khóe môi vẫn còn giương lên được.
Cho dù sau đó cô bị người đàn ông nắm eo lật ngược lại, đè cô ở dưới thân, không cho cô lộn xộn, đôi mắt cô nhìn hắn vẫn loan loan, xinh đẹp vô cùng.
Cô không nhìn ý tứ mười phần cảnh cáo trong mắt hắn mà lưu manh lại gợi tình đưa hai chân kẹp lấy eo hông của hắn, hai tay lại nắm cổ áo hắn kéo xuống, chuẩn xác gặm lấy đôi môi mỏng khinh bạc kia.
Một nụ hôn mà thôi, Tống Thượng không đến mức cố kỵ chứ chưa nói hiện tại hắn rất muốn mà lại không thể.
Nụ hôn này lại có chút giống như trừng phạt, Sở Tư Di đều bị hắn hôn đến tê dại, thở hổn hển như con cá mắc cạn.
Nhưng Tống Thượng vẫn là xem thường cái sự mặt dày của người con gái này.
Ở thời điểm hắn không kịp chú ý Sở Tư Di đã thành công nắm lấy người anh em đã nhảy dựng trong đũng quần của hắn.
Mặc dù cách một tầng vải vóc nhưng Sở Tư Di vẫn cảm nhận được sự vĩ đại cùng sức nóng kinh người của nó.
Đôi má cô không khỏi ửng hồng mặc cho hai người chẳng hề thiếu những lần ân ái đến điên cuồng.
Nhưng cô nhất định là không chịu buông nó ra, còn ở thời điểm người đàn ông muốn trốn thoát còn đem nó nắm chặt, chọc cho hắn gầm nhẹ một tiếng.
“Tư Di…”
“Anh Tống, nghẹn như vậy không tốt.”
Cô lớn mật nhưng không thiếu ngượng ngùng liếc hắn.
Sau đó trái tim không khỏi nhảy bùm bùm vì đôi mắt kia.
“Em buông.
Tôi đi tắm nước lạnh.”
Người đàn ông giọng nói mang theo bất lực cùng một tia dung túng.
Vậy mà không nỡ mắng mỏ cô.
Nhưng hắn không biết hắn càng như vậy lại càng khiến cho ai đó được nước làm tới hơn.
“Anh xem em chết rồi à?”
Sở Tư Di hùng hổ nói, hai chân càng quắc chặt lấy hắn hơn.
“Không được nói bậy.”
Ai biết Tống Thượng vừa nghe đã lạnh giọng cảnh cáo khiến người con gái giật mình rụt cổ lại.
Hắn nhiều bất đắc dĩ lại không khỏi đưa tay nhéo nhéo mi tâm.
Sở Tư Di trộm lè lưỡi nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng nũng nịu thương lượng: “Em có thể giúp anh mà…!Anh Tống…”
“…”
“Em không bỏ được anh tắm nước lạnh.”
“…”
“Rõ ràng em có thể giúp.”
“Em…”
“Anh cũng có thể giúp em đó.”
“…”
Sở Tư Di xấu hổ đến mức đến vành tai đều muốn nhỏ máu, hai mắt không dám nhìn người đàn ông nhưng miệng vẫn ráng nói: “Người ta cùng…!Cũng muốn anh nữa.
Làm sao đây anh Tống…”
Câu dẫn.
Mười phần câu dẫn.
Cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng phải chết chìm.
Nhìn lông mi như cánh bướm không ngừng rung động nhưng miệng vẫn mạnh nói lời dụ dỗ sổ sàng của người con gái, hắn không nhịn được nữa mà lại cúi xuống nuốt chửng cái đôi môi lì lợm kia.
Sau đó là một trận tiếng cọ sát, tiếng rê.n rỉ yêu kiều của người con gái.
Cũng là súng thật đạn thật ra trận, tuy rằng súng đạn không có đánh trúng hồng tâm nhưng vẫn khiến cho không khí bên trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng gây mũi.
Cho dù là ông trăng cũng phải ngượng ngùng tránh đi.
Đợi đến lúc cả hai đều thỏa mãn, tay của Sở Tư Di đã rã rời như cả người cô, còn của người đàn ông thì nhăn nheo ướt át vì mật ngọt của người con gái.
Đúng là vừa khổ vừa sướng mà.
Sau khi lau dọn xong cho cả hai, hắn ôm cô vào lòng, trong giọng nói có bất đắc dĩ dụ dỗ: “Ngủ đi.
Đã trễ rồi.”
Từ ngày có thai hắn vẫn luôn duy trì cho cô đi ngủ vào lúc chín giờ.
Hôm nay đã là mười giờ rồi.
Sở Tư Di bấy giờ cả người đều mềm nhũn, khuôn mặt ửng hồng ánh mắt thì mê lê, bên trong không thiếu sự mệt mỏi đương nhiên sẽ không làm loạn nữa mà rút vào lòng hắn nhắm mắt lại.
Thời gian lại thấm thoát trôi, cuộc sống của một cặp vợ chồng đang háo hức chờ đợi sinh mệnh mới ra đời vừa nhẹ nhàng vừa bình yên.
Mặc dù ở trên mặc tính phúc có chút kiềm nén đến nghẹn, nhưng mà xen lẫn ở giữa là sự ngọt ngào nói không rõ.
Đến tuần thứ mười, Sở Tư Di bắt đầu thèm ăn đủ thứ.
Cô vậy mà không có ốm nghén như người ta, mặc dù bác sĩ đã nói tùy mỗi người mà kỳ thai nghén sẽ có thời điểm khác nhau nhưng trốn được lúc nào hay lúc ấy.
Nếu có gì kỳ lạ thì chính là bụng của Sở Tư Di vẫn vậy, chẳng có nhiều thay đổi cho lắm.
Lắm lúc chính cô đều hoài nghi rốt cuộc bên trong có cái hạt đậu nào đang lớn lên từng ngày hay không.
Nhưng mỗi tuần cô đều đi làm siêu âm, nhìn thấy đứa nhỏ sẽ động đậy trong màn hình, trái tim cô mềm như nước..