Mãi đến khi cô làm xong một loạt vận động có thể giúp cơ thể nóng lên, tinh thần tỉnh táo bên trong phòng, lúc này Sở Tư Di mới mở cửa phòng đi ra ngoài.
Tống gia quả thật là gia đình quân nhân.
Cho dù trong nhà bình thường không có người đàn ông nào thì không khí bên trong vẫn là giống y như trong quân đội chứ chưa nói hiện tại còn có cha Tống.
Mới giờ này mà người làm trong nhà đã hoạt động lên rồi.
Mẹ chồng cô chưa thấy, chắc là còn ngủ.
Cha chồng cô thì…!Cũng không có trong phòng khách.
Nhưng cô không có định so đo với mẹ chồng.
Nói sao thì cô vẫn là con dâu mới vào cửa, tích cực một chút là nên chứ chưa nói sau này cô cũng phải làm quen với nhịp sống như vậy, tránh làm mất mặt người đàn ông kia.
“Thiếu phu nhân, sớm an.”
Người làm đang vệ sinh xung quanh lúc mới nhìn thấy cô thì rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh nhẹn chào hỏi.
Sở Tư Di chỉ gật đầu rồi đi xuống lầu.
Vốn dĩ cô định nhắc nhở đối phương sửa lại cách xưng hô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì cô thôi.
“Bác Tần, có cần cháu giúp gì không?”
Vừa đến nhà bếp cô đã nhìn thấy bác Tần, quản gia của Tống gia đang loay hoay với cái nồi trên bếp thì cất giọng hỏi.
Từ hôm qua cô đã biết thật ra trong đại trạch Tống gia không có nhiều người làm cho lắm.
Trừ một người quản gia ra thì chỉ có chừng năm người hầu quán xuyến cả ngôi nhà này.
Cũng phải, ngôi nhà tuy lớn nhưng bình thường cũng chỉ có một mình mẹ Tống ở nhà.
Cha Tống sáng đi chiều về, mỗi ngày ở trong quân khu thành phố làm thị trưởng của ông, việc nhà đều là mẹ chồng cô lo liệu.
Người làm cùng lắm để vệ sinh căn nhà thôi, thường thường họ cũng không xuất hiện, chỉ có mỗi bác Tần quản gia kiêm đầu bếp của Tống trạch là thường xuyên đi đến đi lui.
Thật ra thì trong Tống trạch còn một biểu tiểu thư nữa.
Cô ta là cháu gái của mẹ Tống, là con gái của em gái bà.
Sau khi mẹ cô ta mất, cha lại đi bước nữa thì mẹ Tống mang cô ta về Tống trạch nuôi dưỡng, đã sống ở Tống gia khá lâu rồi.
Hiện tại cô ta đang ở nước ngoài du học.
Tất cả những chuyện này đều là tối hôm qua trong bàn cơm cô nghe được từ miệng mẹ Tống.
Lúc đó thái độ của mẹ Tống có chút lạ nên có vài chuyện cô thắc mắc nhưng không có hỏi.
Dù sao người cũng không có ở đây, cô để ý làm gì.
“Ôi thiếu phu nhân, sao cô lại dậy sớm vậy? Bữa sáng vẫn chưa làm xong!”
Bác Tần năm nay đã lục tuần có chút bị cô làm giật mình, mém chút là quăng cái muông trong tay đi.
Nhưng có vẻ là ông không có nghe thấy lời đề nghị mới rồi của cô nên Sở Tư Di quyết định nhắc lại lần nữa: “Không phải đâu bác Tần.
Con chỉ muốn giúp thôi.”
“Hả?”
Bác Tần lại lần nữa bị cô làm bất ngờ.
Nhưng sau đó ông đã cười hiền từ xua tay: “Ôi không cần đâu, bác có thể làm một mình.”
Thấy cô muốn nói gì nữa ông lại tiếp tục tỏ vẻ: “Không phải bác không muốn cho cô giúp.
Nhưng cô thấy đấy, bác chỉ có một việc này để làm thôi, mà cũng không có bao nhiêu việc.
Nếu cô còn đến thì bác biết làm cái gì.”
Ông cười khổ.
Sở Tư Di lại ngớ người.
Nhưng cô lại hiểu ý của ông nên có chút không biết nói gì cho phải.
“Như vầy đi, nếu thật sự cần làm cái gì đó mà một mình làm không hết bác sẽ gọi được không?”
Quả thật là đồ ăn sáng rất đơn giản, không phải trân hào hải vị gì cần phải chuẩn bị phức tạp.
Rốt cuộc cô cũng không làm khó ông nữa: “Vậy bác nhớ gọi con nhé.”
“Được được.”
Bác Tần lập tức cười như nở hoa không ngừng nói tốt vài tiếng, sau đó ông còn nói: “Hiện tại còn sớm, thiếu phu nhân có thể đến bên ngoài vườn đi dạo, hít thở không khí buổi sáng trong lành.”
“Vâng ạ.
Nhưng mà bác không cần gọi cháu thiếu phu nhân gì đâu.”
Sở Tư Di nghe không quen mấy chữ thiếu phu nhân kia, vốn đã muốn đổi, lần này nghe ông gọi cô quyết tâm phải sửa lại cho bằng được.
Rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của bác Tần cô trong lòng đảo một vòng rồi bỗng nhiên đổi chủ đề: “Bình thường bác gọi anh Thượng là gì ạ?”
Bác Tần có chút không theo kịp suy nghĩ của cô, nên sau khi ngẩn ra một chút rồi buột miệng nói: “Tiểu Thượng mà.”
“Phải rồi, vậy bác cứ gọi cháu là tiểu Di hay Tư Di đi ạ.
Bác cứ xem con như anh ấy, không phải tốt sao? Lỡ sau này con với anh ấy đứng chung một chỗ, bác gọi anh ấy tiểu Thượng lại gọi con là thiếu phu nhân thì có phải quá lộn xộn rồi hay không.”
Bác Tần quả thật là bị cô nhanh mồm nhanh miệng đến đơ ra.
Nhưng lại không thể phản bác được mới chết.
Rốt cuộc là ông bị cô chọc cười, cam chịu thỏa hiệp: “Được rồi tiểu Di.
Bác gọi tiểu Di được chưa, ầy!”
Ông cười bất đắc dĩ nhưng không giấu được sự hài lòng trong đáy mắt.
Sở Tư Di lại cười như hoa nở, gật đầu đáp: “Được ạ.
Vậy con ra vườn đi dạo một chút.”.