Lại là đến mùa xuân trăm hoa đua nở. Tỉnh Tây triệu tập Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân toàn tỉnh, trong cuộc họp, Hạ Tưởng chính thức toàn phiếu trúng cử chức vụ Chủ tịch tỉnh tỉnh Tây.
Không sai, sau khi Lôi Trị Học bị rời khỏi tỉnh Tây thì Hạ Tưởng không còn người thuận thế kế nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, mà phải chọn một người từ nơi khác đến đảm nhiệm chức vụ này.
Trước đây, Bí thư Tỉnh ủy mới đã đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh hai nhiệm kì, nếu như không có cơ hội lần này thì sẽ trực tiếp bị lùi về tuyến hai rồi.
Thế nên lòng biết ơn của ông ta đối với Hạ Tưởng không thể nói thành lời, bởi vì ông biết rõ, vốn dĩ Trung Ương sắp xếp Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy, khi trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng thì hắn lấy lí do tuổi còn quá trẻ để từ chối, và đề xuất trong các Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm nên cố gắng quan tâm đến những đồng chí lão thành.
Kết quả là dưới sự khiêm nhường của Hạ Tưởng, dưới sự quan tâm chiếu cố của Trung Ương, người vốn dĩ không thể tiếp tục đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy bỗng nhiên lại nhận được cơ hội trên trời rơi xuống, làm cho ông ta vui mừng khôn xiết.
Tất nhiên ông cũng hiểu rằng rất nhiều quan chức khác trong tỉnh cũng phù hợp với điều kiện trên, dựa vào cái gì thì cũng không đến lượt ông ta. Chọn ông ta thứ nhất là vì chiếu cố đến điểm xuất phát của ông, thứ hai là vì ông ta cũng chỉ còn hai ba năm nữa, lúc đó có thể thoái vị cho Hạ Tưởng bất cứ lúc nào. Mà tính cách của ông cũng ôn hòa, trên danh nghĩa thì là Bí thư Tỉnh ủy, thực ra là làm nền cho Hạ Tưởng.
Còn vì sao mà Hạ Tưởng từ bỏ vị trí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục làm Chủ tịch tỉnh thì ông đoán được một hai phần. Hạ Tưởng đúng là còn quá trẻ, tiếp tục rèn luyện thêm vài năm ở vị trí Chủ tịch tỉnh là một điều tốt. Và cũng tốt cho việc nắm bắt chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, mở rộng thành quả. Hơn nữa khiêm tốn cũng là một việc tốt. Khi nhiệm kì mới vừa nhậm chức vẫn còn mất một thời gian mài rũa và thích ứng. Hạ Tưởng tiếp tục ở vị trí Chủ tịch tỉnh rèn luyện, vừa có thể kín tiếng làm việc lớn, trong rất nhiều việc đại sự thì không cần giấu diếm khi bày tỏ lập trường của mình với trung ương
Từ trước đến nay những việc cần phải thể hiện quan điểm với trung ương đều do Bí thư Tỉnh ủy ra mặt thực hiện.
Sau khi Hạ Tưởng chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh tỉnh Tây thì tỉnh Tây như chào đón một mùa xuân rạng rỡ nhất trong suốt mười mấy năm, trời xanh mây trắng, ngày đẹp gió ấm, gió xuân mơn mởn.
Môi trường là điều căn bản để sinh tồn, ai cũng hi vọng có một môi trường trong sạch. Nếu như tài sản nghìn vạn, đi xe đắt tiền, ở biệt thự, nhưng vừa ra ngoài là gặp rác rưởi ruồi nhặng đầy trời mà có tâm trạng tốt mới lạ.
Trước đó chính phủ Trung Ương cũng hoàn thành đổi nhiệm kì, Đại Phục Thịnh trúng cử Thủ tướng chính phủ, Tống Triêu Độ trúng cử Phó thủ tướng, phân công quản lí tài chính và nguồn năng lượng.
Tài chính và nguồn năng lượng là hai nguồn quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, trọng trách của Tống Triêu Độ hết sức to lớn, rất được coi trọng. Mặc dù trong bảng xếp hạng Phó thủ tướng anh ta xếp thứ hai nhưng lại xếp thứ nhất trong Phó thủ tướng thường vụ, nhưng giới bên ngoài thường cho rằng Tống Triêu Độ mới là trợ lí quan trọng của Đại Phục Thịnh.
Thế cục đất nước bước vào giai đoạn ổn định phát triển nhanh chóng.
Sau hai năm, bộ máy Tỉnh ủy tỉnh Tây tiếp tục điều chỉnh. Hạ Tưởng 39 tuổi tại Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tây trúng cử chức Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, trở thành Bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất nước, điều này làm náo động một thời.
Tin tức trong và ngoài nước ầm ầm đưa tin về Hạ Tưởng, thậm chí có một bộ phận truyền thông Mĩ còn kinh ngạc thốt lên: Đối mặt với Hạ Tưởng – một tài năng nổi bật như vậy, nước Mĩ có nên làm điều gì đó hay không?
Sự thực là khi đối mặt với tài năng như Hạ Tưởng thì nước Mĩ không thể kiềm chế, hoàn toàn không có cách gì. Nước Mĩ bồi dưỡng ra đa số Mĩ gian đều chủ động vì nước Mĩ mà khua cờ kêu gọi, còn phát biểu những bài văn khiêu khích Hạ Tưởng, trên mạng thì lợi dụng Đảng Ngũ Mao để bôi nhọ Hạ Tưởng, nhưng tất cả đều không thể cản trở Hạ Tưởng ngẩng cao đầu bước về phía trước.
Dưới thể chế Quan Viễn Khúc, Đại Phục Thịnh, còn thêm Ngô Tài Dương là Chủ tịch quốc hội, ba sức mạnh đó giống như ba cột dựng lên một hình tam giác thép, kiên định không thể lật đổ. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hạ Tưởng dưới sự bảo vệ của tam giác thép đó, nếu như gặp phải thế lực nào cản trở hắn trưởng thành thì dường như đó là tai họa của đất nước.
Bí thư tỉnh ủy 39 tuổi là một vị trí cao không thể với trong lịch sử nước cộng hòa, con đường trưởng thành của Hạ Tưởng luôn được những người trong chốn quan trường gọi là ngọn đèn sáng. Cổ nhân tôn Tiêu Hà là, ngày nay, trong chốn quan trường trong nước lưu truyền một cách nói, Hạ Tưởng là đương kim.
Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tây đến hết nhiệm kì. Năm năm sau, Hạ Tưởng 44 tuổi, từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy được thăng chức lên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, từ hậu trường chuyển sang tiền tuyến, chính thức lộ diện, trở thành ứng cử viên nối nhiệm. So với Tổng bí thư gia nhập thường vụ thì nhỏ hơn 6 tuổi, cũng nhỏ hơn Cổ Thu Thật gia nhập thường vụ 5 tuổi, trở thành Ủy viên thường vụ Bộ chính trị trẻ tuổi nhất từ sau cải cách mở cửa.
Theo thường lệ sau khi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quốc gia, thì mới có lãnh đạo các nước khác gửi điện chúc mừng. Nhưng Hạ Tưởng vừa được chọn làm Ủy viên thường vụ Bộ chính trị thì đã nhận được rất nhiều thiệp mừng, điện mừng từ lãnh đạo nước ngoài, người đầu tiên gửi thiệp mừng là người mà tất cả mọi người đều không ngờ đến, chính là từ nước Mĩ.
Tính cách của nước Mĩ, trong nước có rất nhiều phái cho đến bây giờ cũng không rõ hoặc không dám thừa nhận: anh yếu, ức hiếp không cần thương lượng; anh mạnh, tôn trọng không cần thương lượng.
Hạ Tưởng thì quã rõ tính cách của nước Mĩ, hắn hồi âm đơn giản, thậm chí còn không có cả sự nhiệt tình, chỉ là một câu nói quen thuộc trong việc công.
Hồi âm của Hạ Tưởng làm khơi dậy sóng gió ở Mĩ, phái chủ chiến chủ trương bắt đầu không đối thoại với Hạ Tưởng nữa, để Hạ Tưởng nhận thấy thế mạnh và sự vĩ đại của nước Mĩ. Phe hòa bình thì cho rằng nên đối thoại là chính, Hạ Tưởng ưa mềm không thích cứng, với tình hình Trung Quốc bây giờ không còn là lúc nước Mĩ chỉ cần khua tay là sợ nhắm mắt tè ra quần nữa rồi.
Mà Hạ Tưởng cũng không phải là người mà năm đó chỉ cần cho nổ Đại sứ quán là không dám lộ diện, điều chủ yếu là Hạ Tưởng không có tiền gửi cá nhân ở nước Mĩ, không sợ khi Mĩ đóng băng tiền tiết kiệm thì sẽ cắt đứt con đường sau này của hắn. Nghe nói Hạ Tưởng còn có thể ảnh hưởng đến một số công ty nổi tiếng có cổ phiếu lên đến nghìn tỉ USD ở Mĩ.
Nước Mĩ cũng cảm nhận thấy cái nghiến răng đầy sắc lạnh của Hạ Tưởng.
Lúc này Liên Nhược Hạm đã định cư ở Mĩ, mỗi năm về nước vài lần, nhưng đa số thời gian đền sống ở Mĩ. Ngoài việc dốc hết tâm sức để nuôi dạy Ngô Liên Hạ và Liên Tâm ra thì phần lớn tâm huyết cô dùng vào việc phát triển hùng mạnh các ngành nghề dưới danh nghĩa. Thời gian mấy năm nay các ngành nghề của Liên Nhược Hàm cũng ổn định tăng trưởng, quy mô phát triển tăng khoảng 2/3.
Dựa vào quy mô khổng lồ của sản nghiệp của Liên Nhược Hạm, thì mức tăng trưởng 2/3 tuyệt đối chưa phải là một thành công.
Liên Nhược Hạm bây giờ tuy vẫn giống như trước kia không quan tâm đến chuyện chính trị, nhưng do kinh tế nước Mĩ ảnh hưởng đến tính đặc thù của chính trị, cô vô tư tham gia, ủng hộ các nghị viên tranh cử, bây giờ sức ảnh hưởng của cô đối với quốc hội Mĩ đã vượt qua bất kì người Hoa nào.
Đúng là tác dụng dẫn đầu của Liên Nhược Hạm làm cho những người Hoa ở Mĩ cũng bắt đầu tham gia vào chính trị, học được cách lợi dụng thủ đoạn chính trị để bảo vệ quyền lợi bản thân ở Mĩ, không còn mặc kệ giống trước đây tự làm theo ý mình, chia năm xẻ bảy dễ bị bắt nạt.
Người Hoa ở Mĩ ngày càng lớn mạnh hơn, đầu tiên là trong suốt bao nhiêu năm lần đầu tiên xuất hiện nữ quốc vụ viện Hoa kiều, nhiều năm sau đó, khi nước Mĩ xây dựng được 300 năm thì cuối cùng đã xuất hiện một vị tổng thống gốc Hoa.
Lịch sử không quên công lao của Liên Nhược Hạm, mà đứng đằng sau Liên Nhược Hạm, người đã vì vô số người Hoa sáng lập cục diện mang tính lịch sử là công lao của Hạ Tưởng.
Sau khi một vị tổng thống gốc Hoa trúng cử, khi phát biểu nhậm chức, người đầu tiên ông ta cảm ơn là Liên Nhược Hạm, trong lời cảm ơn của mình ông gọi Liên Nhược Hạm là người mẹ của những người Hoa ở Mĩ.
Từ đó những người Hoa ở Mĩ đều tôn kính gọi Liên Nhược Hạm là mẹ của người Hoa ở Mĩ, khi người Hoa ở Mĩ hết thúc lịch sử những người có thế lực kinh tế nhưng địa vị chính trị thấp, ngẩng cao đầu đi khắp nơi ở Mĩ.
Khi Hạ Tưởng lên đến đỉnh cao thì Tào Thù Lê mới hơn 50 tuổi một chút, bà một đời dửng dưng trước chuyện thế sự, tâm tính đạm bạc và vẻ ngoài trẻ trung, cộng thêm việc bà luôn đứng ở trong hậu trường, rất ít khi xuất đầu lộ diện, đợi đến khi cùng Hạ Tưởng xuất hiện phỏng vấn, không một truyền thông nước ngoài nào không kinh ngạc gọi bà là người trời. Không ngừng khen ngợi trước sự ôn hòa, nho nhã của bà, không tiếc khi dùng từ ngữ đẹp đẽ nhất để miêu tả bà là phu nhân đoan trang, hoàn mĩ nhất thế giới.
Trước đây đệ nhất phu nhân nước Mĩ dường như là danh từ riêng chỉ đệ nhất phu nhân toàn cầu, nhưng đến thời Hạ Tưởng do sự phồn vinh lớn mạnh vô đối của Trung Quốc, cũng do sự tuyệt thế tao nhã của Tào Thù Lê mà chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi một tòa soạn báo ở Mĩ công khai gọi Tào Thù Lê là đệ nhất phu nhân thế giới, thì truyền thông các nước đua nhau gọi, rất nhanh danh hiệu đệ nhất phu nhân đã được gọi vang ở khắp nơi trên thế giới.
Từ một phu nhân Chủ tịch quận trở thành phu nhân Chủ tịch tỉnh, đến phu nhân Bí thư Tỉnh ủy, đệ nhất phu nhân và đệ nhất phu nhân thế giới, Tào Thù Lê trước sau vẫn là Tào Thù Lê, vẫn đạm bạc như hoa cúc, ung dung tự tại, không có chút thay đổi, cũng chính là tính cách vân đạm phong thanh của bà từ trước đến nay mà tạo thành một Hạ Tưởng không sợ hãi trước bất cứ việc gì, bình tĩnh trước mọi việc.
Cả cuộc đời Hạ Tưởng cần cảm ơn hai người phụ nữ, đó là Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê, cũng chính là sự phối hợp hài hòa của hai người phụ nữ này làm cho hắn như cá gặp nước, vật lộn với sóng gió chốn quan trường, cuối cùng leo lên đến đỉnh cao nhất.
Tất nhiên cũng không thể tách rời khỏi năng lực cá nhân của Hạ Tưởng, khi hắn nhậm chức, may là thời kì tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc, kinh tế phát triển đến quy mô lớn nhất, trình độ dân trí cũng đạt được trình độ có thể thực thi dân chủ. Trong nhiệm kì của Hạ Tưởng đã thúc đẩy cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, thiết lập căn bản để Trung Quốc trăm năm sau phát triển phồn thịnh.
Nếu bắt buộc phải nói thật thì những người phụ nữ mà cuộc đời Hạ Tưởng phải cảm ơn ngoài Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê ra, người thứ ba mà hắn cần phải cảm ơn nhất, đó là Cổ Ngọc.
Đúng vậy, vừa không phải là Tiếu Giai – người ở cùng hắn sớm nhất, lặng lẽ cổ vũ hắn; cũng không phải là người chờ đợi hắn suốt 10 năm – Nghiêm Tiểu Thì, thậm chí cũng không phải là người can tâm tình nguyện hi sinh tính mạng vì hắn như Quý Như Lan, mà lại là người luôn luôn lạnh nhạt thờ ơ với hắn – Cổ Ngọc.
Không phải vì Cổ Ngọc sinh cho hắn một đứa con trai, cũng không phải vì cô ta từ trước đến nay không đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn, luôn luôn yêu hắn, không gây áp lực với hắn, mà là vì Cổ Ngọc nuôi dạy một người có ý nghĩa vĩ đại không thể thay thế đối với dân tộc Trung Hoa – Cổ Phong.
Nếu như nói năm đó người cha lật đổ Vương chiều phong kiến thì Cổ Phong là người khai sáng dân chủ, ý nghĩa thực sự trong lịch sử Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, Trung Quốc khôi phục được sự phồn thịnh đời Đường, còn dưới sự dẫn dắt của Cổ Phong, Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt xa thời Đường, trở thành cường quốc hưng thịnh nhất thế giới.
Về cơ bản mà nói, thành công của Cổ Phong có một nửa là công lao của Hạ Tưởng. Nhưng ở góc độ khác mà nói, sự trưởng thành của Cổ Phong hoàn toàn là dưới sự ảnh hưởng của Cổ Ngọc.