– Cháu nghĩ bác không muốn tiến thêm bước nữa sao? Rất khó, bác cũng giống cháu, đều xuất thân học kiến trúc, nhưng ngay từ đầu vẫn công tác ở công ty xây dựng, sau này từ quản lý hạng mục lên làm giám đốc công ty con, rồi làm giám đốc tổng công ty, tiến từng bước lên làm giám đốc Sở Xây dựng đô thị, thủy chung vẫn không rời khỏi ngành xây dựng, luôn luôn quanh quẩn trong ngành này, tầm nhìn rất hạn hẹp. Muốn ra ngoài làm Thị trưởng gần như không thể, ít nhất là kinh nghiệm không đủ. Tổ chức chỉ nói một câu thiếu kinh nghiệm phụ trách một phương là chặt đứt đường. Cho nên Hạ Tưởng, lựa chọn của cháu là đúng. Trực tiếp đến địa phương rèn luyện, ánh mắt sẽ rộng hơn nhiều.
Hạ Tưởng gật đầu ra vẻ khiêm tốn nghe lời. Tào Vĩnh Quốc hôm nay có thể nói nhiều tin tức quan trường như vậy làm Hạ Tưởng rất hài lòng. Điều này nói rõ ông đã bắt đầu nhận hắn. Đương nhiên nếu thật sự muốn tiếp cận vòng tròn lợi ích của Tào Vĩnh Quốc thì cần có thời gian. Trừ khi hắn có đủ tư cách nếu không chỉ là nói nhảm.
Chẳng qua hắn cũng biết Tào Vĩnh Quốc tuy nói nhiều nhưng thực ra sức ủng hộ ở bên trên không đủ. Nếu thực sự có một thường vụ toàn lực ủng hộ, để ông đến địa phương làm Phó thị trưởng một hai năm, sau đó đưa lên làm Thị trưởng, rồi tiếp nhận chức Bí thư thị ủy, cũng có thể tiến lên từng bước một. Cái gọi là tầm nhìn hẹp hòi, kinh nghiệm không đủ, luôn quanh quẩn ở bên xây dựng chỉ là lý do của Ban Tổ chức cán bộ mà thôi. Cũng có thể nói ngược lại Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức giám đốc Sở Xây dựng đô thị nhiều năm, coi như là nửa chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Đảm nhiệm chức Phó thị trưởng chủ quản xây dựng chẳng phải rất phù hợp sao?
Chỉ cần bên trên có người thì chuyện gì cũng có hai mặt.
Hạ Tưởng cũng muốn mượn cơ hội thử Tào Vĩnh Quốc. Tuy trong lòng hắn rất cảm kích Tào Vĩnh Quốc nhưng phải cẩn thận quan sát cách đối xử của ông, có đáng để lúc quan trọng hắn ra tay giúp ông không?
Vương Vu Phân mặc đồ ở nhà đi ra, có vẻ như mới ngủ dậy, bà cười nói với Hạ Tưởng:
– Tiểu Hạ đến à, gần đây không thấy cháu đến. Về sau nên thường xuyên đến chơi.
Bà dọn đồ trên bàn, cầm lấy hạt táo và nói với Tào Vĩnh Quốc:
– Không cần đoán em cũng biết nhất định là Tiểu Hạ gọt táo. Anh một miếng, Lê nhi một miếng, Tiểu Hạ ăn miếng ở giữa có hạt, đúng không? Anh nhìn coi, Tiểu Hạ vừa biết điều lại quan tâm người khác, đúng là chàng trai hiếm có. Lão Tào, anh đừng coi nhẹ việc nhỏ này. Anh nhận đám trẻ vào sở thì có mấy ai làm việc cẩn thận như vậy? Ai cũng nghĩ mình là ông lớn.
Da mặt Hạ Tưởng dày đến mấy cũng không chịu được ánh mắt của Vương Vu Phân nhìn hắn với vẻ mẹ vợ nhìn con rể, càng lúc càng vui. Hắn xấu hổ trêu Tào Thù Lê:
– Bị bác khen làm ngượng quá. Em mau nói xấu anh đi, để anh kiềm chế chút tự kiêu.
Tào Thù Lê nhe hai răng cửa rất đáng yêu mà nói:
– Anh cứ đắc ý đi. Mẹ em không thích khen người, cả năm cũng hiếm khi thấy mẹ khen em vài câu. Anh coi như được mẹ thích, nếu anh là con của mẹ thì em và Tiểu Quân chắc ra rìa rồi.
Tào Vĩnh Quốc cười phá lên không nói gì, chẳng qua ánh mắt nhìn qua hạt táo và rõ ràng có vẻ hài lòng.
Lần này Tào Vĩnh Quốc chủ động bảo Hạ Tưởng ở lại ăn tối.
Ăn xong Hạ Tưởng cũng không ngồi lâu nói muốn về. Tào Thù Lê muốn đưa hắn xuống tầng. Đến dưới tầng, Tào Thù Lê nhìn quanh một chút rồi đi lên cầm tay Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói:
– Nói thật cho em biết, có phải anh lấy danh nghĩa thiết kế quảng trường mà tiếp cận em?
Hạ Tưởng bị bàn tay nhỏ bé mềm mại và mát mẻ cầm tay mình, tuy lo Tào Vĩnh Quốc ở trên thấy nhưng vẫn rất thích. Hắn thấy đôi mắt Tào Thù Lê mở trong bóng tối rất lớn, còn lóe sáng nên không nhịn được trêu chọc:
– Em nghĩ mình có sức hấp dẫn như vậy sao? Cô bé, đừng nghĩ đâu đâu. Anh tìm em vì ngành em học chính là quy hoạch, có thể cùng hợp tác với anh để hoàn thành bản thiết kế. Nhớ kỹ nếu em thiết kế không tốt thì khi có chuyện tốt khác, anh sẽ không tìm em.
Tia sáng trong mắt Tào Thù Lê lập tức mờ đi, chẳng qua tay cô vẫn không buông tay Hạ Tưởng, đi ra đến cổng khu nhà của Ủy ban Xây dựng, cô có vẻ không cam chịu buông tay Hạ Tưởng ra:
– Sáng mai anh đến đón em.
Hạ Tưởng giơ tay nói:
– Anh chỉ có xe đạp, không mời nổi thiên kim tiểu thư đâu.
– Bảo anh đến thì cứ đến, nói nhiều gì vậy.
Tào Thù Lê có vẻ không vui, mặt mày ủ rũ.
– Lê nhi, đi ra hóng gió à? Sao thế, cãi nhau với bạn trai à? Một người phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào rồi có chút khó hiểu nhìn Hạ Tưởng.
Tào Thù Lê giật mình nhảy dựng lên như muốn tránh xa Hạ Tưởng một chút. Cô “a” một tiếng, thấy rõ người kia liền có chút xấu hổ nói:
– Dì Lưu, cháu chỉ là đi dạo một chút…
Nói xong tay cô còn giấu ra đằng sau xua xua với Hạ Tưởng, ý là muốn hắn mau rời đi.
Hạ Tưởng có chút buồn cười rồi xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong màn đêm.
Chờ Hạ Tưởng đi xa, Tào Thù Lê không lập tức lên lầu mà đi vòng vo vài vòng dưới tầng, tiện tay cầm nhánh cây viết tên Hạ Tưởng lên mặt đất, sau đó dùng sức đá:
– Hạ Tưởng chết tiệt, Hạ Tưởng xấu xa, cho anh đến huyện Bá, có giỏi anh chạy xa nữa coi. Anh cố ý có phải không?
Hạ Tưởng không biết sau khi hắn đi không lâu, Tào Vĩnh Quốc liền gọi điện rồi ngồi xe chạy đến một tiểu khu bí mật ở phía Tây Thành phố Yến, ở cửa bảo vệ xác nhận rồi ô tô tiến vào tiểu khu, vòng vo vài vòng rồi dừng trước căn nhà số 3.
Người bình thường không biết tiểu khu không tên này. Ở Tỉnh ủy thì trong này được gọi là khu nhà Tỉnh ủy số ba, bên trong ở đều là Thường vụ tỉnh ủy. So sánh với khu nhà Tỉnh ủy số 1, số 2 thì khu nhà số 3 chưa bao giờ được người ngoài biết, nhưng người bên trong đều biết nhà số 1, số 2 ở đều là cán bộ Tỉnh ủy bình thường, nhân vật trung tâm cao cấp lại ở khu nhà số 3. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy đây là tiểu khu không có gì bắt mắt.
Tào Vĩnh Quốc lên tầng ba, đến phòng 302 rồi đi vào thư phòng, nói với giọng rất kính cẩn: Text được lấy tại http://truyenthoi.net
– Trưởng ban Lô.
Trưởng ban Lô có thân hình trung bình, không béo không gầy, mặt chữ điền, bắt mắt nhất là đôi tai rất lớn. Y đứng lên chủ động đưa tay ra:
– Vĩnh Quốc, anh và tôi là bạn nhiều năm. Nói bao lần rồi, đến chỗ tôi thì cứ tự nhiên.
Tào Vĩnh Quốc đang định nói chuyện, Trưởng ban Lô đã xua tay rồi dùng hai tay day day thái dương:
– Anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Vĩnh Quốc, chỉ sợ chức giám đốc Sở Xây dựng đô thị khó giữ, kết quả lý tưởng nhất là Sở Đo vẻ bản đồ, tôi sẽ hết sức nhưng áp lực bên trên quá lớn. Tính cách Bí thư Cao đúng là… Ha ha, làm người ta đau đầu.
Tào Vĩnh Quốc ngồi trên ghế, hai tay theo bản năng bám lấy tay vịn, trên mặt lộ rõ một tia bất đắc dĩ.
Sáng hôm sau Hạ Tưởng cưỡi xe đạp đến khu nhà Ủy ban Xây dựng, thấy Tào Thù Lê sớm chờ hắn ở cửa tiểu khu.
So sánh với Lý Đinh Sơn không ngừng đi quan hệ, Cổ Hợp làm lái xe cũng phải đi cùng và bận không kém. Chỉ còn vài ngày là đến huyện Bá, Hạ Tưởng lại là người thoải mái nhất. Hắn quyết định trước khi đi phải giúp Sở Tử Cao hoàn thành hạng mục quảng trường. Đương nhiên khoản tiền 20 ngàn để thiết kế quảng trường mà Sở Tử Cao nói cũng là khoản tiền không nhỏ. Hắn và Tào Thù Lê mỗi người một nửa thì cũng đã là 10 ngàn. Ở Thành phố Yến năm 1998 thì thu nhập bình quân mới là hơn 500 tệ.
Tào Thù Lê mặc chiếc quần bò màu lam che khuất đôi chân thon dài nhưng càng lộ rõ dáng người quyến rũ hơn mặc váy. Trên người mặc chiếc sơ mi màu đen càng làm cho da thịt trắng nõn bắt mắt. Bên eo còn buộc chiếc áo khoác giống như cố ý khoe eo của cô. Cô từ xa xa giơ tay phải lên vẫy Hạ Tưởng, năm ngón dưới ánh mặt trời gần như trong suốt.
Từ khu nhà Ủy ban Xây dựng đến Sở Phong Lâu không gần, may là Tào Thù Lê không nặng. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, Hạ Tưởng ra sức đạp xe mà cũng không thấy mệt. Tào Thù Lê rất cẩn thận lấy tay túm áo hắn, không ôm eo hắn, có thể là do cô đang giận hắn.
Mấy hôm trước Hạ Tưởng gọi điện cho bố mẹ nói mình theo Lý Đinh Sơn đến huyện Bá, bố mẹ không phản đối mà chỉ dặn dò hắn cẩn thận làm việc. Bố hắn làm công nhân cả đời tuy chưa từng làm quan nhưng không biết nghe từ đâu mà nói rằng quan trường nguy hiểm, một bước sống một bước chết, bảo hắn phải cẩn thận làm việc, đừng có nông nổi, làm tốt chuyện phân công là được.
Từ lúc tái sinh, hắn chưa gặp lại bố mẹ. Nói không nghĩ các cụ là giả, chẳng qua gần đây rất nhiều việc lại không yên tâm về quyết định của Lý Đinh Sơn nên kéo dài tới hôm nay. Hắn vốn tính toán dùng thời gian hai ngày thiết kế cho Sở Tử Cao, sau đó có thể về nhà. Không ngờ hôm qua gọi điện, bố mẹ không cho hắn về, nói ở nhà vẫn tốt, không cần phải hành hạ mình, bảo hắn yên tâm công tác.
Trong lòng bố mẹ thì đúng là nhớ con, không cho con về nhà cũng là sợ hắn vất vả, cũng xuất phát từ tình thương.
Hạ Tưởng đang suy nghĩ linh tinh, lúc đi đến chỗ đèn đỏ thì bên cạnh vừa vặn đỗ xe Toyota, mấy thanh niên hạ cửa kính xuống trêu chọc Tào Thù Lê:
– Người đẹp, trời nắng như vậy ngồi xe đạp thì khổ sở em quá, nếu da em đen đi thì anh rất đau lòng, hay là lên xe với bọn anh?
– Thằng ranh đi xe đạp đúng là mất dạy. Người đẹp như vậy không nên để phơi nắng mới phải, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Củ cải trắng tươi ngon mọng nước như vậy sao lại để lợn ăn, đúng là đau lòng.
– Này, thằng ranh kia, đưa bạn gái mày cho anh, anh cho mày 100, được chứ?
– Tao đưa 500, sao thằng ranh, đã thấy nhiều tiền như vậy bao giờ chưa?
Hạ Tưởng còn chưa có phản ứng thì Tào Thù Lê đã nhảy xuống xe đi vài bước tới trước cửa kính, mở chai nước trong tay đổ vào người mấy tên kia, trầm giọng nói:
– Cho mấy người mát này, cho các người biết cái gì là nói lý với kẻ xấu.
Người trên xe chửi ầm lên, một thằng thanh niên gầy như que củi mở cửa xuống xe, giơ tay muốn kéo Tào Thù Lê vào xe.