Quan Thanh

Chương 39: Nước cờ hay tặng nhạc phụ tương lai



Dịch Thần và An Tại Đào cùng nhau đi theo sau Triệu Sách, đi tới phòng họp.

Lưu Kỳ đi tới từ phía đối diện, bắt chuyện với Triệu Sách, ánh mắt lại liếc An Tại Đào một cái, liền chào thoáng qua hai người An Tại Đào.

Vào phòng họp, Triệu Sách rót cho Dịch Thần một chén nước liền rời đi. Dịch Thần vuốt ve chiếc bút máy Anh Hùng màu đen trong tay, đôi mắt nhỏ mơ hồ lộ ra ánh sáng, anh ta lấy một tập tài liệu tham khảo nội bộ từ trong cặp làm việc của mình, đẩy qua:

– Tiểu An, cậu xem cái này trước.

Trong tài liệu tham khảo nội bộ có một bản thảo được Dịch Thần dùng bút hồng vẽ một vòng tròn, tiêu đề gọi “cầu vượt, ba vấn đề quy hoạch cùng phát triển kinh tế thành thị”.

” … Xu thế phổ biến của quốc tế là phá hủy cầu vượt, mà không phải xây dựng. Nhìn từ lịch sử xây dựng cầu vượt của nước ngoài, năm 1964 Nhật bản xây dựng rất nhiều cầu vượt vì tổ chức thế vận hội Ô-lym-pic, mở ra trào lưu xây dựng cầu vượt ở các thành thị trên thế giới. Về sau, nước Mỹ, Châu Âu cũng lần lượt xây dựng cầu vượt, nhưng cũng không lâu lắm. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, nước ngoài bắt đầu phá bỏ cầu vượt. Boston, Chicago nước Mỹ cũng bắt đầu lục tục dỡ bỏ cầu vượt trong thành phố, con đường phát triển của thành phố chuyển hướng xây dựng đường hầm ngầm, mặt đất thì cố gắng lưu lại hoàn cảnh tốt đẹp cho con người. Ngoài ra, Nhật Bản, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và các quốc gia cũng lần lượt phá bỏ cầu vượt. Các quốc gia phát triển chủ yếu của phương tây sau thời đại công nghiệp hóa và sử dụng xe máy, càng thêm nhân tính hóa cảnh quan thành phố. Rất nhiều thành phố phát triển có rất ít đường trên cao, đối với đường trên cao, xây dựng đường sắt ngầm, giao thông đường sắt nhẹ đều có quy hoạch rất tốt…”

Đọc lướt qua tài liệu này, An Tại Đào âm thầm gật đầu trong lòng. Bản thảo này liệt kê cách làm cùng kinh nghiêm của rất nhiều quốc gia dỡ bỏ cầu vượt, nói tới ba phương diện từ bất lợi tới quy hoạch chỉnh thế của thành phố, bất lợi tới phát triển kinh tế, bất lợi tới tinh thần của thành phố, dùng số liệu tỉ mỉ xác thực trình bày và phân tích mối nguy hại rất lớn của cầu vượt. Ý niệm này đặt ở cuộc sống kiếp trước của An Tại Đào, cực kỳ tầm thường, nhưng ở thời kỳ cuối những năm 90, lại vẫn tương đối vượt mức quy định.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:

– Dịch trưởng ban, có tài liệu này, bài báo cầu vượt của chúng ta có sẵn lối tư duy mới…

Đôi mắt nhỏ của Dịch Thần híp lại, đột nhiên cúi đầu nói:

– Tiểu An, tài liệu này là báo cáo điều tra của một vị lãnh đạo trung ương viết ra sau khi xuất ngoại khảo sát. Tuy rằng tài liệu chắc chắn là thư ký viết, nhưng ý tứ khẳng định là của vị lãnh đạo này. Tiểu An, đây là một khuynh hướng rất mới: phá bỏ cầu vượt xây dựng đường sắt ngầm hoặc đường hầm cùng với đường lớn rộng rãi, là xu thế phát triển tương lai của giao thông trong nước… Trước mắt, rất nhiều nơi trong nước đều có cầu vượt này nằm trong kế hoạch bị dỡ bõ, mà tỉnh Đông Sơn chỉ có một cầu vượt này của Tân Hải, cậu nghĩ lại xem, nếu cầu vượt Tân Hải khơi dòng dỡ bỏ cầu vượt trong nước, như vậy…

Dịch Thần đang nói đột nhiên dừng lại, cười ha ha:

– Tiểu An, cho nên lần lựa chọn đề mục này tôi tự mình tới, đây không chỉ là cơ hội của Đỗ Bí thư Tân Hải, còn là cơ hội của chúng ta!

– Tiểu An, tôi cũng không gạt cậu, tôi lập tức có một cơ hội tiến vào bộ máy tòa soạn, nếu làm tốt tin tức này, để cấp trên coi trọng, như vậy, tôi có đất diễn rồi.

Dịch Thần sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu nói.

An Tại Đào cười trong lòng, hắn biết sở dĩ Dịch Thần thẳng thắn với mình như vậy, không thể nghi ngờ là muốn ký tên đầu tiên, ký tên trước mình. Cơ bản, Dịch Thần là phóng viên báo tỉnh, lại là phóng viên chuyên mảng điều tra, hai người cùng hợp tác viết bài, để hắn kí tên trước mình cũng không có gì.

An Tại Đào khẽ mỉm cười, gật đầu nói:

– Dịch trưởng ban là tiền bối, tự nhiên là lấy Dịch trưởng ban làm chính. Nguồn: http://truyenthoi.net

Đôi mắt nhỏ của Dịch Thần híp lại, cười ha ha:

– Tiểu An, cậu quả nhiên là người sảng khoái, được, liền xử lý như vậy đi, ca ca cũng không bạc đãi cậu đâu. Sau này nếu cậu có bản thảo gì cũng có thể tìm tôi, trang tin tức của Báo chiều Đông Sơn, tôi có thể an bài bất cứ lúc nào.

– Dịch trưởng ban, như vậy đi, anh trước nghỉ ngơi, tài liệu này tôi mang về nhà xem, sau đó ngày mai chúng ta cùng đi tìm ngành có liên quan, tìm thêm tài liệu và tin tức.

An Tại Đào cầm tài liệu nội bộ và một ít tư liệu liên quan Dịch Thần mang đến, đứng dậy cười cười.

Rời khỏi Thần báo, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, thẳng đến Hạ gia.

Tâm tính Hạ Thiên Nông hiện giờ, hắn biết rõ trong lòng. Hắn muốn thoát khỏi Mông Hổ, đầu nhập dưới trướng Đỗ Canh, tốt nhất có thể tiến thêm một bước nữa, làm Ủy viên thường vụ. Nhưng ông có chỗ không may, người tiền nhiệm ông ta chính là một trong những người Đỗ Canh kiêng kị nhất. Nếu không “thể hiện thiện ý” có tính thực chất, ông ta rất khó đạt được sự tín nhiệm của Đỗ Canh.

Cho nên, An Tại Đào muốn mách nước cho Hạ Thiên Nông một chút. Dù sao Hạ Thiên Nông cũng là phụ thân của Hiểu Tuyết, hắn có đi tới phía một bước, đối với mình mà nói cũng là có lợi mà không có hại. Sao chép một phần tài liệu tham khảo nội bộ từ một cửa hàng photocopy, sau đó hắn liền chạy tới Hạ gia.

Đã là hơn 8 giờ tối. An Tại Đào cắn chặt răng, vẫn kiên trì gõ cửa Hạ gia.

Mở cửa không phải Hạ Hiểu Tuyết, cũng không phải Thạch Thanh, không ngờ là Tôn Thiến.

Tôn Thiến hiển nhiên không ngờ An Tại Đào đi mà quay lại, không khỏi ngạc nhiên nói:

– Tiểu An à? Hiểu Tuyết, Tiểu An đến này!

Hạ Hiểu Tuyết chạy tới:

– Tiểu Đào, tan việc sao?

An Tại Đào gật đầu cười, nhìn lướt qua phòng khách Hạ gia, thấy Hạ Thiên Nông đang tập trung tinh thần mà xem tiết mục TV của đài CCTV, không khỏi vội vàng đi tới, trực tiếp cúi đầu nói:

– Chú Hạ, cháu muốn nói chuyện riêng với chú!

Trong thư phòng Hạ Thiên Nông, nghe An Tại Đào nói đâu vào đấy, trong lòng Hạ Thiên Nông mừng như điên một trận.

Cầu vượt Tân Hải nhất định phải hủy đi… Mà có sự thúc đẩy mạnh mẽ của lãnh đạo lớn ở trung ương, dỡ bỏ cầu vượt sẽ trở thành xu thế không thể thay đổi, nếu Tân Hải đi đầu cả nước, tự nhiên là chiến tích sáng mắt, còn có thể khiến lãnh đạo thượng tầng coi trọng. Không lâu sau, loại xu thế này sẽ trở thành ý niệm phát triển giao thông cả nước, mà trước đó, do chính mình “đề tỉnh một câu” cho Đỗ Canh trước tiên, điều này có nghĩa là gì? Trong lòng ông ta sáng như gương.

Ít nhất, mục đích dựa vào Đỗ Canh có thể đạt được.

Báo tỉnh và truyền thông Tân Hải cùng đưa tin, có thể sẽ khiến cho truyền thông trung ương chú ý, từ đó hấp dẫn ánh mắt lãnh đạo trung ương. Có lẽ, còn có thể đưa Tân Hải thành một điển hình tiên tiến để tiến hành mở rộng dự án dỡ bỏ cầu vượt. Hạ Thiên Nông có tính mẫn cảm chính trị rất mạnh, rất nhanh liền suy một ra ba, sắp xếp rõ ràng tin tức lung tung do An Tại Đào cung cấp.

Tuy rằng trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Ông ta yên lặng nhìn An Tại Đào, thản nhiên nói:

– Tiểu An, cậu làm tốt lắm…

An Tại Đào thở phào một cái:

– Chú Hạ, như vậy cháu về trước.

Hạ Thiên Nông lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, gật đầu:

– Cũng tốt, trên đường về cẩn thận một chút. Hiểu Tuyết, con đi tiễn Tiểu An.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận