Đứng trên đỉnh một sân khấu chính trị quyền lực khá cao, điều đang chờ đợi hắn là càng phải thi hành những biện pháp chính trị sâu rộng và mức độ cao hơn, đương nhiên, sẽ phải chịu áp lực rộng lớn và mạnh mẽ hơn trong mạch ngầm của sự phân tranh quyền lực. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ; nơi nào có quyền lực, nơi đó có đấu tranh, điều đó là quy luật, không ai có thể không đếm xỉa đến.
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, bắt đầu nhậm chức đến tháng 7 năm 2016, hắn đã đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh uỷ suốt 7 năm. Bảy năm làm Bí thư, hắn đã bước vào tuổi tứ tuần, được tôi luyện để càng thêm chín chắn và vững vàng
Trong bảy năm, hắn đã thực hiện được rất nhiều đại sự và thành tích nổi bật, nêu cao danh tiếng trong cả nước. Chẳng hạn như vùng trọng điểm kinh tế ven biển và khu kinh tế Thiên Nam xây dựng xong, đồng thời phát huy hiệu quả, chính thức thông xe đường sắt cao tốc từ Thiên Nam tới Lục Đảo, đứng đầu cả nước về nhà cho thuê giá rẻ cho hàng trăm ngàn người v.v…Đến lúc này, tỉnh Đông Sơn đã thật sự trở thành tỉnh phát triển hàng đầu về kinh tế.
Bảy năm hiệu lệnh Đông Sơn, hắn như một thi nhân, thả sức vung bút trên tờ giấy trắng, để mặc cho nhiệt tình và khát vọng của mình ào ạt tuôn trào. Đương nhiên, ánh mặt trời hay làn gió ấm cũng có khi không đến được những góc tối âm u, cũng như có khi trời đông giá rét làm người ta phiền muộn.
Còn có điều làm An Tại Đào thấy bất đắc dĩ và tiếc nuối, đó là, trong nhiệm kỳ của hắn, cho dù hắn đã hết sức sử dụng các biện pháp kinh tế và chính sách để điều tiết và khống chế, nhưng do tốc độ tăng giá nhà chung của cả nước quá cao, cũng như tốc độ phát triển cao của nền kinh tế tỉnh Đông Sơn, giá nhà trong tỉnh Đông Sơn nhưng cũng dần dần tăng lên khá cao.
Một cá nhân đủ sức để xoay chuyển nền kinh tế huyết mạch của một tỉnh lớn, nếu có đủ thời gian và quyền lực; nhưng suy cho cùng, một cá nhân cũng không đủ sức để làm những chuyện xoay trời chuyển đất.
Tháng 8 năm 2016, An Tại Đào được điều đến làm Bí thư Thành uỷ thành phố Nam Hải trực thuộc Trung ương, mà trước đó, vào năm 2012, hắn trở thành Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng, chính thức bước vào hàng ngũ lãnh đạo Trung ương.
Trong cùng thời gian đó, tập đoàn Long Đằng cũng xảy ra sự thay đổi quan trọng về quyền lực. Hạ Hiểu Tuyết từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng, không còn đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào ở tập đoàn này nữa và đến Đại học Yên Kinh làm giảng viên.
Chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng do Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Mạnh Cúc tiếp nhận. Lưu Ngạn đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn kiêm Tổng giám đốc khu vực châu Á. Mạnh Cúc quản lý toàn diện công tác của tập đoàn Long Đằng, Lưu Ngạn làm trợ thủ cho Mạnh Cúc và quản lý thị trường châu Á. Cùng năm, tập đoàn Long Đằng thành lập ba tập đoàn công ty trực thuộc ở Mỹ, Nam Dương và Nga, ba tân Chủ tịch tập đoàn công ty ở Mỹ là Lãnh Mai, ở Nam Dương là Mã Hiểu Yến và ở Nga là Tôn Hiểu Linh.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Ngày 15 tháng 10 năm 2017, đại hội Đảng toàn quốc long trọng cử hành tại Bắc Kinh. Vào lúc này, một tin tức bất ngờ được lan truyền trên mạng: Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đông Sơn An Tại Đào, được điều nhiệm làm Bí thư Thành uỷ Nam Hải chưa được một năm, ngay trước đại hội, được Trung ương miễn chức Bí thư Thành uỷ Nam Hải, chờ bổ nhiệm chức vụ khác.
Ngày 22 tháng 10, lúc 11 giờ 16 phút, đây là ngày mà ánh mắt của nhân dân cả nước đổ dồn vào và khiến toàn thế giới chú ý, là thời điểm kích động lòng người. Sáng hôm nay, lần đầu tiên, 9 vị Uỷ viên thường vụ được hội nghị toàn thể Uỷ ban Trung ương tuyển cử cùng xuất hiện công khai và gặp gỡ giới truyền thông.
Giờ phút này, cùng nhân dân cả nước, thậm chí cùng toàn thế giới chờ ở trước màn hình ti vi để xem truyền hình trực tiếp, có nhà họ An ở Bắc Kinh, có mẹ con Lãnh Mai, mẹ con An Nhã Chi, Trúc Tử ở Mỹ,có mẹ con Tôn Hiểu Linh ở Nga, có Tiếu lão và mẹ con Mã Hiểu Yến ở Nam Dương (Vào năm thứ hai An Tại Đào làm Bí thư Tỉnh uỷ Đông Sơn, Mã Hiểu Yến từ chức, đi đến Nam Dương, cùng năm, cô sinh được một đứa con).
An Lập Mân đã 14 tuổi, đang học phổ thông cơ sở. So với hồi tuổi nhỏ bướng bỉnh, tinh nghịch, lúc này An Lập Mân có vẻ điềm đạm và chững chạc, mơ hồ có vài phần phong độ của An Tại Đào. An Lộ Dao, con gái của Hạ Hiểu Tuyết cũng đã 12 tuổi, sang năm sẽ vào trường phổ thông cơ sở.
Còn hai đứa con sinh đôi một trai, một gái của Lưu Ngạn, Nam Nam và Niếp Niếp, vừa vào tiểu học.
An Lập Mân và Niếp Niếp, Nam Nam đều đến trường ở Mỹ, thường ngày, An Nhã Chi và Trúc tử trông nom, chỉ có An Lộ Dao đi học ở Bắc Kinh. Đương nhiên, trong một năm, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng đến Mỹ ở lại một thời gian khá dài.
Hôm nay đối với nhà họ An là một thời điểm vô cùng đặc biệt và quan trọng, cho nên Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết , Lưu Ngạn đều tụ tập cùng một chỗ, khiến mấy đứa trẻ cũng được đoàn tụ.
An Lộ Đao chạy tới chạy lui trước màn hình ti vi to lớn, khiến An Lập Mân hơi bực mình, nhíu mày nói:
– Lộ Dao, em bớt chộn rộn một chút được không? Anh muốn xem ti vi!
Hạ Hiểu Tuyết cười, mắng:
– Lộ Dao, nghe lời anh đi, đừng chạy loạn, lát nữa ba con sẽ xuất hiện. Đọc Truyện Online Tại http://timtruyenmoi.com
An Lộ Dao bướng bỉnh bĩu đôi môi nhỏ nhắn lên, miễn cưỡng ngồi trên sô pha, loay hoay nắn một cục đất sét năm màu, lúc tạo thành một hình tròn, lúc lại tạo thành một que dài. Khi Nam Nam và Niếp Niếp thấy có đồ chơi đẹp bèn chạy tới tranh giành, trên màn ảnh ti vi xuất hiện cảnh tượng mà mọi người trông đợi đã lâu:
Một cánh cửa màu đỏ thắm từ từ mở ra, trên tấm thảm đỏ rực, 9 người đàn ông uy nghiêm mặc âu phục lần lượt bước ra…Đèn flash tanh tách vang lên, từ ti vi truyền đến rõ mồn một tiếng bước chân và tiếng thở gấp gáp.
Vị trí của chín Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị được sắp xếp theo lối “năm cũ, bốn mới”. Tính chung thì An Tại Đào đứng ở vị trí thứ sáu, nhưng lại đứng đầu trong số các tân Uỷ viên. Điều này có nghĩa, trong tương lai sau này, An Tại Đào sẽ đương nhiên tiếp nhận chức vụ Tổng bí thư, đó là chuyện ngầm hiểu mà không cần nói thẳng ra. Còn trước mắt, hắn sẽ đảm nhiệm chức Bí thư Ban bí thư Trung ương, Phó chủ tịch nước và Phó chủ tịch quân uỷ Trung ương.
Trong bốn uỷ viên mới, An Tại Đào là người trẻ nhất. Năm đó, khi trở thành cấp lãnh đạo nòng cốt Trung ương, An Tại Đào 41 tuổi.
– Mẹ, ba kìa, là ba!
An Lập Mân vẫn đang im lặng ngồi một góc, đột nhiên vui mừng reo lên, An Lộ Dao cũng mừng rỡ nhảy xuống khỏi sô pha, chạy tới trước màn hình ti vi vuốt ve hình ảnh An Tại Đào trên đó.
Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn trao đổi một nụ cười hiểu ý, để mặc mấy đứa bé vui cười, chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, cho đến lúc kết thúc cuộc họp mặt kéo dài 10 phút.
– Hiểu Tuyết, chúng ta đi siêu thị mua vài thứ, ba chúng ta cùng xuống bếp làm đồ ăn, tối nay ăn mừng, hôm nay là một ngày đại hỉ.
Mạnh Cúc cười nói, Hạ Hiểu Tuyết đang định gật đầu đáp ứng, chợt bên cạnh cô vang lên một giọng nói nghiêm trang còn pha chút non nớt:
– Mẹ, khi quay lại Mỹ, con muốn ra tranh cử chức Chủ tịch thành phố. Con muốn được giống như ba. Sau này con còn muốn tranh chức Tổng thống Mỹ.
An Lập Mân tháo kính mắt xuống, nhìn Mạnh Cúc không chớp, vẻ mặt hết sức chăm chú và nghiêm túc.
Mạnh Cúc ngẩn ra, liếc nhìn Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết, cả ba đều không kìm nổi mỉm cười.
Lưu Ngạn chậm rãi bước tới, kéo bức màn của phòng khách rộng mênh mông. Ánh mặt trời một ngày mùa thu chiếu vào phòng, một bầu không khí ấm áp và dịu dàng thắm thiết tràn ngập trong từng ngõ ngách của biệt thự An gia…
HẾT