Quan Thuật

Chương 10: Chuyên xe là một chiếc ba bánh


Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, ngượng ngùng cười:

– Hì hì! Là đồn trưởng Triệu à. Anh có dám thật không? Anh là cảnh sát mà!

– Có gì mà không dám, thực sắc tính dã ( ăn uống, sắc dục là bản tính), chẳng biết là của ai nói nhưng rất là có lý.

Triệu Thiết Hải không giấu giếm nói:

– Diệp này, cái cô Xuân Thủy ở tổ các cậu trông cũng được đấy chứ! Nhưng cậu nên nhớ là thỏ không nên ăn cỏ gần hang nhé, hoa đẹp nhưng có gai, đừng để tay bị thương đấy.

– Cao nhân!

Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên:

– Tôi là loại người đó hay sao? Nhưng mà…

– Khà khà…

Bên phía vòi nước vang lên hai tiếng cười hô hố đầy phóng đãng.

– Hai vị đại lãnh đạo cười gì vậy, trông bộ dạng các anh là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi, hừ!

Lý Xuân Thủy cầm một chiếc khăn bẩn từ trong cửa đi ra nói.

– Chuyện của đàn ông cô đừng có quản.

Triệu Thiết Hải cười khan một cách đắc ý.

– Ừ! Trẻ con không nên.

Diệp Phàm nói thêm vào.

– Hứ! Mặc kệ các người.

Lý Xuân Thủy giặt sạch chiếc khăn lau bàn, rồi uốn éo bước đi, như thể là cố ý để cho Diệp Phàm trông thấy, Triệu Thiết Hải cảm thấy có chút kỳ lạ vì bình thường Lý Xuân Thủy không như vậy bao giờ, nhìn qua thì rất giống kiểu sơn nữ thuần kiết. Hai cái miệng há hốc chảy cả nước dãi, Triệu Thiết Hải “chậc” lên tiếng thở dài:

– Người anh em này, lạ thật nha! Cô bé đó hình như “kết” cậu rồi đấy.

– Anh nghĩ đi đâu vậy sếp Triệu, tôi nghe nói anh bây giờ cũng độc thân, cũng có thể theo đuổi mà!

Diệp Phàm bật lại.

– Thôi thôi! Tôi chỉ là tên lính nhãi nhép chuyển ngũ, mới tốt nghiệp cấp ba, người ta sao có thể để mắt tới được chứ! Hì hì, người anh em, tôi đi đây! Rảnh thì tới đồn uống trà nhé.

Triệu Thiết Hải vỗ nhẹ vai Diệp Phàm, nhìn với ánh mắt kỳ lạ rồi bỏ đi. Thực ra, Triệu Thiết Hải ở bộ đội, nghe nói còn là thượng uý, liên đội trưởng, nhưng vì cứu đồng đội mà đã vi phạm kỷ luật nên phải về trước thời hạn, tuổi cũng chỉ mới 25, và còn chưa vợ.

8 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm đến văn phòng đúng giờ. Tô Giai Trinh môi cong lên, nhíu mày, rồi nở một nụ cười nóng bỏng nói với hắn rằng Bí thư Tần có việc muốn gặp.

Từ buổi đầu quen biết Diệp Phàm, Tô Giai Trinh đã nghe nói hắn từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Hải Giang, thêm nữa tướng mạo Diệp Phàm lại không đến nỗi nào, có thể nói vừa đạt đến mức anh tuấn. Nên điệu bộ của cô như vậy có gì đó là lạ, mà có vẻ rất ghê gớm. Cảm giác giành cho Diệp Phàm giống như ngấm ngầm phóng điện.

Phải biết rằng, đại học Hải Giang luôn thuộc vào top 10 trường danh tiếng nhất của Trung Quốc. Chẳng nói xa, ngay như ở cái huyện Ngư Dương này, 10 năm gần đây cũng chưa có ai thi đậu vào trường top 10 ấy. Thế nên đây cũng là điều không hề đơn giản.

Diệp Phàm hứng khởi lên phòng làm việc của Bí thư Tần trên tầng năm, lưng thẳng ngay ngắn, vẻ rất nghiêm trang ngồi chờ Bí thư Tần giao nhiệm vụ.

– Diệp Phàm à! Đến đập Thiên Thủy rồi thì nhất định phải bình tĩnh. Với học thức của cậu thì tôi chẳng nói làm gì. Nhưng đi cơ sở, xuống vùng nông thôn công tác thì lại là chuyện khác, công việc thực sự không hề đơn giản. Nông dân bây giờ cũng không dễ gì sống chung được, đặc biệt là thôn đập Thiên Thủy lại càng phức tạp hơn. Có khó khăn gì thì nhất định phải gọi điện về báo cáo kịp thời nhé. Phải biết nhẫn nhịn, đừng để vì tuổi trẻ bồng bột mà làm hỏng việc. Cậu với tư cách là tổ trưởng tổ công tác tại đập Thiên Thủy, lãnh đạo thị trấn chúng tôi tin tưởng rằng cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ…

Bí thư Tần vốn là một cán bộ chuyển từ quân đội, nên giọng nói của ông vẫn còn mang theo chút gì đó khảng khái của một quân nhân. Thực ra, đẩy một “thằng nhóc” vào chốn “lửa bỏng” ông cũng cảm thấy có chút xấu hổ, và cũng chẳng thấy yên tâm.

Tào lao một hồi, ông đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, thận trọng nói:

– Diệp Phàm, đến đập Thiên Thủy rồi thì tiện thể cũng nên nắm một chút về chuyện của chủ tịch Ngô, đương nhiên chuyện này cũng chỉ nên âm thầm tìm hiểu, chớ làm kinh động đến nhiều người. Tình hình thế nào thì trực tiếp báo cáo cho tôi nhé, đừng để lộ ra ngoài, vì đây là kỷ luật của tổ chức. Lý lịch của cậu tôi cũng xem qua rồi, cậu còn là một đảng viên dự bị nữa, chứng tỏ trình độ giác ngộ rất cao! Không lâu nữa, sẽ là đảng viên chính thức rồi, tôi hy vọng cậu….

Bí thư Tần nói đến đây, thì ho lên một tiếng rồi dừng lại.

Diệp Phàm tuy là bề ngoài tỏ ra vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã sớm thấy hoang mang. Vì liên quan đến cái chết của chủ tịch Ngô, nghe nói chính là từ một chuyến đi đến đập Thiên Thủy, chẳng lẽ cái chết của ông có liên quan đến đập Thiên Thủy hay sao.

Mà mình lần này bị cử đến đập Thiên Thủy, trên danh nghĩa là đến đó triển khai công việc, nhưng thực chất thì lại là bí mật điều tra án gì gì đó. Điều càng khiến Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu chính là hôm qua lúc ở “Bách Vị Các” thì giọng của ông Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Thái Đại Giang cũng giống như của Bí thư Tần hôm nay.

Kỳ lạ là, cả hai người bọn họ đều yêu cầu Diệp Phàm báo cáo trực tiếp với mình, không qua trung gian. Chuyện này đã tiết lộ ra điều gì đó chẳng lành. Bí thư Tần và phó Bí thư Thái này, chẳng lẽ việc Chủ tịch Ngô treo cổ lại có liên quan đến bọn họ hay sao?

Diệp Phàm nghĩ vẩn vơ, rồi bước xuống lầu, cảm giác mình giống như một chú bò sát bị rơi vào vòng xoáy và không thể quyết định được số mạng của mình. Trong giây phút đó, hắn đã biết được mùi vị của “nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” (1) là như thế nào.

(1) Ngạn ngữ TQ, nghĩa là sống trên đời, đôi lúc bản thân mình cũng không phải là của mình.

Nếu như nắm được tình hình về chủ tịch Ngô thì nên báo cáo cho ai đây, bất luận là báo cáo cho ai thì cũng đều đắc tội với người kia. Bởi vì trên đời này căn bản không thể có một bức tường không thông gió, những điều này khiến cho Dương Phàm cảm thấy rất hoang mang, bực bội. Trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, bỗng hắn hét lên một cách điên cuồng, nghĩ chưa thông cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Rồi hắn gằn lên một tiếng chửi thề:

– Mẹ nó chứ, việc quái gì phải sợ. Thằng chân đất còn sợ thằng đeo dép hay sao? Chuyện gì chằng có cách giải quyết, có lẽ do mình nghĩ nhiều đó thôi, cái ông chủ tịch Ngô đó chẳng có liên quan quái gì đến đập Thiên Thủy cả, bây giờ nghĩ nhiều thì chẳng phải là lo hão hay sao…

Tổ ba người tập hợp xong rồi đi thẳng xuống lầu, Diệp Phàm đi mấy vòng quanh Ủy Ban cũng chẳng thấy lấy một cái xe con hay một chiếc Pieca nào cả. Vì hôm qua chủ nhiệm Vương ở phòng Đảng – Chính quyền nói là đã sắp xếp ổn thỏa chuyên xe để đi tới đập Thiên Thủy.

Nhưng lại chỉ thấy một chiếc ba bánh đang đỗ ở bên cổng, Diệp Phàm đang buồn bực thì thấy tổ viên của mình là Lưu Trì và Lý Xuân Thủy đang xếp hành lý và một số đồ dùng cần thiết lên chiếc xe ba bánh đó.

– Tổ trưởng Diệp, anh còn không mau lên xe đi, đứng ngây ra đó làm gì!

Lý Xuân Thủy nói như quát lên với Dương Phàm.

– Cái này…cái này dùng để đi đến đập Thiên Thủy…

Diệp Phàm chút nữa thì bị sốc đến cứng quai hàm, may mà hai chữ ” chuyên xe” cũng làm cho hắn miễn cưỡng “nuốt” trôi vào bụng được.

Chiếc ba bánh này cũng dùng động cơ dầu Đi-ê-den, khi nổ máy thì tiếng giống như là tiếng sấm, bình thường chỉ dùng để chở hàng hóa. Vì phía trên ngay cả mái để che mưa cũng không có, nhưng khả năng chở hàng hóa thì lại đáng kinh ngạc, tính sơ sơ cũng phải tải được hai tấn hàng.

– Hì hì! Tổ trưởng Diệp này, có cái này cũng tốt rồi, nếu không, để đi bộ thì cho dù là đi tới khi hai chân bị liệt thì cũng chưa chắc sẽ tới nơi đâu. Nguồn: http://truyenthoi.net

Lưu Trì nói đùa, y đoán rằng Dương Phàm không thể tưởng tượng được lại như vậy. Nói thực, Lưu Trì tuy miệng thì nói là không muốn làm tổ trưởng tổ công tác nơi đầu song ngọn gió như ở đập Thiên Thủy, nhưng để người khác làm thì trong lòng lại có chút không thoải mái và không phục.

Tự mình không dám làm, đương nhiên cũng mong người khác bị thất bại, như vậy mới chứng tỏ được rằng mình sáng suốt. Vì vậy, mà y đã có chủ ý – cố ý chây lười, trốn được thì trốn, có thể ngáng chân thì ngáng, đương nhiên là phải quan sát tình hình rồi mới thực hiện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận