Vị trưởng thôn họ Trương kia vô cùng đắc ý, phá lên cười sau đó liếc Diệp Phàm lúc này đang ngồi ngẩn ra một cái rồi bỏ đi.
“Thôi chết, chúng ta ăn lương nhà nước, đến cả cái quyền vác chăn đi kiện cũng không được nữa rồi”.Trong lòng Diệp Phàm như có cục đá đè nặng. “Đúng là trong triều có người làm quan thì dễ hành sự. Mình biết đi đâu tìm chỗ dựa đây!”
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Đột nhiên cái máy nhắn tin đeo bên hông bỗng reo lên, hắn vội vàng chạy đến một quán nhỏ ven đường gọi điện thoại.
-Tổ trưởng Diệp, tôi là Trương Gia Lâm ở trường tiểu học Thiên Thủy. Nghe nói anh đang ở trên huyện, đã lấy được tiền chưa?
Hiệu trưởng Trương hỏi một cách thẳng thắn.
– Ôi, không dễ đòi, tôi vẫn đang nghĩ cách
Diệp Phàm nói giọng thất vọng
– Anh đợi chút nhé, tôi có chút việc cần gặp anh.
Trương Gia Lâm nói xong liền gọi một chiếc xe kéo vội vàng lên đường.
Không lâu sau đó, anh ta đã đứng trước mặt Diệp Phàm. Trên người mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô màu tro, cái quần thì đã rách mấy chỗ, chắc là cũng mặc nhiều năm rồi.
Trên tay anh ta còn xách một cái túi vải hoa, hình như là do bà xã may cũng nên, chân đi đôi giày từ thời giải phóng, đế giày dính đầy bùn đất. Nhìn bộ dạng như con dễ nhũi của anh ta, Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc.
Hắn cảm thấy hiệu trưởng Trương hôm nay có vẻ khác lạ, hình như cố ý ăn mặc như vậy. Phải biết rằng Trương Gia Lâm đã từng tốt nghiệp đại học sư phạm.Trước đó không lâu vẫn tự học thêm một chuyên ngành nữa, hiện nay lương của anh ta ít nhất cũng phải 300 tệ.
Kì lạ ở chỗ, thứ nhất người như vậy sao lại chịu ở lại cái thôn Thiên Thủy heo hút này, thứ hai theo lí mà nói hôm nay lên huyện làm việc anh ta phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút mới phải. Buổi họp bữa trước anh ta ăn mặc cũng không đến nỗi lạc hậu lắm cơ mà. Phải chăng anh ta có mưu đồ gì đây?
Thấy Diệp Phàm cứ đứng trân trân nhìn mình, Trương gia Lâm cười ha hả nói:
– Tổ trưởng Diệp phải chăng đang trách tôi ăn mặc quê mùa làm xấu mặt tổ của anh?
– Làm gì có chuyện đó, tôi ăn mặc cũng có khác anh là mấy.
Hắn vội vàng giải thích.
– Ha ha, tổ trưởng Diệp à, tôi dẫn anh đi gặp một người nhé. Trưa nay hẹn người ta ăn cơm, không biết chừng lại kiếm được chút tiền đấy.
Trương Gia Lâm mặc dù đang cười, tuy nhiên gương mặt tươi cười kia làm cho người ta cảm giác vô cùng thê lương.
– Quái lạ, bên trong chắc có nội tình gì đây.
Diệp Phàm cảm thấy có chút chua xót, không khỏi hiếu kì hỏi:
– Hiệu trưởng Trương, có thể cho tôi biết người khách đó là ai không? Chắc hẳn là người của huyện?
– À! Đó là chú út của tôi, tên Trương Tân Huy, là phó chủ tịch huyện. Vừa nãy ông ấy gọi điện nói mời khách ăn cơm ở “Tụ Hương Các”, vừa hay có thể kiếm được ít tiền.
Trương Gia Lâm thản nhiên nói.
Diệp Phàm giật mình nghĩ vị hiệu trưởng Trương này đầu óc có phải có vấn đề không. Người ta là phó chủ tịch huyện muốn mời người ăn cơm lại còn không biết điều, kể cả có là thân thích đi chăng nữa. Tuy nhiên mặt dày đi xin tiền có khi lại được việc, chí ít nể mặt ông cháu Trương Gia Lâm thì ít nhiều lão cũng phải cho một ít.
Hơn nữa vừa hay gặp được một nhân vật lớn đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Hiện nay ở cái huyện Ngư Dương này, hắn chả quen biết ai, đối với con đường thăng tiến về sau là một bất lợi lớn.
-Tôi sợ có chút không tiện. Chú cháu các anh tụ họp, tôi lại là người ngoài đến e là….
Diệp Phàm giả vờ thoái thác.
– Có gì mà không tiện, chẳng lẽ anh không muốn lấy tiền? Đi nào!
Trương Gia Lâm xoay người bước đi, hắn cũng không thể tiếp tục làm kiêu. Nếu như để mất cơ hội kiếm được ba nghìn tệ này thì hắn cũng chả còn mặt mũi nào về gặp Lưu Trì và Lý Xuân Thủy, phải tự mình xuất tiền túi còn đau lòng hơn. Hơn nữa người ta lại cho rằng là hắn bất tài. Vì vậy hắn bèn theo sát họ Trương, hai người cùng bước về hướng Tụ Hương Các
Khách sạn Tụ Hương Các nằm ở phía đông thành phố, cảnh vật xung quanh rất thanh nhã, là một trung tâm giải trí lớn. Trương Gia Lâm hình như cũng chưa từng đến đây, sau khi hỏi một nữ phục vụ mới dẫn Diệp Phàm lên thẳng tầng năm.
– Chú út ở bên trong ạ? Trương Gia Lâm đẩy nhẹ cánh cửa rồi gọi.
– À, Gia Lâm đến rồi đấy hả, vào trong đi.
Ở bên trong có một giọng đàn ông vang lên.
Diệp Phàm đành phải theo Trương Gia Lâm bước vào. Trong phòng có hai người đàn ông. Người đàn ông có gương mặt hao hao giống Trương Gia Lâm liền đứng dậy:
– Gia Lâm, ngồi đi, đây là trưởng phòng tài chính huyện Triệu Bính Kiện, bạn học cũ của chú.
Người đàn ông nói với thái độ rất thân thiết, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Phàm đứng đằng sau thì ngẩn ra một chút, liền hỏi:
– Gia Lâm, người này là….?
– Tôi là Diệp Phàm, là nhân viên tổ công tác xã Thiên Thủy, thị trấn Lâm Tuyền. Xin chào phó chủ tịch Trương và trưởng phòng Triệu.
Diệp Phàm hơi cúi người rút thuốc lá ra mời.
– Ồ!
Trương Tân Huy thản nhiên nhìn Diệp Phàm rồi liếc mắt một cái nhìn Trương Gia Lâm, dường như muốn hắn giải thích. Bởi vì những cuộc gặp gỡ như thế này tùy tiện kêu người tham gia là rất không lịch sự. Nguồn truyện: Truyện FULL
– Đây là bạn tốt của cháu, đặc biệt vì việc của trường học mà đến đây.
Trương Gia Lâm thuận miệng nói.
– Ngồi đi!
Trương Tân Huy nói.
– Này, anh bạn trẻ này có phải lúc trước ở Ủy ban nhân dân huyện từng quen biết Tiếu Khả Hinh không? Nếu mà đúng là bạn trai của Tiêu Khả Hinh thì chúng ta có thể kết giao.
Trưởng phòng tài chính họ Triệu đứng dậy nói một cách nhiệt tình:
– Quả không tồi! Còn trẻ như vậy đã làm đến tổ trưởng, đúng là hậu sinh khả úy. Ngồi đi, không phải ngại, cứ coi đây như nhà của mình.
” Lão Triệu hôm nay có chút khác thường. Hắn là thần tài đại lão gia. Ngoại trừ vài ủy viên thường vụ ra chả mấy khi thấy hắn nhiệt tình như vậy. Mọi khi đều thấy vênh mặt lên. Lạ thật! Chẳng lẽ tiểu tử này cũng có chút lai lịch mà lão Triệu biết?”
Hành động khác thường của Triệu Bính Kiện khiến Trương Tân Huy phải suy nghĩ. Trong cái thế giới quan trường này, các mối quan hệ vô cùng phức tạp, việc quan sát lời ăn tiếng nói lẫn sắc mặt là vô cùng cần thiết. Có ai làm đến phó chủ tịch huyện rồi mà không phải là tay lõi đời.
– Cảm ơn chủ tịch Trương, trưởng phòng Triệu.
Diệp Phàm vừa cảm thấy lo lắng vừa thấy có chút kì lạ.
Không lâu sau thức ăn được bưng lên. Lạ ở chỗ phó chủ tịch Trương với Trương Gia Lâm hầu như không nói chuyện với nhau. Trương Gia Lâm chỉ chú tâm vào các món sơn hào hải vị, không khí của buổi tiệc có vẻ nặng nề.
Diệp Phàm thấy không mở lời trước không được. Nếu mà tí nữa ăn xong phó chủ tịch Trương và trưởng phòng Triệu phủi mông đứng dậy thì tiền của hắn biết tìm ai mà đòi. Với lại hôm nay gặp được thần tài của huyện Ngư Dương ở đây là một chuyện đại hỉ.
Vì thế khi tiệc rượu vừa xong hắn liền đứng dậy nói:
– Thật không phải thưa phó chủ tịch Trương và trưởng phòng Triệu, tôi hôm nay đến đây mục đích là muốn xin một ít tiền trợ cấp cho việc tu sửa trường tiểu học Thiên Thủy, ngôi trường này quả thực là quá rách nát rồi…
Diệp Phàm đem chuyện của trường tiểu học nói qua một lượt, kèm theo ý tạ lỗi:
– Vốn cũng không định làm phiền nhã hứng uống rượu của hai vị lãnh đạo ngài. Nhưng mà không nói không được. Nói thực để gặp được hai vị lãnh đạo quả thật rất khó.Tôi tự phạt mười hai chén coi như tạ lỗi vậy.