…
Thục Phi đem cây đàn tì bà để xuống, bước lại ngồi bên chiếc bàn.
– Tĩnh Kỳ, ta đàn có hay không?
– Rất hay.
Trần Tĩnh Kỳ gật đầu.
– Ta ngâm có tốt không?
Trần Tĩnh Kỳ khẽ thở dài:
– Lời ngâm… có phần buồn thảm.
Thục Phi cười nhẹ:
– “Thâm cung đa oán phụ”, câu này Tĩnh Kỳ chưa từng nghe sao?
Trần Tĩnh Kỳ im lặng.
Thục Phi vươn tay cầm lấy vò rượu, toan rót thì bị Trần Tĩnh Kỳ cản lại:
– Nương nương, người đã uống nhiều rồi.
Thục Phi đem cánh tay của Trần Tĩnh Kỳ gạt đi:
– Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.
(Đây là hai câu thơ trong bài “Tương Tiến Tửu” của Lý Bạch mà Tà rất thích. Đại ý muốn nói: Đời người, nếu có chuyện gì nên vui thì cứ thoải mái mà vui, đừng để cho mọi thứ trôi qua một cách nhạt nhòa, vô vị. Cũng giống như chuyện trong đêm thơ mộng, có trăng sáng, có chén vàng, nhưng trong chén lại chẳng có rượu, thành ra trăng kia, chén kia bỗng chốc đều trở nên vô nghĩa, còn con người thì chẳng thể tận hưởng khoảnh khắc ấy một cách trọn vẹn).
– Tĩnh Kỳ, có mấy khi Kim Vận được uống rượu thoải mái như vầy. Hãy để ta uống… Nào, Tĩnh Kỳ, cạn ly với ta.
Trần Tĩnh Kỳ cũng đành phải chiều theo. Hai người cụng ly, uống cạn, hết một ly rồi đến một ly, rất nhanh vò rượu thứ hai cũng đã cạn.
Đúng lúc này hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn cũng đã chuẩn bị nước nóng xong, đi vào trong sảnh. Tuyết Nhạn nói:
– Nương nương, nước nóng đã được nô tì chuẩn bị xong rồi.
Thục Phi gật đầu:
– Tuyết Thi, Tuyết Nhạn, cũng muộn rồi, hai ngươi đi nghỉ ngơi đi.
Tuyết Thi và Tuyết Nhạn thoáng liếc qua Trần Tĩnh Kỳ một chút, rồi dời thân đi ra.
Bóng lưng hai người bọn họ vừa khuất thì Trần Tĩnh Kỳ cũng lên tiếng cáo từ:
– Nương nương, rượu đã hết, trời cũng đã khuya, Tĩnh Kỳ không làm phiền người nữa.
– À…
Thục Phi đứng dậy, gật gật đầu.
– Ta cũng nên đi tắm thôi.
Nói rồi nàng xoay mặt bước đi, chỉ là bước chân không vững, thân thể thướt tha lảo đảo, cơ hồ như muốn té ngã.
Trần Tĩnh Kỳ thấy vậy mới dang hai tay ra dìu đỡ. Thục Phi cũng không có từ chối, trái lại còn vòng tay ra sau lưng ôm hắn, thân thể mềm mại co dãn tựa sát vào người hắn.
(Đoạn bị cắt vì có cảnh sắc nóng bỏng)
(Bởi do quy định của web không cho đăng sắc nên Tà phải cắt bớt, những ai muốn đọc đoạn cắt này thì hãy vào nhóm “Tà Nguyệt Lâu” trên Facebook của Tà. Về sau cũng vậy, tất cả các cảnh nóng đều sẽ phải cắt, chỉ đăng trên nhóm “Tà Nguyệt Lâu”. Ai muốn vô nhóm thì cứ vào mục tìm kiếm trên fb gõ “Tà Nguyệt Lâu” rồi xin gia nhập, ảnh đại diện là một mỹ nữ cổ trang áo trắng, tóc trắng đang nằm ngửa, chỗ ngực có bông hoa màu đỏ. Chúc may mắn tìm thấy ^^)
…
Sau một hồi cuồng nhiệt từ trên nền nhà rồi sang bồn tắm, đôi uyên ương rốt cuộc cũng đã thoả mãn, chịu tách ra. Lúc này, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng Trần Tĩnh Kỳ.
Hắn… vừa mới cùng Thục Phi trải qua một hồi hoan lạc! Hắn đã đem phi tử của phụ hoàng mình đè ở dưới thân!
Đây là dâm loạn hậu cung! Là đại nghịch bất đạo!
Nếu như chuyện hôm nay mà truyền ra bên ngoài, thì chắc chắn hắn và Thục Phi đều sẽ bị chém đầu.
– Hưm…
Trần Tĩnh Kỳ nghĩ một lúc thì bỗng nhếch môi. Hắn chợt nhận ra là bản thân mình không có hối hận. Cho dù được phép chọn lại, hắn vẫn như cũ sẽ cùng Thục Phi làm cái chuyện hoang đường này. Hắn dường như đã thật sự yêu thích nàng.