Nguyên Tiêu đêm đó, nếu Thiên Đức hoàng đế khiến nàng hoảng hốt, sợ hãi bao nhiêu thì Trần Tĩnh Kỳ lại làm nàng cảm thấy ấm áp, khoái lạc bấy nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, đến chính Thục Phi nàng cũng không hiểu làm sao mình lại có thể cuồng nhiệt đến như thế, hoang đường đến như thế. Tất cả các lần nàng hầu hạ Thiên Đức hoàng đế trước đây cộng lại cũng chẳng bằng một đêm đó.
Chỉ là… ân ái qua đi, sẽ còn lại gì?
Mấy ngày rồi Trần Tĩnh Kỳ đã không ra khỏi Cảnh Nhân Cung. Thục Phi biết. Bởi vì mỗi ngày nàng đều hướng mắt nhìn ra ngoài ngóng trông. Giống như hiện giờ…
Bên ô cửa, Thục Phi Kim Vận ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, trên con đường nối từ Thanh Nguyệt Cung đến Cảnh Nhân Cung, gương mặt thẫn thờ.
Chẳng phải mới đây, nàng đã ngồi đó cả buổi rồi. Thậm chí là cho tới lúc này, khi hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn đã dọn cơm xong Thục Phi nàng vẫn không hề hay biết.
Tuyết Thi, Tuyết Nhạn thoáng quay mặt nhìn nhau, rồi Tuyết Nhạn nhấc chân tiến đến gần khung cửa, nhỏ giọng gọi:
– Nương nương.
Thục Phi vẫn không phản ứng, coi bộ là nàng vẫn đang chìm trong suy tư.
– Nương nương.
– Nương nương.
Tuyết Nhạn phải gọi đến lần thứ ba thì Thục Phi mới khẽ giật mình “a” lên một tiếng. Nàng xoay đầu lại, hỏi:
– Tuyết Nhạn, có chuyện gì?
– Nương nương, đã đến giờ dùng cơm.
– À…
Thục Phi đưa mắt liếc qua chiếc bàn thì thấy bên trên cơm canh đã dọn sẵn tự khi nào. Nàng chuyển mình đứng dậy, hướng nơi đó tiến qua.
– Nương nương.
Tuyết Thi cầm một thau nước đến cho Thục Phi rửa tay, sau đó lại dâng lên một chén nước để nàng súc miệng. Xong xuôi hết thảy, lúc này Thục Phi mới bắt đầu dùng cơm. Song lạ là nàng lại chỉ ăn mỗi cơm trắng, chẳng động gì đến những thứ khác.
Thấy vậy Tuyết Thi mới hỏi:
– Nương nương, thức ăn không hợp khẩu vị của người sao?
– A…
Thục Phi lắc đầu:
– Không có…
Nói rồi nàng động đũa gắp một ít rau cho vào chén, từ tốn ăn.
Bên cạnh, Tuyết Nhạn quan sát từ đầu đến cuối, trong dạ thở dài: “Nương nương chắc là đang nghĩ đến vị kia…”
…
Thục Phi trong lòng mong nhớ lo âu, đấy là chuyện rõ như ban ngày. Riêng với Trần Tĩnh Kỳ… Nhớ hắn có nhớ, nhưng lo thì vẫn nhiều hơn.
Trước giết hoàng huynh, sau lại còn làm bậy với phi tử của phụ hoàng mình, hắn sao có thể không sợ được? Mấy ngày này hắn luôn sống trong cảm giác bất an…
“Cũng đã mấy ngày rồi, không biết thi thể của Trần Tự Đức đã được người phát hiện ra chưa…”
– Tiểu chủ nhân!
Giữa lúc Trần Tĩnh Kỳ đang trầm ngâm thì từ bên ngoài thái giám Tạ Đình chạy vào, nét mặt khá là hoảng hốt.
Trong lòng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, Trần Tĩnh Kỳ đang ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn lên.
– Tiểu chủ nhân! Dực Vương đã chết, thi thể Dực Vương mới được phát hiện dưới giếng nước trong hoa viên của Bình Vương phủ!
– Cái gì?!
Trần Tĩnh Kỳ làm bộ giật mình, mở to hai mắt, lớn tiếng hỏi:
– Hoàng huynh tại sao lại chết?
– Việc này… nghe nói còn đang điều tra.
Trần Tĩnh Kỳ hé môi đang định nói gì đó thì chợt nghe bên ngoài có tiếng người vọng vào.
Giọng nói lanh lảnh này… đúng là của thái giám Nhạc Tư Hầu.
– Nhị thập tứ điện hạ.
– Nhạc công công.
Vẫn cái giọng lanh lảnh đặc trưng của mình, thái giám Nhạc Tư Hầu mở miệng nói tiếp:
– Nhị thập tứ điện hạ, Thánh thượng cho mời người đến Nghiêm Chính Điện nghị sự.
Trần Tĩnh Kỳ nghe qua, trong lòng không khỏi run lên. Nghiêm Chính Điện vốn là nơi Thiên Đức hoàng đế cùng văn võ bá quan bàn chuyện quốc sự, trước nay hắn vẫn chưa một lần được đặt chân đến. Căn bản là không có tư cách.
Bây giờ Thiên Đức hoàng đế lại đột nhiên cho gọi hắn đến, rốt cuộc là vì chuyện gì?
“Không lẽ chuyện ta giết Trần Tự Đức đã bại lộ?”
Trần Tĩnh Kỳ bất giác chợt nghĩ, nhưng ngay lập tức liền gạt đi. Bởi nếu quả thật chuyện hắn giết Trần Tự Đức đã bại lộ thì bây giờ phải có một đội binh lính đến bắt giữ hắn rồi, không thể nào lại chỉ có một tên thái giám như vầy.
Nghĩ vậy, nội tâm Trần Tĩnh Kỳ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thái giám Nhạc Tư Hầu cất tiếng:
– Nhị thập tứ điện hạ, xin mời người lập tức đi theo nô tài.
– Phiền công công đợi ta thay qua y phục.
Trần Tĩnh Kỳ quay bước trở vào phòng, khẩn trương thay quần áo rồi cùng thái giám Nhạc Tư Hầu đi đến Nghiêm Chính Điện.
Để tới được Nghiêm Chính Điện, Trần Tĩnh Kỳ và thái giám Nhạc Tư Hầu bắt buộc phải đi ngang qua Thanh Nguyệt Cung. Trùng hợp, ở ngoài cung Thanh Nguyệt lúc này, Thục Phi Kim Vận lại đang ngồi trên ghế đá ngắm nhìn phong cảnh, bên cạnh là hai cung nữ Tuyết Thi và Tuyết Nhạn đi theo hầu hạ. Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ bước qua, Thục Phi có hé đôi môi mềm, giống như là muốn hô gọi, song rốt cuộc vẫn không dám kêu.