Trần Tĩnh Kỳ rời khỏi Nghiêm Chính Điện, một đường đi thẳng luôn về Cảnh Nhân Cung. Bởi do tâm tình không tốt nên thời điểm trông thấy Thục Phi đứng ở cửa cung Thanh Nguyệt ngó ra, hắn chẳng nhìn lâu, cứ vậy mà nhanh chân bước đi.
Chính thái độ lạnh lùng ấy của hắn đã khiến Thục Phi hiểu lầm. Nàng cho là Trần Tĩnh Kỳ hắn đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng không khỏi thương tâm một trận.
Ở cửa cung Thanh Nguyệt, Thục Phi lặng lẽ siết tay, đôi mắt ngập tràn thất vọng nhìn theo bóng lưng Trần Tĩnh Kỳ.
– Nương nương…
– Tuyết Nhạn, nam nhân… đều là như vậy hay sao?
Tuyết Thi và Tuyết Nhạn cùng cúi đầu im lặng.
…
– Tiểu chủ nhân, ngài… ngài nói hoàng thượng muốn ngài sang Hạng quốc làm con tin?
Thái giám Tạ Đình nghe Trần Tĩnh Kỳ thông báo nét mặt không khỏi bàng hoàng. Bên cạnh cung nữ Kim Toả cũng tràn đầy lo lắng.
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu:
– Phụ hoàng, người muốn ta san sẻ mối lo…
– Nhưng… tại sao lại là tiểu chủ nhân…
– Tại sao?
Trần Tĩnh Kỳ nhếch môi chua chát:
– Kim Toả, trong tất cả các hoàng tử, hoàng tôn, ngươi nghĩ còn có ai thích hợp để đi làm con tin hơn ta?
Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ là một phế hoàng tử muốn địa vị không có địa vị, muốn phú quý không có phú quý, lấy hắn làm vật hi sinh, rõ ràng là quá “thích hợp” rồi.
– Các ngươi giúp ta chuẩn bị, ngày ta rời Trần quốc sẽ không lâu nữa đâu.
…
…
Trời đã rất khuya, tại Cảnh Nhân Cung toàn bộ đèn đều đã sớm tắt. Song, Trần Tĩnh Kỳ vẫn còn chưa đi ngủ. Hắn ngồi ở trong bóng tối, lưng tựa vách tường, im lặng thật lâu. Trong đôi mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ bất cam cùng oán hận.
Ở Đại Trần hắn sống trong nhà tù, nay lại phải sang Hạng quốc để làm tù nhân… Mệnh của Trần Tĩnh Kỳ hắn, thật chỉ như thế thôi sao?
– Ta… thật là không cam tâm.
– Thiên Đức…
Trần Tĩnh Kỳ nắm chiếc tách trong tay, đem nó bóp mạnh. Những mảnh vỡ lập tức cắt vào da thịt hắn, khiến máu tươi chảy ròng…
Nhưng hắn vẫn để mặc.
– Tiểu chủ nhân!
– Tiểu chủ nhân!
Đúng lúc này, ở bên ngoài chợt có tiếng của Tạ Đình và Kim Toả truyền vào. Xem ra hai người bọn họ là vì lo lắng cho chủ tử mà chưa dám đi ngủ, mặc dù hiện giờ trời đã rất khuya.
– Tiểu chủ nhân! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!
– Tiểu chủ nhân…!
Tạ Đình và Kim Toả kêu gọi mấy lượt mà không thấy hồi âm thì lại càng thêm lo lắng, rốt cuộc phải bỏ qua lễ tiết đẩy cửa chạy vào.
– Tiểu chủ nhân! Tay ngài…
– Ôi! Tiểu tiểu nhân…!
…
Trần Tĩnh Kỳ thoáng nhìn bàn tay vừa được Kim Toả băng bó, bảo:
– Các ngươi đi nghỉ ngơi đi.
Kim Toả, Tạ Đình đều không ai nhấc chân.
– Không cần lo, lúc nãy ta chỉ là nhất thời xúc động. Bây giờ tâm trạng ta đã ổn rồi.
– Tiểu chủ nhân, xin để nô tài ở lại hầu hạ ngài.
Trần Tĩnh Kỳ vốn tính từ chối, song nghĩ lại thì nhẹ gật đầu:
– Vậy cũng được.
…
…
Vài ngày trôi qua, tâm trạng của Trần Tĩnh Kỳ cũng tốt lên nhiều. Có thể nói hắn đã tiếp nhận rồi. Dù sao ở Đại Trần này hắn vốn dĩ là sống trong nhà giam, bây giờ sang Hạng quốc làm con tin, tình cảnh cũng không sai biệt bao nhiêu.
Vào độ giờ hợi, hắn một mình đi đến Thanh Nguyệt Cung…
– Nương nương! Nhị thập tứ điện hạ tới!
Từ bên ngoài, Tuyết Thi chạy vào phòng của Thục Phi, dáng vẻ có chút khẩn trương bẩm báo.
Thục Phi nghe xong, đôi mắt liền ánh tinh quang. Vốn nàng định đi ra gặp ngay, song giữa chừng chợt ngưng bước chân. Thay vì đi ra cửa thì nàng lại bước đến chỗ tấm gương đồng, chỉnh trang y phục, sửa lại đầu tóc.
– Tuyết Thi, ngươi xem bộ dáng ta như vầy đã được chưa?
– Nương nương rất xinh đẹp.
– Thật không?
Thục Phi vẫn hơi thiếu tự tin.
Xem dáng vẻ này của nàng, trong lòng Tuyết Thi mới thầm cảm thán. Nhớ trước đây, cho dù tiếp đón hoàng thượng, Thục Phi người cũng không có biểu hiện như vậy a.
“Rõ ràng trong lòng nương nương đã thực yêu thích vị kia.”
– Nương nương, nô tì đương nhiên là nói thật. Người rất xinh đẹp.
– Nương nương, điện hạ đang chờ.
Thục Phi khẽ lườm đứa tì nữ tâm phúc của mình một cái:
– Hắn chờ thì mặc hắn.
Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Thục Phi cũng không bắt Trần Tĩnh Kỳ phải chờ đợi quá lâu.
Cánh cửa phòng chả mấy chốc đã được Tuyết Thi mở ra. Từ bên ngoài, Trần Vĩnh Kỳ từ tốn tiến vào.
Sớm đã biết được mối quan hệ giữa Trần Tĩnh Kỳ và chủ nhân của mình, hai tì nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn cùng lui bước ra ngoài, khi đi ra không quên đem cửa phòng đóng lại.
– Nương nương, người hảo.
Trần Tĩnh Kỳ cung kính hành lễ.
Điều đó khiến cho Thục Phi không được vui.
Nàng làm mặt lạnh, khoát tay áo nói:
– Không cần lễ nghĩa như vậy. Mấy ngày nay không nhìn thấy ngươi, ngươi trốn trong Cảnh Nhân Cung làm gì vậy?
Chữ “trốn” mà Thục Phi dùng thật là xảo diệu. Ý tứ của nàng rõ ràng đang muốn nói Trần Tĩnh Kỳ vì sợ tội nên đã trốn tránh không gặp mình.