Thục Phi bị hôn một lúc thì vội vã chủ động tách ra. Ngực phập phồng, nàng có chút hoảng sợ năn nỉ:
– Đừng có loạn động! Ta… ta thật là chịu không nổi nữa…
Kim Vận nàng chẳng có nói ngoa, nàng thật đã không thể tiếp nhận thêm mưa móc. Cuộc yêu cuồng nhiệt ban nãy đã gần như đem toàn bộ sức lực của nàng rút cạn rồi. Với lại chỗ đó của nàng hiện vẫn còn ê ẩm, làm sao dám hồ đồ tiếp.
Trần Tĩnh Kỳ cũng hiểu được “khó khăn” của Thục Phi Kim Vận, nên liền thu tay. Ngẫm lại thì ban nãy do sự oán hận với Thiên Đức hoàng đế mà hắn đã có hơi thô bạo với nàng, nội tâm không khỏi áy náy.
– Xin lỗi, là ta không tốt.
Thục Phi lắc đầu, giọng ôn nhu:
– Chỉ cần là ngươi, ta cam tâm tình nguyện.
– Nương…
Trần Tĩnh Kỳ quen miệng tính gọi “nương nương”, song rất nhanh đã đem lời sửa đổi, gọi thẳng tên nàng:
– … Kim Vận, nàng là nữ nhân đầu tiên thực lòng đối xử chân thành với ta. Cả đời này Tĩnh Kỳ ta sẽ mãi khắc ghi.
…
…
– Nhị thập tứ điện hạ tiếp chỉ!
Bên ngoài cửa cung Cảnh Nhân, thái giám Nhạc Tư Hầu cầm đạo thánh chỉ hướng Trần Tĩnh Kỳ nói.
Trần Tĩnh Kỳ cùng Tạ Đình và Kim Toả theo nghi lễ quỳ xuống tiếp chỉ.
Thái giám Nhạc Tư Hầu từ từ mở đạo thánh chỉ ra, cất cao giọng nói:
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay phong cho nhị thập tứ hoàng tử Tĩnh Kỳ làm An Vương, thưởng cho lãnh địa Hà Tiên, An Vương phủ một tòa, gia nhân năm mươi người, hoàng kim mười vạn lượng…
Trần Tĩnh Kỳ quỳ nghe, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nay Tĩnh Kỳ hắn sắp sang Hạng quốc làm con tin, Thiên Đức hoàng đế phong cho lãnh địa, ban thưởng gia nhân, vàng bạc… ích gì chứ? Hắn có thể đem mang hết sang Hạng quốc được sao? Còn nói trở về… Biết đến khi nào hắn mới có thể trở về?
Nhạc Tư Hầu đưa xong thánh chỉ, mở miệng chúc mừng:
– Điện hạ, chúc mừng người được phong Vương. Trong các vị hoàng tử, ngoài điện hạ ra thì chưa ai từng được đặc cách như vầy đấy.
Trần Tĩnh Kỳ cũng tươi cười đáp lại, tự mình đưa tiễn Nhạc Tư Hầu.
Bóng dáng Nhạc Tư Hầu vừa khuất, khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ liền đổi sang lạnh lùng, năm ngón tay siết chặt thánh chỉ, trong lòng thầm nghĩ:
“Sắp xếp nhanh như vậy, Thiên Đức hoàng đế ông quả nhiên đã sớm có chủ trương cả rồi.”
– Tiểu chủ nhân.
Kim Toả và Tạ Đình thấy thần sắc chủ tử khó coi thì cũng sinh lòng lo lắng.
– Vào trong thôi.
Trần Tĩnh Kỳ khoát tay, hướng nội cung trở vào.
Bởi do thời gian khởi hành sang Hạng quốc đã được định đoạt, lại đã cận kề nên Tạ Đình và Kim Toả phải tranh thủ sắp xếp đồ đạc cho chủ tử của mình. Chuyến đi này bọn họ không thể đi theo.
Mặc dù đã được phong Vương, thân phận tôn quý hơn trước rất nhiều, song bầu không khí ở Cảnh Nhân Cung của Trần Tĩnh Kỳ vẫn rất vắng vẻ đìu hiu, chẳng có vị hoàng tử hoàng tôn nào đến thăm nói lời đưa tiễn. Người thường xuyên lui tới duy cũng chỉ mỗi hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn thay Thục Phi đưa tin qua lại.
Có lẽ bởi thời gian đã không còn được bao nhiêu nên đối với luật lệ hà khắc chốn thâm cung Trần Tĩnh Kỳ cũng bớt cố kị. Mấy ngày này hắn “ghé thăm” Thục Phi nhiều hơn. Chẳng những ban đêm mà ở cả ban ngày.
Phần Thục Phi Kim Vận thì lại càng không sợ. Nàng giống như cô gái mới gả về nhà chồng, lần đầu biết yêu, mỗi giờ mỗi khắc đều chỉ muốn ở bên cạnh tình lang của mình. Những lúc Trần Tĩnh Kỳ phải rời đi, Kim Vận nàng đều quyến luyến chẳng muốn buông tay; khi không có hắn, nàng lại thẫn thờ thương nhớ ngóng trông…
– Tĩnh Kỳ!
Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ vừa mới tiến vào Thanh Nguyệt Cung, Thục Phi Kim Vận liền bước nhanh đến dang tay ôm chầm lấy hắn, mặc kệ hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn vẫn chưa kịp đóng cửa đi ra.
Đối với hai cung nữ này Trần Tĩnh Kỳ cũng không lo lắng. Tuyết Thi, Tuyết Nhạn cũng giống như Tạ Đình và Kim Toả vậy, rất mực trung thành với chủ tử của mình.
– Kim Vận…
Không cần phải nhiều lời bày tỏ, Trần Tĩnh Kỳ gọi tên Thục Phi xong liền hướng môi nàng hôn xuống. Thục Phi trong lòng nhung nhớ, nhiệt tình đáp lại.
Cả hai dìu dắt nhau đi đến bên giường, màn vừa buông thì liền đem quần áo đối phương cởi bỏ. Chả mấy chốc ai nấy đều đã trần như nhộng…