(Cảnh bị cắt – > Tà Nguyệt Lâu)
– Ngươi…!
Thục Phi nghe hắn nói mà muốn cắn cho một phát. Vừa rồi tình cảnh hung hiểm như thế nào chứ… Nàng cả gan muốn truy hô để cho Trần Tĩnh Kỳ hắn biết cảm giác bị mang ra pháp trường chém đầu là như thế nào.
Dĩ nhiên là Thục Phi nàng chỉ thoáng nghĩ qua như vậy thôi chứ làm sao có thể mở miệng truy hô cho được. Nàng đâu có đành. Trái lại, rất nhanh chính Kim Vận nàng cũng hùa theo với Trần Tĩnh Kỳ hắn, cùng nhau điên rồ một trận.
Nhưng cuồng nhiệt thì cuồng nhiệt, lần này Trần Tĩnh Kỳ đã không dám nán lại quá lâu. Sau khi đám người Chung Quý đi một đỗi thì hắn và Thục Phi cũng tách ra, vội vã quay trở về Cảnh Nhân Cung của mình.
…
– Tiểu chủ nhân.
– Tiểu chủ nhân.
Thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Toả đã đợi sẵn trong cung, vừa thấy Trần Tĩnh Kỳ liền lên tiếng chào hỏi. Bọn họ có hơi nghi hoặc, không biết tại sao chủ tử của mình mới đi chưa bao lâu đã trở về rồi.
Trần Tĩnh Kỳ đương nhiên là chẳng muốn kể gì. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó bảo Kim Toả đi chuẩn bị nước tắm.
Lúc nãy vội vàng, thân thể vẫn còn chưa kịp lau a.
…
…
Kể từ sau lần đó thì Trần Tĩnh Kỳ không còn dám “ghé thăm” Thục Phi vào ban ngày nữa, mỗi lần muốn đến hắn đều phải đợi tới gần nửa đêm rồi mới lén lút rời cung. Vì muốn đảm bảo an toàn, hắn đã dẫn theo cả thái giám Tạ Đình để có thêm người canh gác, phòng ngừa bất trắc.
Cũng nhờ vậy, những cuộc ân ái tiếp theo của hắn và Thục Phi Kim Vận diễn ra rất suôn sẻ, không còn bị rơi vào tình cảnh giống như hôm đó nữa. Song là… chủ sướng thì tớ phải khổ. Hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn còn tốt, chỉ tội cho Tạ Đình. Mỗi lần Trần Tĩnh Kỳ vào trong “thăm hỏi” Thục Phi là hắn lại phải chạy ra bên ngoài cửa cung Thanh Nguyệt, đứng ở ngoài trời đón gió lạnh, đã vậy lại còn phải mở to hai mắt dòm ngó chung quanh, canh chừng cho chủ tử.
Haizz… Chủ tử của hắn thật là biết đối đãi với người già cả mà.
…
Chiếu chỉ đã ban ra, thời gian cũng đã định đoạt, qua ngày mai là Trần Tĩnh Kỳ phải khởi hành sang đất Hạng. Cũng tức là nói hôm nay là ngày cuối cùng hắn còn được gần gũi Thục Phi Kim Vận…
Ban đêm, chủ đi trước, tớ theo sau, Trần Tĩnh Kỳ và thái giám Tạ Đình lặng lẽ đến Thanh Nguyệt Cung. Cũng như những lần trước, Tạ Đình đứng ở bên ngoài canh chừng, một mình Trần Tĩnh Kỳ tiến nhập nội cung Thanh Nguyệt.
Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ đi vào phòng thì thấy trên bàn đã bày đầy rượu và thức ăn, mọi thứ đều được chế biến tinh tế, đẹp mắt, rõ ràng chủ nhân đã phải bỏ ra rất nhiều công sức lẫn tinh thần để chuẩn bị.
– Điện hạ, xin đợi một chút. Nương nương sẽ lập tức đến ngay.
Tuyết Nhạn nói xong thì xoay người rời đi, lúc ra ngoài không quên khép nhẹ nhàng cánh cửa.
Trần Tĩnh Kỳ hít nhẹ một hơi, kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc. Chợt, bên tai hắn một giọng ca u buồn cất lên.
“Ngũ nguyệt bất khả xúc,
Viên thanh thiên thượng ai.
Môn tiền trì hành tích,
Nhất nhất sinh lục đài.
Đài thâm bất năng tảo,
Lạc diệp thu phong tảo.
Bát nguyệt hồ điệp lai,
Song phi tây viên thảo.
Cảm thử thương thiếp tâm,
Toạ sầu hồng nhan lão…”
(Dịch nghĩa:
“Tháng năm nước dâng cao, không đi được đến đó
Trên cao nghe có tiếng vượn kêu ai oán
Trước sân dấu chân dạo hồi xưa còn đó
Đâu đâu cũng đầy những lớp rong rêu
Rêu mọc dày quá không quét đi hết
Lá đã rơi trong gió thu đến sớm
Tháng tám bươm bướm bay lại
Bay từng đôi với nhau trong khu vườn mé tây
Nhìn thấy vậy thiếp bỗng sinh thương tâm
Ngồi buồn sợ già đi mất…”)
(Trích từ bài “Trường Can Hành I” của nhà thơ Lý Bạch)