Quân Vương Ngự Nữ

Chương 3: Đồng bệnh tương liên


Lần này thì tới lượt Trần Tĩnh Kỳ phải ngạc nhiên. Hắn không ngờ Thục Phi lại muốn mời hắn đến Thanh Nguyệt Cung của nàng, cùng nàng đón Tết Nguyên Tiêu.

Hắn thoáng do dự, đáp:

– Nương nương, Tết Nguyên Tiêu… Tĩnh Kỳ e là sẽ bận.

Trần Tĩnh Kỳ hắn phải từ chối. Tuy nói chỗ này là lãnh cung, chẳng ai thèm để ý, nhưng tai vách mạch rừng, tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng. Hắn và Thục Phi thân cận quá, như vậy không phải điều hay. Một năm qua, hắn đối với nàng vẫn luôn giữ khoảng cách. Đừng nói ăn chung một bữa cơm, ngay đến thời gian mỗi lần trò chuyện cũng rất là ít ỏi.

Trong đôi mắt Thục Phi thoáng qua vài tia thất vọng. Song nàng vẫn cười:

– Nếu ngươi bận thì thôi vậy.

Dứt câu Thục Phi quay gót hướng Thanh Nguyệt Cung đi vào. Hình bóng có chút cô đơn, tiều tụy…

Trần Tĩnh Kỳ thôi không nhìn nữa. Hắn nhẹ lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Sau khi về đến Cảnh Nhân Cung, một thái giám độ tuổi trung niên liền chạy ra đón Trần Tĩnh Kỳ.

– Tiểu chủ nhân!

– Tiểu chủ nhân của ta, ngài chạy đi đâu vậy? Trời đang có tuyết mà sao ngài lại không mặc thêm áo vào chứ!

Thái độ quan tâm, lo lắng này là của Tạ Đình, một trong hai người hầu cận duy nhất của Trần Tĩnh Kỳ. Người khác sao không rõ chứ Kim Toả và Tạ Đình này, bọn họ vẫn rất mực trung thành với hắn, bất chấp hắn hiện giờ chỉ là một phế hoàng tử.

Trần Tĩnh Kỳ mỉm cười:

– Ta chỉ đi dạo một chút, ngươi không cần phải khẩn trương lên như vậy.

– Tiểu chủ nhân, nô tài là sợ ngài bị bệnh.

– Được rồi, ta biết Tạ Đình ngươi quan tâm cho ta.

Trần Tĩnh Kỳ đảo mắt ngó quanh, hỏi:

– Tạ Đình, Kim Toả đâu rồi?

– Tiểu chủ nhân, trong lúc ngài đi ra ngoài, Kim Toả đã xuống bếp nấu đồ ăn rồi.

– A, đã muộn như vậy rồi sao…

Trần Tĩnh Kỳ làm như chợt nhớ tới điều gì, hướng thái giám Tạ Đình bảo:

– Tạ Đình, ngươi đi nói với Kim Toả nấu thêm một phần ăn.

Tạ Đình nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc:

– Tiểu chủ nhân, ngài cảm thấy đói?

Trần Tĩnh Kỳ gật đầu:

– Ừ, rất đói.

Buổi trưa hôm đó.

Sau khi đã mang hết tất cả các món ăn lên, sắp gọn trên bàn, lúc này thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Toả mới chính thức hầu hạ Trần Tĩnh Kỳ dùng cơm. Người thì bưng chén, người thì cầm đũa, lần lượt đưa tới.

– Tiểu chủ nhân, mời dùng cơm.

Trần Tĩnh Kỳ không vội tiếp nhận. Hắn hắng khẽ, quay sang nói với tì nữ Kim Toả:

– Kim Toả, trước ngươi hãy đem một phần ăn cho vào hộp.

Cho vào hộp?

Tì nữ Kim Toả không khỏi nghi hoặc.

Thái giám Tạ Đình thì có vẻ đã hiểu ra. Hắn cười, nói:

– Tiểu chủ nhân, thì ra không phải ngài quá đói bụng mà là muốn chuẩn bị cho người khác.

Trần Tĩnh Kỳ cũng chẳng cần phải giấu, nhẹ gật đầu:

– Lúc nãy ta đi dạo, tình cờ nhìn thấy Thục Phi, được biết hai tì nữ của người là Tuyết Thi và Tuyết Nhạn đã bị Chung tổng quản điều đi làm việc, có lẽ phải đến sẩm tối mới về. Vì vậy cho nên…

– Cho nên tiểu chủ nhân muốn nô tì nấu thêm một phần ăn mang cho Thục Phi nương nương?

Tì nữ Kim Toả nở nụ cười vui vẻ. Đối với vị Thục Phi kia, bản thân nàng vốn cũng rất có hảo cảm.

– Ừm.

Trần Tĩnh Kỳ gật đầu.

– Kim Toả, ngươi mau cho thức ăn vào hộp rồi mang sang cho Thục Phi dùng.

– Vâng.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng vậy, hễ cứ đến trưa, đúng giờ dùng cơm là sẽ có người từ Cảnh Nhân Cung mang một cái hộp đựng thức ăn sang Thanh Nguyệt Cung. Lúc là thái giám Tạ Đình, khi là cung nữ Kim Toả, nhưng dẫu có là ai thì khi đứng trước Thục Phi, bọn họ đều rất hữu lễ.

Mà Thục Phi cũng không có từ chối. Nàng biết đó là tâm ý của Trần Tĩnh Kỳ. Trong lòng mình, nàng từ lâu đã thực tâm tin tưởng hắn. Tất nhiên không phải theo kiểu một vị quý phi nương nương dành cho nhi tử hoàng đế. Nó… rất khác.

Thành thực mà nói thì Thục Phi rất thích trò chuyện với Trần Tĩnh Kỳ. Nàng cảm thấy văn chương của hắn rất tốt, con người cũng rất được. Nếu có thể cùng nhau đối ẩm ngâm thơ, như vậy cho dù ở trong lãnh cung, Thục Phi nàng cũng sẽ không cảm thấy u sầu.

Đáng tiếc, Trần Tĩnh Kỳ hắn lại cứ giữ khoảng cách với nàng, lạ không lạ mà thân thì cũng chẳng thân. Thật là khiến cho người ta phải nhiều khi tự vấn, tâm tình thất lạc…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận