Quân Vương Ngự Nữ

Chương 5: Chén tạc chén thù


Trong đôi mắt Trần Tĩnh Kỳ loé qua một tia khó chịu, song rất nhanh đã liền tiêu thất.

Thực lòng mà nói, Trần Tĩnh Kỳ hắn rất không ưa Dực Vương. Ở Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, cũng chính vị hoàng huynh Trần Tự Đức này đã khi nhục hắn.

Kiềm cơn xúc động, Trần Tĩnh Kỳ nặn ra một nét mặt sợ sệt:

– Hoàng huynh, đệ… đệ sợ lỡ say sẽ phiền đến mọi người, cho nên…

– Phiền gì chứ? Hứ, ta thấy Tĩnh Kỳ ngươi đây là không nể mặt tứ hoàng huynh.

Trần Tĩnh Kỳ làm bộ thất kinh, vội quay sang nói với Bình Vương:

– Tứ hoàng huynh, đệ ngàn vạn lần không dám bất kính!

– Ngươi còn nói…

Dực Vương vốn còn muốn nói thêm, nhưng thấy cánh tay Bình Vương đã đưa ra ngăn cản thì đành phải thu lại.

– Được rồi được rồi…

Bình Vương Trần Húc dàn xếp Dực Vương xong, quay sang mỉm cười với Trần Tĩnh Kỳ:

– Tĩnh Kỳ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

– Thưa hoàng huynh, đệ năm nay mười sáu tuổi.

Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu, rất lễ phép trả lời.

Ở bàn kế bên, Chương Vương Trần Khánh chen vào:

– Mười sáu tuổi, chậc… Tĩnh Kỳ, lúc ta bằng tuổi với người thì tửu lượng đã rất thâm hậu, năng lực ngự nữ cũng rất… Ha ha ha!

Nghe Chương Vương nói vậy, các vị hoàng tử hoàng tôn liền bộc phát ra những tràng cười lớn. Cái đề tài này, phàm là nam nhân thì đều rất hứng thú.

Tất nhiên, mọi người chẳng ai hoài nghi lời của Chương Vương. Mười sáu tuổi thành thục chuyện giường chiếu, đối với những vị hoàng tử hoàng tôn như bọn họ thì cũng bình thường. Ở đây, có người thậm chí mới mười hai, mười ba tuổi đã hưởng dụng qua cả tá nữ nhân rồi. Chung quanh bọn họ, tì nữ có rất nhiều; chỉ cần bọn họ có hứng, vươn tay ra là nắm được cả đám, muốn cưỡi bao nhiêu mà chẳng được?

Những hoàng tử, hoàng tôn bọn họ đều rất có “điều kiện”. Thiếu thốn duy mỗi mình Trần Tĩnh Kỳ. Từ khi mẫu phi hắn bị thất sủng, theo hầu hạ cũng chỉ còn thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Toả. Muốn địa vị không có địa vị, muốn phú quý không có phú quý, hắn căn bản là vô pháp so bì. Huống hồ, Trần Tĩnh Kỳ hắn đâu phải kẻ ham mê sắc dục, vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để cho hắn suy nghĩ hơn là đắm chìm trong tửu sắc.

– Ha ha ha…

Kể từ lúc Chương Vương Trần Khánh nhắc đến chuyện ngự nữ thì bầu không khí trong buổi tiệc cũng trở nên cởi mở hơn nhiều.

Bình Vương Trần Húc tự thân rót rượu, cầm đưa tới trước mặt Trần Tĩnh Kỳ:

– Tĩnh Kỳ! Hôm nay ngươi không cần phải lo, ta đảm bảo cho dù ngươi có say, lỡ phiền một chút cũng sẽ chẳng ai trách tội gì ngươi đâu. Nào! Hôm nay mọi người đang vui, Tĩnh Kỳ ngươi cùng uống với hoàng huynh!

Bình Vương đã nói như vậy, ly rượu cũng đã được đưa tới trước mặt, Trần Tĩnh Kỳ không thể không tiếp nhận.

Hắn tỏ ra hối lỗi:

– Nghe những lời của hoàng huynh mà Tĩnh Kỳ tự thẹn. Hoàng huynh, đệ xin kính huynh một chung!

– Được!

Bình Vương một bộ hào phóng, uống xong liền vỗ vai Trần Tĩnh Kỳ một cái, lực đạo thật là chẳng nhẹ.

Dực Vương Trần Tự Đức lúc này cũng đã rời khỏi bàn, hướng chỗ Trần Tĩnh Kỳ đi đến.

– Tứ hoàng huynh không những văn thao võ lược, tài năng xuất chúng mà con người cũng rất độ lượng. Ngôi vị Thái tử nếu tứ hoàng huynh không làm thì thật chẳng còn ai xứng đáng. Mọi người thấy ta nói có đúng không?

– Đúng rồi…đúng rồi…!

Chung quanh, mọi người cùng kêu lên phụ họa cho câu nói của Dực Vương.

Tràng cảnh như vậy thật làm cho Bình Vương thầm cảm thấy vui. Hắn vung tay lên, có vài phần phong phạm của một vị Thái tử:

– Chư vị vương đệ, chư vị vương chất! Những lời này mọi người cũng không nên tùy tiện nói ra. Ngôi vị Thái tử, phong cho ai là do phụ hoàng quyết định. Phụ hoàng là bậc anh minh, tự có cân nhắc.

– Tứ hoàng huynh vừa có tài lại vừa có đức, trong số các hoàng tử hoàng tôn, nào ai có thể so bì? Tứ hoàng huynh không xứng thì làm gì còn ai xứng.

Dực Vương nói tiếp:

– Tứ hoàng huynh, đệ chỉ là thấy sao nói vậy, không dám có chút điêu ngoa.

– Hoàng đệ… thật là… Nào, uống với ta một chung!

– Vâng, hoàng huynh!

Khi rượu đã cạn chung, lúc này Dực Vương mới ngó sang Trần Tĩnh Kỳ:

– Tĩnh Kỳ, hai năm nữa là ngươi mười tám tuổi rồi đúng không?

Trần Tĩnh Kỳ chưa rõ ý tứ, lễ phép hồi đáp:

– Đúng vậy, thưa hoàng huynh.

Dực Vương lại nói:

– Ha ha… Vậy hai năm sau hoàng huynh ta đây phải tới chúc mừng ngươi được phong Vương rồi!

Trong lòng Trần Tĩnh Kỳ lập tức chùng xuống.

Căn cứ theo luật lệ Đại Trần, vào năm mười tám tuổi hoàng tử sẽ được phong Vương. Năm nay Trần Tĩnh Kỳ đã mười sáu tuổi, cũng tức là nói hai năm nữa hắn sẽ tiếp nhận sắc phong.

Nhưng… đó chỉ là trên lý thuyết!

Bằng thực tế… Trần Tĩnh Kỳ tự hiểu bản thân khó có ngày được phong vương vị. Kể từ khi mẫu phi của hắn – An Quý Phi – bị thất sủng tới nay, hoàng đế, vị phụ hoàng kia của hắn thậm chí chưa ghé thăm một lần. Hắn e ngay đến sự tồn tại của mình ông ấy cũng đã quên luôn rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận