Quang Âm Chi Ngoại

Chương 1977: Bí ẩn bị Thần linh che giấu


Theo âm thanh đắng chát này hiện lên, đầu óc Hứa Thanh lập tức nổi sóng,

một đoạn ký ức không thuộc về hắn dâng lên trong tâm thần.

Mảnh vỡ kí ức này tan ra, không ăn khớp, giống như ghép hình.

Bởi vì thiếu đi rất nhiều, cho nên dù trồi lên trong tâm thần Hứa Thanh,

cũng vẫn khó mà chắp vá ra quá nhiều hàm nghĩa hoàn chỉnh.

Chỉ có một nhận thức, biểu lộ tương đối rõ ràng từ trong mảnh vỡ kí ức này.

Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vào vô số năm trước đây, khi Thần linh

không có giáng lâm Vọng Cổ, vẫn là thời kì Huyền U Cổ Hoàng, tên của nó…

Không phải thế này.

Cái tên trong quá khứ của tộc này là… Huyền Thiên Đại Vu tộc!

Là một trong những minh hữu quan trọng nhất dưới trướng Huyền U Cổ

Hoàng.

Cũng là tộc ủng hộ Nhân tộc mạnh mẽ nhất.

Tộc này có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với Nhân tộc, lại càng dốc hết sức

ủng hộ Huyền U Cổ Hoàng đăng cơ nhất thống Vọng Cổ.

Thậm chí tại thời kì Huyền U Cổ Hoàng, Cổ hoàng cùng Tổ Vu năm đó của

tộc này chính là bạn bè sống chết có nhau. Trước khi hai vị bọn họ thành tựu

đỉnh phong của mình, chính là đồng đội và bạn chí cốt, nhiều lần giải cứu đối

phương trong sinh tử.

Vị Tổ Vu kia có thực lực kinh người, có thể nói là phụ tá đắc lực của Huyền

U, lập đại công vì sự nghiệp nhất thống Vọng Cổ của Cổ hoàng.

Tên con trai độc nhất của Tổ Vu cũng là do Huyền U Cổ Hoàng ban tặng.

Đoạn nhận thức này nổi lên trong mảnh vỡ kí ức, ánh vào trong cảm giác

của Hứa Thanh, khiến đáy lòng hắn chấn động. Hai mắt đang nhắm bỗng nhiên

mở ra, lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.

“Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Huyền Thiên Đại Vu tộc…”

Hứa Thanh thở hơi dồn dập. Cho dù là ở trong Hoàng Đô Nhân tộc, hay là

trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, hắn đều chưa từng nhìn thấy đoạn

giới thiệu lịch sử này.

Mà giờ khắc này hồi ức lại, trong ghi chép của Viêm Nguyệt Huyền Thiên

tộc và Nhân tộc, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Đông Thắng Nhân

Hoàng đại bại, còn về lịch sử trước đó là không có.

Dường như, song phương đều bất tri bất giác xóa đi lịch sử thời kỳ Huyền U

Cổ Hoàng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, không có ai nghĩ đến, cũng không có ai đi

chú ý, càng không có ai truy đuổi ngược dòng, phảng phất ký ức trống không là

hợp lý.

Chuyện này vô cùng quỷ dị.

“Nhận thức, bị ảnh hưởng!”

Trong đầu Hứa Thanh lập tức hiện ra năm chữ này.

“Có thể ảnh hưởng đến hai tộc đàn trong năm tháng dài đằng đẵng như

thế… Nhất định là lực lượng Thần Linh.”

Hứa Thanh im lặng, trong đầu hiện ra ba Thần của Viêm Nguyệt Huyền

Thiên tộc.

Sau đó, hắn cẩn thận sắp xếp những mảnh vỡ ký ức chiếu vào trong lòng

mình sau khi vớt ra cái đầu thứ nhất, tuy vẫn khó mà nắm được cụ thể, nhưng

đối với Cửu Lê Cấm này, hắn đã có suy đoán ngoài định mức.

“Phụ vu được đề cập trong câu nói kia, khả năng cao chính là vị chí hữu đó

của Huyền U Cổ Hoàng, cũng chính là Tổ Vu lúc trước của tộc này.”

“Tử Lê, chính là con trai của vị Tổ Vu kia, tên là Lê…”

“Cái tên này, cũng là do Huyền U Cổ Hoàng ban tặng, mà nơi này là vùng

đất Cửu Lê.”

Tâm thần Hứa Thanh sôi trào.

“Chẳng lẽ, Cửu Lê không phải hung thú… Mà là con trai của Tổ Vu Huyền

Thiên Đại Vu tộc?”

“Như vậy câu nói kia của hắn, thẹn với Huyền Thiên Đại Vu tộc…”

Hứa Thanh cúi đầu nhìn nước bùn dưới thân, ánh mắt hắn dường như có thể

xuyên thấu ngàn trượng, nhìn đến bố cục phong ấn phía dưới.

“Mảnh núi hình thành từ tro cốt kia, là do thi hài của Cửu Lê biến thành à.”

Hứa Thanh im lặng, hắn dâng lên sự tò mò hiếm thấy đối với vùng đất Cửu

Lê này.

Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ, cảm giác thủy tinh màu tím của mình một

chút. Trong thủy tinh màu tím này, rõ ràng hiện lên một cái đầu, lấp lánh tia

sáng quỷ u sắc bén ở đó.

Hứa Thanh nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn lư hương thanh đồng trên đỉnh đầu

một chút, rất nhanh, hắn làm ra một quyết định.

Hắn nâng tay phải, rồi bỗng nhiên vung lên, vòng khói lư hương thanh đồng

tràn ra lập tức tan đi.

Lực ngăn cách của vòng khói cũng biến mất theo.

Mà những sương mù xám tràn ngập xung quanh, nháy mắt đánh tới.

Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện.

Sau khi những sương mù kia đến gần Hứa Thanh, dù sự trấn áp đối với lực

lượng Thần Linh và tu vi vẫn kinh khủng như cũ, nhưng sự xâm nhập vào thân

xác và linh hồn của Hứa Thanh lại có chút giảm bớt!

Chỉ là loại cảm giác tương tự sợi dây nhân quả kia lại càng mãnh liệt, khiến

cho liên hệ giữa Hứa Thanh và nơi này vô cùng chặt chẽ, phảng phất muốn trở

thành một thể, không thể tách rời.

Hứa Thanh cảm ứng hồi lâu, trong mắt lộ ra ánh sao. Hắn nâng tay chỉ vào

lư hương thanh đồng, vòng khói rơi xuống, ngăn cách hình thành một lần nữa,

lực lượng Thần linh và tu vi trong thân thể hắn cũng sinh động một lần nữa.

“Mảnh sương mù xám đến từ Cửu Lê này vô cùng bá đạo, bài xích hết thảy

căn nguyên khác, làm tất cả tu sĩ đến đây, sau khi bước vào nơi này, đều không

cách nào rời đi.”

“Nhưng sau khi ta dung nhập một cái đầu đã không còn hoàn toàn khác lạ

với sương mù xám nơi này, cho nên… Bị nhận là, xem như nửa đồng nguyên?”

“Như vậy nếu ta có thể vớt ra cả chín cái xương sọ, đồng nguyên triệt để

cùng sương mù xám nơi này, sương mù xám này đã không còn là hạn chế với

ta.”

“Dù sợi dây nhân quả cũng sẽ đến cực hạn, sương mù xám không để ta

đi…”

“Thế nhưng, nếu ta mang đi sương mù xám thì sao!”

Hứa Thanh thì thào, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa, bắt đầu chỉnh đốn bản

thân.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Hứa Thanh mở ra hai mắt,

cảm giác khe hở trên Nhật Quỹ của mình ít đi một chút, lại cảm thấy Vớt Trăng

Trong Giếng có thể triển khai một lần nữa.

Thế là không chần chờ chút nào, hắn đứng dậy, dựa theo vị trí trong trí nhớ,

đi đến phía trên nước bùn chôn sâu cái xương sọ thứ hai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận