bỗng nhiên xông vào bên trong nước bùn.
Trong chớp mắt tiếp theo, cái bóng đã chìm vào trăm trượng, sương mù xám
xung quanh chính muốn tới gần, dưới sự quấy nhiễu của Hứa Thanh, lại nhanh
chóng tan đi. Thế là Tiểu Ảnh chìm xuống thuận lợi hơn trước đó rất nhiều.
Rất nhanh đã đến vị trí tám trăm trượng.
Nhưng ở đây, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được lực phong ấn đến từ phía
dưới.
Lực lượng kia bây giờ đang ngủ say, nhưng hắn có thể dự cảm, một khi khí
tức của mình tiếp xúc với phong ấn, sẽ lập tức bị nó trấn áp.
Thế là, hắn cũng không dám phát ra quá nhiều khí tức đi quấy nhiễu sương
mù xám lan tràn.
Cho nên, tốc độ Tiểu Ảnh chìm xuống dần dần chậm lại, tiếng kêu rên cũng
truyền ra theo đó.
Nhưng dù sao cũng tốt hơn trạng thái trước kia, mà Tiểu Ảnh, cũng liều hết
sức mình, liều mạng bị sương mù xám xâm nhập, chìm xuống đến hơn chín
trăm trượng, ở đây, nó hơi vô lực.
Dù sao một lần trước đó, nó chia ra quá nhiều, bây giờ còn chưa khôi phục
lại, ở trong trạng thái suy yếu.
Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng.
“Hai khối huyết nhục Xích Mẫu!”
Âm thanh này rơi vào trong lòng Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh run rẩy lên, bùng nổ
ra cảm xúc điên cuồng. Dưới trọng thưởng như vậy, nó cũng bị kích thích, hung
hăng xông xuống phía dưới.
Ầm một tiếng, nó trực tiếp xuyên qua ngàn trượng, đến trong động quật
dưới nước bùn.
Ở đây, Hứa Thanh không thể tràn ra khí tức đi làm nhiễu mảy may, cho nên
sương mù xoắn tới trên phạm vi lớn, tiếng kêu rên của Tiểu Ảnh cũng càng
ngày càng thảm thiết.
Nét mặt Hứa Thanh rất nghiêm nghị. Hắn biết cơ hội thoáng qua sẽ biến
mất, thế là không chút chần chờ. Sau khi Tiểu Ảnh xuyên qua, hắn nâng tay
phải lên, bỗng nhiên triển khai Vớt Trăng Trong Giếng.
Trời gợn sóng, thành mặt nước.
Cái xương đầu thứ năm hiển hiện rõ ràng, bị Hứa Thanh chụp tới, trực tiếp
đã vớt lên.
Thời khắc hắn nuốt vào trong miệng, phong ấn trong thủy tinh màu tím,
Tiểu Ảnh sụp đổ.
Nhìn như tử vong, nhưng lại có một tia chui ra, trở về từ chỗ sâu ba trượng
nước bùn dưới chân Hứa Thanh.
Hứa Thanh không ngoài ý muốn về chuyện này.
Tập tính của Tiểu Ảnh là xảo trá. Hết thảy trước đó, tuy có thành phần chân
thực, nhưng cũng đương nhiên tồn tại khuếch đại, cho nên Hứa Thanh mới
không tin nó lại thật sự không để ý tất cả.
Ẩn giấu một sợi ảnh, cũng là trong dự kiến.
Nhưng Tiểu Ảnh cũng quả thật gần như đến cực hạn. Sau khi một tia này trở
về, nó trông rất ảm đạm trong thủy tinh màu tím, sắp rơi vào trạng thái ngủ say.
Nhưng nó giãy dụa, không để cho mình lập tức thiếp đi, mà theo bản năng
tràn ra dao động tâm tình yếu ớt hướng về Hứa Thanh, dường như muốn tiến
hành xác định.
“Thịt….”
Hứa Thanh gật đầu, cảm giác trạng thái của Tiểu Ảnh một chút, hiểu thật ra
bây giờ có huyết nhục hay không đã không còn quan trọng nữa, dù sao nó cũng
không còn sức lực để mà ăn.
Nhưng Hứa Thanh thiện tâm, hắn cảm thấy sự trấn an cần thiết vẫn phải có.
“Chờ ngươi tỉnh thì cho ngươi ăn.”
Tiểu Ảnh nghe được câu này, vừa lòng thỏa ý, ngủ say.
Mà Hứa Thanh thì nhắm mắt đả tọa, tu chỉnh bản thân.
Mấy ngày sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra ánh sao.
Bây giờ hắn đã có năm cái xương đầu, có thể triển khai một loại phương
pháp khác, lấy ra xương đầu bên trong.
Phương pháp này, không cần hòa tan nước bùn, hình thành lối đi.
Một khi triển khai, có thể làm xương đầu phía dưới tự động hiện lên trong
thần thông Vớt Trăng Trong Giếng.
“Tin tưởng đại sư huynh một lần!”
Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quả quyết, tu vi trong thân thể xông vào thủy
tinh màu tím, hung hăng chấn động.
Ngay lập tức, thủy tinh màu tím tràn ra ánh hào quang màu tím, xuyên thấu
thân thể Hứa Thanh, khuếch tán bên ngoài, đồng thời năm cái xương đầu trong
đó cũng đang nổi lên từ trong mảnh ánh sáng tím này.
Chúng trôi nổi trên đỉnh đầu Hứa Thanh, sắp xếp thành hình ngũ giác.
Nhìn năm cái xương đầu này, hai tay Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết,
miệng nói lẩm bẩm.
Rất nhanh từng vòng từng vòng gợn sóng tràn ra từ trong một cái đầu, tiếp
theo là cái thứ hai, cái thứ ba…
Cuối cùng năm cái xương đầu đồng thời tràn ra gợn sóng, vòng vòng va
chạm với nhau, càng ngày càng kịch liệt, hình thành một lỗ đen vòng xoáy.
Nhìn vòng xoáy, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng.
“Thiên địa hồn này, khởi nguyên nó đâu.”
Âm thanh ẩn chứa cảm giác viễn cổ, vang vọng thiên địa.
Khoảnh khắc truyền ra, vòng xoáy chuyển động càng mãnh liệt hơn, trong
mơ hồ, lại có bốn ngọn lửa màu nâu như bị dẫn dắt, hiện ra trong lỗ đen.
Bốn ngọn lửa màu nâu kia, từ trên bản chất là đồng nhất với xương đầu bên
trong mảnh ánh sáng tím!
Thuật này, chính là Ngũ Ngưu Truy Tố Bản Nguyên Vô Tình đạo mà Trần
Nhị Ngưu truyền thụ cho Hứa Thanh.
Nguyên lý của nó là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, có thể hấp dẫn vật
đồng nguyên với nó đến.
Nhưng tiền đề là cần có năm mảnh trước.
Giờ phút này, trong nháy mắt bốn ngọn lửa màu nâu kia xuất hiện, thuật
pháp Vớt Trăng Trong Giếng của Hứa Thanh lập tức được triển khai, tóm một
phát về phía vòng xoáy. Ngay lập tức, bốn ngọn lửa màu nâu bị gọi về trong đó
đều rung động, trong đó có ba ngọn lửa thoát ly vòng xoáy, trực tiếp bị hút ra.
Chiếu vào vệt nước trong bàn tay Hứa Thanh.
Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên sự kích động, dù không vớt ra được toàn bộ,
nhưng một lần đã vớt ra ba cái xương đầu, cũng đủ để chứng minh thuật pháp
này của đại sư huynh vô cùng kinh người.
Thế là hắn lập tức nuốt vệt nước vào.
Vô số mảnh vỡ kí ức, như cơn lốc, trực tiếp bùng nổ trong đầu Hứa Thanh,
nhanh chóng dung hợp cùng những mảnh vỡ phía trước, rất nhanh đã chắp vá ra
càng nhiều ký ức!
Ngọn gió viễn cổ lại đến lần nữa, giống như huân* bị thổi lên, tấu lên táng
ca.
(*huân: nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng, có sáu lỗ)
Bên trong táng ca kể lại câu chuyện xưa về vị Đại Ti Quyền được Cửu Lê
coi trọng, được tộc đàn coi trọng, được trao cho trách nhiệm thống lĩnh Tuyệt
Thần đại trận trong tộc đàn.
Người này không hổ là hạng người thiên kiêu, hùng tài đại lược. Dưới sự
thống lĩnh của hắn, Huyền Thiên Đại Vu tộc vạn người một lòng, cho thấy thế
phục hưng, thế hệ mới cũng dần dần trưởng thành, vô cùng ủng hộ hắn