Trong mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy ở một nới rất xa phía trước, giống như tồn tại một ít kiến trúc, phảng phất từng tòa miếu mọc liền thành một mảnh, ở trong thời gian trầm mặc, tràn ngập khí tức cổ xưa. “Đó là kiến trúc không biết lưu lại từ thời đại nào, cũng là giới hạn xa nhất mà Thập Hoang giả chúng ta có thể đi, không thể vượt qua, nhưng nếu ở phụ cận gặp phải hung hiểm, cũng có thể đến đó tránh né một chút.
“Lôi Đội đã hái xong phần chia sẻ của bản thân, đi tới bên cạnh Hứa Thanh, theo ánh mắt hắn nhìn về phía quần thể thần miếu, chậm rãi mở miệng.”Giới hạn sao?” Hứa Thanh gật đầu.”Đúng, có người từng nói, vào thời đại kia, nguyên nhân hình thành cấm khu này, chính là bởi vì thần linh nhìn về phía những thần miếu này, cũng từng có Thập Hoang giả đi qua đó tìm kiếm, nhưng ở nơi đó, cái gì cũng không có, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể xuất hiện một loại đá nhỏ đặc thù.
“Lôi Đội lấy ra một phần Thất Diệp Thảo, bỏ vào một túi da khác.”Đặc thù như thế nào?” Hứa Thanh tò mò hỏi.”Mài thành bột, rắc lên vết sẹo hình thành cách đó không lâu, có thể tiêu trừ vết sẹo đó, không lưu lại một chút dấu vết nào, bất quá đối với Thập Hoang giả chúng ta mà nói, thứ này vô dụng, nhưng ngẫu nhiên sẽ có một ít đại nhân vật cần.” Lôi Đội nói xong, nhìn về phía đám người Thập Tự.Giờ phút này Thập Tự cùng Man Quỷ còn có Loan Nha, cũng đều đã hái xong, dưới sự an bài của Lôi Đội mỗi người lấy ra một bộ phận, đặt vào trong túi da Lôi Đội cầm.Cuối cùng, sau khi chia Thất Diệp Thảo thành năm phần, Lôi Đội đưa túi da thứ năm cho Hứa Thanh.”Đây là của ngươi, từ giờ trở đi, mọi người phân tán rời đi, chia nhỏ ra như vậy, xác suất đi ra ngoài càng lớn.” Lôi Đội nói xong, nhìn Hứa Thanh một chút, lại cho hắn một tấm bản đồ. “Tiểu hài tử, ta là mục tiêu quá lớn, nhất định là trọng điểm chú ý của Huyết Ảnh, vả lại, ta thân là đội trưởng, cũng phải yểm hộ cho các ngươi một chút, ngươi mau chóng đi ra ngoài, trở về doanh trại chờ ta.
“Lôi Đội trầm giọng mở miệng, dưới ánh nhìn lặng lẽ của các đồng đội khác, đi ra khỏi hẻm núi, nhoáng một cái biến mất.Hứa Thanh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, Lôi Đội đã đi xa.Thập Tự vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, cũng rời đi.Cuối cùng là Man Quỷ cùng Loan Nha, mỗi người đều đem kinh nghiệm của bản thân nói chi tiết với hắn, sau đó cũng vội vàng rời đi.Hứa Thanh yên lặng nhìn bọn họ, cất Thất Diệp Thảo xong, lại quay đầu nhìn quần thể thần miếu xa xa.Một lúc lâu sau, Hứa Thanh xoay người, hít sâu một hơi, chạy nhanh về phía cửa vào thung lũng, sau khi luyện thể đạt tới tầng ba, tốc độ của hắn rõ ràng đã nhanh hơn so với lúc trước, trong phút chốc liền biến mất ở lối vào.Trong rừng rậm trong cấm khu, Hứa Thanh linh hoạt vượn hầu, không ngừng xuyên qua, hắn không đi lại con đường trước đó, mà dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đi đường vòng về phía trước.Càng dựa theo kinh nghiệm học được trên đường tới, phân biệt nguy cơ, ngẫu nhiên gặp phải mấy con dị thú, cũng đều bị hắn thuận lợi giải quyết.Đồng thời hắn cũng nhiều lần lưu ý đến cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị.Hắn đã thử qua, vô luận là hấp thu linh năng hay là hô hấp, dị chất ẩn chứa trong vạn vật, sau khi tiến vào trong cơ thể, đều như hắn cảm thụ vào lúc đột phá trước đó, chậm rãi dụng nhập vào trong cái bóng!Truy về nguồn gốc mà nói, việc này bắt đầu xuất hiện từ sau đó khi thủy tinh màu tính tản ra khí lạnh. Cho đến khi Hải Sơn Quyết đạt đến tầng thứ ba, biểu hiện liền càng thêm rõ ràng.Bóng dáng của mình, tựa hồ sau khi thủy tinh màu tím cuốn đi bóng dáng của Hắc Lân Lang đã bị…!Đột biến.Loại quỷ dị này, khiến cho ánh mắt Hứa Thanh chậm rãi nheo lại.Hắn nâng ống tay trái của mình lên.
nhìn lại điểm dị hóa trên cánh tay, chỉ còn một điểm, giờ phút này đã cực kì mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó nhìn ra dấu vết.Dựa theo loại phát triển này, dị chất trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới trình độ tinh khiết hoàn mỹ.Và sự hoàn hảo này …!Hứa Thanh đã từng nhìn thấy trên thẻ tre khắc Hải Sơn Quyết, chỉ có những người có thân phận cực kỳ tôn quý trong tộc người khởi nguyên ở Cổ đại lục mới có thể hưởng thụ.”Đây là tác dụng của thủy tinh màu tím sao?” Hứa Thanh thì thào, ngồi xổm trên một cành cây, nhìn bầu trời ngẩn người.Hồi lâu sau, hắn sờ sờ chỗ ngực đang vùi thủy tinh màu tím, trầm mặc một lát, ngẩng đầu đem tất cả nghi hoặc đè ở đáy lòng, thân ảnh nhoáng lên một cái, chui vào rừng rậm, tiếp tục đi về phía trước.Mặc dù dị chất tạm thời đối với hắn không còn uy hiếp, nhưng đây chỉ là một trong vô số hung hiểm ở trong cấm khu mà thôi, sau đó, trên đường đi, Hứa Thanh vẫn gặp phải một ít nguy cơ.Tỷ như giờ phút này, hắn liền thấy được hai đầu chi hùng ( hai con gấu ) dị hóa, khí tức vượt qua cả của Lôi Đội.Sau lưng con gấu này cư nhiên có một con nhện khổng lồ màu sắc sặc sỡ đang bám chặt, vô số sợi tơ từ bụng nhện tản ra, chui vào bên trong thân thể nó, phảng phất như đang khống chế nó.Khiến cho hai con gấu hung bạo, chạy loạn khắp nơi, không thể kiểm soát bản thân. Cây cối bị chúng nó trực tiếp đập nát, nếu gặp phải dị thú khác ngăn cản, cũng trực tiếp xé thành hai nửa, ý tàn bạo vô cùng rõ ràng.Nếu không phải mục tiêu truy kích của chúng là một con hổ màu đỏ, không để ý Hứa Thanh, hơn nữa, Hứa Thanh cũng là vừa nhìn thấy liền cấp tốc chạy trốn,nếu không chỉ sợ giờ này cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm.Mà nguy hiểm ở trong cấm khu cũng không chỉ có vậy.Một canh giờ sau, Hứa Thanh đang ở trên một tán cây, cẩn thận xem xét phương hướng bốn phía, thì xa xa nhìn thấy một sinh vật tựa hồ không nên xuất hiện trong rừng rậm.Đó là một con sứa toàn thân tản ra băng hàn, thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi.Toàn thân nó tản ra u quang, ở phía trên không trung cấm khu, phiêu đãng mà qua.Ở trong thân thể gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời xuyên thấu, có thể nhìn thấy vô số tàn thi của dị thú đang bị ăn mòn.Trong đại lượng xúc tu đang phiêu diêu, mỗi một xúc tu đều mọc đầy ánh mắt quỷ dị, chẳng qua những con mắt này hiện giờ hơn phân nửa đều đã nhắm lại, không mở ra.Giờ phút này, nó đang thảnh thơi bay về phía sâu trong cấm khu, nơi nó đi qua, rừng rậm phía dưới trong nháy mắt đóng băng, hết thảy tồn tại đều khó thoát khỏi hàn kiếp.Khí tức trên người nó vô cùng mạnh mẽ, không biết vượt qua Hứa Thanh bao nhiêu lần, trong cảm thụ của Hứa Thanh, cho dù là hai con gấu điên kia, ở trước mặt con sứa này cũng đều yếu ớt vô cùng.Thậm chí, giờ phút này, chỉ là từ xa liếc mắt một cái, thân thể Hứa Thanh cũng trở nên cứng ngắc, từ sâu trong linh hồn nổi lên nguy cơ mãnh liệt. Cho đến khi con sứa biến mất ở phía xa xa, Hứa Thanh mới thở ra một hơi, tim đập thình thịch, nhìn về phía khu vực rừng rậm bị đóng băng, giống như một đường thẳng lan tràn đến chỗ sâu.”Nếu như phương hướng của con sứa này là chỗ của ta…” Hứa Thanh hít sâu một hơi.Hắn hiểu được, ở trong phiến rừng rậm cấm khu nguy cơ bốn phía này, chính mình bởi vì dị chất có thể bị cái bóng hấp thu, cho nên so với người khác nhiều có chút ưu thế hơn.Nhưng ưu thế này, hiện giờ chỉ có thể làm cho thời gian hắn ở lại trong cấm khu dài hơn mà thôi.Trừ phi có một ngày, mình trở nên mạnh hơn, khi đó, ưu thế này mới có thể phóng đại vô hạn.Một lúc lâu sau, khi Hứa Thanh rời đi, hắn càng cẩn thận hơn.Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh, hoàng hôn hạ xuống, chỉ còn ánh chiều tà chiếu rọi.Trong rừng rậm cũng chậm rãi truyền đến càng nhiều tiếng gào thét, Hứa Thanh chạy như bay, trong nội tâm yên lặng tính toán phương vị bản đồ một chút, biết nếu là suốt đêm chạy đi, hẳn là có thể đi ra khỏi cấm khu trước khi bình minh.Mà ngay khi hắn trầm ngâm có nên tiếp tục di chuyển vào ban đêm hay không, bỗng nhiên, trong rừng rậm xa xa có tiếng nổ vang lên, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết gần như thê lương, thanh âm rất kia quen thuộc.”Man Quỷ? “Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhận ra thanh âm này.Hắn lập tức nhảy lên, cẩn thận tới gần, thân ảnh nhỏ gầy linh hoạt mà ẩn nấp trong rừng rậm, rất khó bị người phát hiện.Vì thế không lâu sau, hắn liền đi tới nơi truyền ra tiếng gào thét, ẩn thân ở trong một tán cây, nhìn thấy phía dưới có sáu bảy cỗ thi thể, trong đó một cỗ thi thể…!là Man Quỷ!Toàn thân hắn xanh đen, rõ ràng đã bị dị hóa, thi thể tách ra thành mấy phần, tử trạng cực kỳ thê thảm.Khiên sắt khổng lồ cũng bị chia làm hai, hóa thành hai khối, một lớn một nhỏ, lang nha bổng cùng nàm lăn lóc ở bên cạnh, dính đầy máu tươi.Hiển nhiên khi còn sống, hắn đã liều mạng, ở trong dị hóa cùng đối thủ đồng quy vu tận.Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng nổi lên bi thương, càng nhìn thấy cách đó không xa, Lôi Đội toàn thân phiếm xanh, sắp tiếp cận giới hạn dị hóa, đang bị năm người vây công, sắp không chống đỡ được!Một màn này, làm cho đồng tử Hứa Thanh co lại, xiết chặt tăm sắt trong tay, sát khí sắc bén trong mắt, trong nháy mắt bộc phát..