Quang Âm Chi Ngoại

Chương 40: 40: Quân Hỏi Ngày Về Không Có Hạn Kỳ 2



Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại, cảm nhận được nguy cơ vô cùng cường liệt, thân thể nhoáng một cái lao ra, muốn cắt ngang đối phương thi pháp.
Nhưng thuật pháp lần này của Hỏa Nha được triển khai cực nhanh, ngay khi thân thể Hứa Thanh chuyển động, Hỏa Nha chợt ngẩng đầu, thần sắc vặn vẹo, trong mắt mang theo sự hung tàn, tay phải hung hăng vung lên. 
Máu đen trong lập tức bành trướng thành huyết cầu lớn như đầu người.

Chất lỏng ở trong đó giống như đang sôi trào, mang theo lực lượng kinh người, gào thét bay về phía Hứa Thanh.
– Chết cho ta!
Hỏa Nha dữ tợn gầm nhẹ. 
Có lẽ là bởi vì lần này tiêu hao thuật pháp quá lớn, hơn nữa dị chất trong cơ thể liên tục tăng vọt, hai chân của gã giờ khắc này cũng có chút suy yếu run rẩy. 
Sát cơ trong mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mãnh liệt, đúng như phán đoán của Lôi đội, hắn đúng là muốn kéo đối phương tới khi dị hoá, nhưng cũng có chỗ không đúng.


Đó chính là Hứa Thanh chưa bao giờ bỏ qua ý niệm sớm đánh chết Hỏa Nha ở trong quá trình này.
Tuy rằng dao găm cùng que sắt của hắn đều đã không ở trong tay, nhưng hắn một mực tìm kiếm cơ hội tuyệt sát. 
Cơ hội này, theo Hỏa Nha suy yếu, giờ phút này đã xuất hiện.

Hầu như ngay khi huyết cầu màu đen gào thét mà đến, thân thể Hứa Thanh nháy mắt đi về phía trước, tốc độ chợt nhanh hơn. 
Cũng không phải là phóng thẳng tắp tới Hỏa Nha, mà phương hướng hơi hơi chếch đi một chút, đến thẳng chỗ thi thể Man Quỷ.
Những thi thể kia cũng ở trong phạm vi bộc phát hỏa cầu của Hỏa Nha, tràn đầy dấu vết bị đốt cháy, nhưng nơi đây ngoại trừ thi thể, còn có…!vũ khí của Man Quỷ! 
Một cái lang nha bổng, tấm thuẫn sắt bị vỡ thành hai mảnh.

Mục tiêu của Hứa Thanh, chính là tấm thuẫn lớn kia. 
Thân ảnh hắn trong nháy mắt tới gần, chợt nắm tấm thuẫn nặng nề lên, thân thể gầy ốm lập tức bị tấm thuẫn bao phủ, đồng thời thân thể cũng ngay lập tức lao ra, phi thẳng đến Hỏa Nha phía sau huyết cầu màu đen. 
Tiếng nổ vang vọng, huyết cầu của Hỏa Nha cùng Hứa Thanh va chạm với nhau, đập vào trên tấm chắn, hóa thành vô số máu đen bắn ra. 
Tấm thuẫn sắt cũng không chịu nổi áp lực lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy, nhưng nó vẫn là gánh chịu hơn phân nửa uy lực.

Khiến cho Hứa Thanh phía sau, mặc dù trên người cũng trúng một chút máu đen, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, giờ phút này hắn gắt gao nghiến răng không giảm tốc độ, cũng không dừng lại chút nào, hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên lao tới gần Hỏa Nha. 
Trong mắt Hỏa Nha lộ ra mỉa mai, không né tránh, hai tay bấm pháp quyết, sau lưng Hứa Thanh lập tức tản ra máu đen, từng giọt từng giọt nhanh chóng từ mặt đất bay lên trên không, hình như chỉ cần không mất bao lâu, liền có thể hóa thành mũi tên bằng máu ở trên không. 
Hết thảy những cái này, làm cho Hứa Thanh không có chỗ tránh, nhưng hắn vốn cũng không có ý định né tránh.


Theo hắn tới gần, bàn tay trái nắm lại, nhưng khi đánh xuốt lại là tay phải, một quyền hạ xuống.
Ầm! 
Bích chướng bằng linh năng bên ngoài thân thể Hỏa Nha xuất hiện vết rách, mà nắm tay phải Hứa Thanh, cũng văng máu tươi khắp nơi, trong đó còn kèm theo một chút máu thịt của sói.
Không đợi Hỏa Nha thấy rõ, ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, lần nữa oanh ra quyền thứ hai. 
Phịch một tiếng, bích chướng tan vỡ chia năm xẻ bảy, trùng kích cực lớn từ bên trong tản ra, đẩy tới thân thể Hứa Thanh, khiến cho hắn tương tự như lúc trước, không cách nào tới gần, vừa tới gần sẽ bị trùng kích kia đẩy lùi. 
Vẻ mỉa mai trong mắt Hỏa Nha càng đậm, nhưng tại giây phút này.
Thân thể Hứa Thanh, bỗng nhiên giống như còn có vài phần dư lực.

Ở bên trong trùng kích của bích chướng, thân thể hắn lại không bị bức lui giống như trước.
Mà chợt xông lên, tiếp nhận trùng kích, tay phải vươn ra, ở chỗ ngực từng bị que sắt xuyên thấu máu thịt mơ hồ của Hỏa Nha, hung hăng đánh một trảo tới. 
Hình như tất cả dư lực cũng chỉ đủ để cho Hứa Thanh tung ra một trảo này, mặc dù đánh trúng miệng vết thương của Hỏa Nha, nhưng lại không cách nào tạo thành một kích trí mạng với đối phương, giờ phút này chỉ có thể nhanh chóng rút lui.
Mà Hỏa Nha cũng biến sắc, thân thể lảo đảo lui ra phía sau.
Nhưng khi phát hiện một trảo của Hứa Thanh không có tạo thành uy hiếp quá lớn đối với chính mình, gã dữ tợn cười một tiếng ,vừa muốn thi pháp sử dụng mũi tên bằng máu.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của gã lần nữa biến hóa, chợt cúi đầu.

Ở lồ||g ngực của gã, chỗ máu thịt mơ hồ, chỗ đó… 
Thình lình có một mảnh vỡ hàm răng vỡ nát cùng với một chút vảy rắn. 
Đồng thời ở vị trí miệng vết thương, máu thịt đang ăn mòn, từng tia máu độc từ bên trong tràn ra, những nơi nó đi qua, làn da liền nhanh chóng hư thối. 
Đau nhức kịch liệt không thể thừa nhận trong thời khắc này mãnh liệt truyền tới, khiến cho Hỏa Nha phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần sắc lộ ra hoảng sợ trước đó chưa từng có.

Gã không ngừng lui về phía sau, trong lúc này gã thấy Hứa Thanh đang đứng ở xa, vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay vung ra rất nhiều thịt nát cùng răng rắn tan vỡ.
Nếu như có thể ghép lại những mảnh thịt nát này cùng với những mảnh răng vỡ này thành một, thì sẽ có thể ghép ra một cái đầu rắn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận