Quãng Đời Tươi Đẹp Còn Lại

Chương 23


Hai mươi phút sau, ngọn lửa bao trùm cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát địa phương dẫn theo mấy người ở đó về đồn, trong đồn nhất thời đèn đuốc sáng trưng, ầm ĩ náo loạn.

Sơ Hiểu Hiểu được Giang Diễn tạm thời sắp xếp ở trong nhà khách phân cục, cô nhìn dáng vẻ của mình trong gương phòng tắm, vết tro tàn trộn lẫn với nước mắt, cộng thêm lớp trang điểm đã sớm lem luốc, tóc tai bù xù, trông hệt như một nữ quỷ mới lăn từ đống bùn ra. Sơ Hiểu Hiểu rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lúc Giang Diễn đẩy Chung Ý ra, đối phương lại dễ dàng tin tưởng như vậy.

Cô mang theo khuôn mặt này vùi vào lòng Giang Diễn khóc đến ch.ết đi sống lại, cuối cùng còn làm như không có việc gì ở bên cạnh Giang Diễn nói chuyện với anh sao?

Muốn ch.ết quá đi mất…

Sao không có ai nhắc nhở cô vậy?

Sơ Hiểu Hiểu trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng, cô rửa mặt qua loa, chợt nghe thấy điện thoại di động đặt tr.ên tủ đầu giường phát ra tiếng rung ong ong.

Trần Tuyết!

Trái tim Sơ Hiểu Hiểu đột nhiên nảy lên, trong lòng có muôn ngàn cảm xúc xẹt qua, khiến cô lập tức nhấn nút trả lời.

“Trần Tuyết?” Sơ Hiểu Hiểu mở miệng hỏi, “Em đang ở đâu?”

“…”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đầu kia cố nén tiếng khóc nức nở, không đợi Sơ Hiểu Hiểu kịp phản ứng lại đã cúp máy.

Sơ Hiểu Hiểu bối rối, giây tiếp theo, đối phương gửi tin nhắn tới.

Trần Tuyết: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, và ngược lại.”

Có ý gì?

Chờ Sơ Hiểu Hiểu gọi lại, đối phương đã tắt máy lần nữa.

Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất?

Nơi an toàn nhất.

Giang Diễn?

Sơ Hiểu Hiểu lập tức nhớ tới cảnh Giang Diễn bất chấp tất cả ôm cô vào lòng.

Không đúng.

Giang Diễn sao có thể hại cô được.

Sơ Hiểu Hiểu nhấc chân lao ra cửa, tay phải cầm điện thoại di động ba bước thành hai, ánh đèn hành lang chiếu lên người cô, tr.ên mặt đất rơi xuống bóng dáng đang nhanh chóng sải bước.

Điện thoại Giang Diễn báo bận.

Sơ Hiểu Hiểu ngẫm nghĩ, lại gọi cho Chung Ý.

“Chị Chung Ý, chị đang ở đâu?” Sơ Hiểu Hiểu hỏi, “Có tiện đưa tôi đi gặp Giang Diễn không?”

——

Vừa bước vào khu vực phá án, tiếng huyên náo liên tiếp bên trong lập tức vang lên bên tai Sơ Hiểu Hiểu.

Nhóm thôn dân một giây trước còn vênh váo tự đắc bị cảnh sát nhân dân lớn tiếng chấn chỉnh đến ngẩn ngơ, lại chửi mẹ khóc cha nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi tr.ên có già dưới có trẻ, anh cũng không thể tùy tiện bắt người được, đều do Cường Tử nói trưởng thôn đã xảy ra chuyện, không phải chúng tôi cũng vì sốt ruột sao!”

“Đúng vậy đúng vậy, đúng vậy!”

Người bên cạnh phụ họa làm viên cảnh sát phụ trách buồn bực lên tiếng: “Im lặng làm ghi chép đi, sao các anh cứ ồn ào lên vậy?”

“Mấy tên đầu đàn đã bị mang đi thẩm vấn riêng, đội phó Giang đang ở trong phòng, chắc là tạm thời không rảnh được.” Vẻ mặt lo lắng không yên của Sơ Hiểu Hiểu làm Chung Ý có chút kinh ngạc, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Sơ Hiểu Hiểu bước chân không ngừng: “Bên phía Trần Tuyết đã có tin tức gì chưa?”

“Đội phó Giang đã có sắp xếp khác, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.” Chung Ý dẫn cô xuyên qua hành lang, đẩy cửa ra.

Giọng nói chậm rãi nhưng tràn đầy kiêu ngạo của Giang Diễn bỗng nhiên vang lên: “Hai năm trước vì phạm tội gây sự mà bị kết án, nửa năm trước vừa ra ngoài, lại ngứa da phải không?”

Chung Ý nhìn Sơ Hiểu Hiểu nháy nháy mắt, hai người đứng xa xa nép vào bên tường, bên cạnh có cậu cảnh sát gác cửa gọi một tiếng “chị Chung”, tò mò hỏi: “Nghe nói tên này bị đội phó Giang dọa đến tè ra quần?”

“Nhìn bộ dạng sợ hãi đó của anh ta là biết.” Chung Ý hất cằm, “Thế nào rồi?”

Đối phương nhỏ giọng nói: “Lúc trước Tiểu Đường hỏi nửa ngày nhưng anh ta cứ cà lơ phất phơ giống như Bát đại gia, lúc này mới gọi đội phó Giang tới, vừa thấy đội phó Giang là sắc mặt liền thay đổi, người không biết còn tưởng anh ta gặp phải Diêm vương nữa đấy.”

Sơ Hiểu Hiểu không nói một lời nhìn chăm chú vào sườn mặt Giang Diễn, cũng không biết đối phương nói thầm câu gì, chỉ thấy Giang Diễn nhướng mày hứng thú, cười nói: “Sao vậy, thật sự cho rằng mình là Tiểu Bá Vương* tr.ên đỉnh núi sao?”

(*Bá Vương: kẻ cực kỳ thô bạo, kẻ ngang ngược, hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán.)

“…”

“Nghe nói vợ anh đang mang thai, chờ anh hơn hai năm cũng không dễ dàng gì.” Giang Diễn nói, “Giỏi quá nhỉ, học được cách tấn công cảnh sát gây trở ngại người thi hành công vụ? Có muốn tôi điều tra lại không, nghe nói tháng trước nhà anh làm tiệc rượu, bày trò đánh bạc kiếm được không ít tiền? Có biết tái phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc thế nào không?”

Ánh mắt đối phương đảo trái liếc phải, bất an trầm mặc giây lát, cuối cùng lúc Giang Diễn vừa nói xong thì cuống quít lên tiếng: “Vợ tôi đang mang thai cần người chăm sóc, tôi cũng không thể đi tù được, anh xem tôi tr.ên có già dưới có trẻ…”

“Đủ rồi, câu này nghe chán lắm rồi, nói vào chuyện chính đi.” Đầu ngón trỏ của Giang Diễn như vô tình gõ nhẹ lên mặt bàn, dưới ánh mắt ngơ ngác của đối phương anh hơi nghiêng nửa người tr.ên về phía trước, không hiểu sao lại mang đến cảm giác áp bách vô hình, “Ai nói cho anh biết Sơ Hiểu Hiểu ở đó? Phân phó anh thế nào?”

“Bạn, bạn tù cùng phòng giam trước kia.” Đối phương nuốt một ngụm nước miếng, “Hắn tìm được tôi, kêu tôi nghĩ ra cách tạo chút phiền toái là được, chỉ cần không hại người là không sao.”

“Cho rằng dẫn người trong thôn đến là chúng tôi sẽ không có cách với anh sao?”

“Tôi…tôi cũng không biết anh là cảnh sát mà, nếu tôi biết trước các anh là cảnh sát thì tôi nào dám trêu chọc chứ, có phải không?”

“Đứng đắn một chút! “Giang Diễn chép miệng, “Thời gian, địa điểm, nói rõ toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người cho tôi biết.”

“…”

“Sao? Quên rồi à?” Giang Diễn nhíu mày, “Có cần tôi giúp anh nhớ lại không?”

“Không không không.” Đối phương muốn nói lại thôi, “Tôi chỉ là…anh cảnh sát, anh có thể giúp tôi tìm cái quần thay trước được không, tôi đã hơn nửa ngày rồi…”

Giang Diễn: “…”

Giang Diễn khẽ cụp mắt: “Mùi hơi khai, nhưng không có gì đáng ngại, anh mau nói rõ mọi chuyện đi, chờ nói rõ ràng xong chúng ta lại nói chuyện khác.”

“Biết, biết rồi.”

Người nọ nói dong dài hồi lâu, trọng điểm cũng không nhiều lắm, chỉ biết là tên bạn tù kia với người này cùng một thôn, trước khi sự việc xảy ra có tìm tới anh ta cho một khoản tiền, kêu anh ta mang theo người đến nhà trưởng thôn.

“Hắn nói nhà trưởng thôn sắp xảy ra chuyện, kết quả vừa đến đã nhìn thấy, đúng thật là bị cháy nhà.” Đối phương càng nói càng ấm ức, “Không phải là chuyện tiền nong hay không, mà tôi đây cũng rất lo lắng cho trưởng thôn, người trong thôn trước kia đều nghèo khổ đói khát, nếu không phải mấy năm nay trưởng thôn móc nối được một số mối quan hệ, giới thiệu mọi người sang thị trấn bên cạnh làm mấy công việc vặt, sợ là không qua nổi.”

“Trưởng thôn giới thiệu công việc cho mọi người?” Giang Diễn giật mình, “Công việc gì?”

“Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, thời gian tôi ở nhà không nhiều.” Đối phương nói, “Mấy năm nay trong thôn xây rất nhiều nhà, ngay cả Lưu Đông mà tháng nào cũng nhờ trưởng thôn gửi tiền cho bà nội cậu ta, e là cũng kiếm được không ít tiền.”

“Kiếm tiền nhiều như vậy, sao anh không đi?”

“Lúc trước trưởng thôn cũng có hỏi tôi có muốn đi nhà máy hóa chất làm việc không, nghe nói ông chủ kia rất giàu có, tiền lương trả nhiều hơn những nhà máy khác, làm xong kỳ hạn công trình này sẽ rời đi. Tôi cũng muốn đi, nhưng bị vợ tôi ngăn cản, thứ nhất cô ấy phải có người chăm sóc, thứ hai là cô ấy sợ ngành hóa chất độc hại, không tốt cho sức khỏe.”

“…”

——

Sơ Hiểu Hiểu đợi một lát, chợt thấy Giang Diễn ra dấu tay kêu nhân viên điều tra đi cùng lên thay vị trí của anh, trước khi đi thấp giọng dặn dò vài câu.

Tầm mắt Sơ Hiểu Hiểu di chuyển theo bước chân của Giang Diễn, sự lo lắng không yên trong lòng cũng không biết vào giây phút nào đột nhiên yên tĩnh lại, có lẽ là giây phút nhìn thấy Giang Diễn.

Giang Diễn xoay người lại gần, đi qua bên cạnh Sơ Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn cô, sau đó nhìn Chung Ý: “Cô nói với Trần Mặc một câu, bảo cậu ấy đưa Vương Nghĩa Khánh đến cục thăm dò, nếu anh ta không nói cũng đừng thả người đi, chờ tôi trở về.”

Chung Ý sửng sốt: “Tìm được chứng cớ rồi sao?”

Giang Diễn từ chối cho ý kiến, ánh mắt như có điều suy nghĩ dừng lại tr.ên mặt Sơ Hiểu Hiểu: “Trần Tuyết liên lạc với cô rồi sao?”

Sơ Hiểu Hiểu sửng sốt: “Sao anh biết?”

“Mặt cô chưa rửa sạch.” Giang Diễn chỉ chỉ vào thái dương của mình, “Vị trí này.”

Sơ Hiểu Hiểu mím môi, nghe vậy giơ tay lấy mu bàn tay lau qua.

Giang Diễn nhìn động tác của cô im lặng vài giây, lòng bàn tay đặt lên tay cô nhẹ nhàng nhích sang bên cạnh một chút, nhắc nhở: “Đừng lau nữa, ở đây.”

Sơ Hiểu Hiểu: “…Ồ.”

Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay đối phương bất chợt xuyên qua lỗ chân lông tr.ên mu bàn tay cô, truyền đi khắp tất cả dây thần kinh, ngay cả trái tim đang đập cũng dừng lại trong phút chốc.

—— Sau đó thình thịch nhảy nhanh hơn.

Nhưng chẳng mấy chốc Giang Diễn đã rút tay về, Sơ Hiểu Hiểu lại yên lặng lau vài cái, lúc này mới ngước mắt hỏi: “Hết chưa?”

Giang Diễn đánh giá nói: “Được rồi, cứ như vậy đi.”

Sơ Hiểu Hiểu: “…”

Giang Diễn nói: “Dù sao cô cũng…”

Sơ Hiểu Hiểu: “Không được nói tôi bẩn!”

Giang Diễn nghiêm túc nói: “Con gái mới lớn ai lại nói bẩn hay không bẩn.”

Sơ Hiểu Hiểu: “…?”

Sơ Hiểu Hiểu bị Giang Diễn chặn lại như thế nên gần như không rẽ vào góc, đi được vài bước thì chợt nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết.

“Đồng chí cảnh sát, anh phải làm chủ cho tôi, tôi cũng là người bị hại!” Một người đàn ông tức giận đến mặt đỏ bừng cổ nổi gân, “Tôi cũng bị người ta đánh cho một bạt tai đấy! Còn bị người ta đá vào đũng qu4n nữa! Cũng may là kết cấu tôi chắc khỏe, chứ nếu không đá hỏng rồi phải làm sao bây giờ? Đồng chí cảnh sát, anh phải phân xử cho tôi chứ!”

Cảnh sát phụ trách phía đối diện không hiểu sao lại thấy dưới đũng qu4n ớn lạnh, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi: “Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!

Thành thật một chút!”

Giang Diễn ho khan một tiếng, mí mắt cũng không nhấc lên cầm lấy chiếc ghế chắn đường kéo sang bên cạnh, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng ken két.

Người đàn ông khóc trời kêu đất hoảng sợ, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại.

Giang Diễn chậm rãi nói: “Không sao, cậu tiếp tục đi.”

Người đàn ông: “…”

Người đàn ông đảo tròng mắt, nhất thời phát hiện Chung Ý và Sơ Hiểu Hiểu phía sau Giang Diễn, bộ phận vất vả lắm mới dịu xuống lại bắt đầu đau âm ỉ: “Chính là cô ta! Chính là người phụ nữ đã đá vào tôi!”

Sơ Hiểu Hiểu sửng sốt, nhất thời cũng có chút mơ hồ.

Sẽ không…đá hỏng thật đấy chứ?

Cảnh sát phụ trách bên cạnh thấy thế vội vàng đứng lên: “Đội phó Giang!”

Giang Diễn khoát tay, ánh mắt đảo qua gương mặt có vẻ giật mình của Sơ Hiểu Hiểu, sau đó dừng lại ở phía người đàn ông kia.

Giang Diễn: “À, đá hay lắm.”

Đối phương khựng lại.

Giang Diễn nói: “Là tôi dạy đấy.”

Chung Ý: “???”

Cảnh sát phụ trách: “…”

Sơ Hiểu Hiểu: “…”

“Tôi thấy bây giờ cậu vẫn đang vui vẻ thoải mái mà, không phải sao? Chẳng lẽ còn cần tôi cho người dẫn cậu đi kiểm tra vết thương?” Giang Diễn ý tứ sâu xa nói, “Cậu nói xem một tên đàn ông lớn tướng như cậu mà cứ đứng khóc sướt mướt như thế thì còn ra thể thống gì nữa, chẳng lẽ mẹ cậu không dạy cậu đàn ông đích thực là không mau nước mắt sao?”

Đối phương nhất thời rơi vào mơ hồ, một hồi lâu vẫn không tiếp lời.

“Không cho cậu chút dạy dỗ đúng là coi mình như anh hùng Lương Sơn Bạc? Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, ghi chép xong chưa?” Giang Diễn nói dứt khoát lưu loát, “Làm xong thì gọi điện thoại thông báo về nhà đến nộp tiền bảo lãnh.”

—hết chương 23—

– —–oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận