Giang Diễn chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen nhánh sắc bén híp lại thành một đường thẳng: “Bóp cổ?”
“Vâng.” Người bên kia điện thoại tiếp tục nói, “Mặc dù tr.ên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương khác, nhưng khí quản và hai bên nhánh phế quản có dịch bọt lẫn máu, tim và dưới thượng tâm mạc phổi có điểm xuất huyết, nguyên nhân tử vong chính hẳn là ngạt thở cơ học do bị ai đó bịt kín miệng mũi và đè lên cổ.”
Giang Diễn mím chặt môi, lẳng lặng nghe đồng nghiệp bên kia nói hết câu.
“Đối phương rõ ràng là nhắm vào các anh, nếu như lúc ấy người ngã xuống cầu vượt là các anh, nói không chừng…”
“Video Skynet* thì sao? Lấy được chưa? “Giang Diễn hỏi.
(*Skynet hay Thiên Võng, là hệ thống giám sát bằng công nghệ cao với quy mô khổng lồ, bắt đầu triển khai từ năm 2015, và được đưa vào sử dụng ở hàng chục tỉnh thành khắp Trung Quốc. Một số các tên khác của hệ thống này là “Dự án thành phố an toàn” hoặc “Hệ thống giám sát video an ninh công cộng”. Nó bao gồm hàng trăm triệu camera giám sát đặt ở nhà ga, sân bay, ngã tư…đi kèm là các công nghệ số hiện đại như nhận diện khuôn mặt, dáng đi, báo cáo vị trí qua GPS kết hợp hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), để giám sát hoạt động và cuộc sống của hơn một tỷ dân nước này – Nguông: Google).)
“Tôi đang định nói đây, bởi vì ở gần vành đai xanh, thuộc về điểm mù giám sát nên cũng không lấy được tư liệu nghe nhìn có giá trị.”
Giang Diễn nói: “Lát nữa tôi sẽ qua đó một chuyến, anh…”
Mới nói được một nửa, Giang Diễn chợt thấy Sơ Hiểu Hiểu từ trong phòng bệnh đi ra, cách hành lang xa xa nhìn anh.
Sơ Hiểu Hiểu đứng dưới ánh đèn trắng sáng, quơ quơ chiếc điện thoại di động với anh, màn hình điện thoại hiện lên ánh sáng mờ nhạt, nhẹ nhàng chiếu vào đuôi mắt hơi cong của cô.
Một lúc lâu sau Giang Diễn mới đi qua: “Sao vậy?”
Sơ Hiểu Hiểu nói: “Hot search đã rút rồi.”
“Ừ.” Giang Diễn suy nghĩ một chốc rồi nói, “Tôi có chút việc về Cục thành phố một chuyến, Chung Ý sẽ ở lại với em.”
Sơ Hiểu Hiểu thoáng sửng sốt: “Nhưng anh…”
“Vết thương nhỏ, không sao.” Giang Diễn nói.
“Nếu như đối phương thật sự nhắm vào anh…”
Sơ Hiểu Hiểu buộc miệng thốt ra, chợt thấy Giang Diễn giật giật khóe miệng, nở nụ cười: “Binh đến tướng đỡ, nước đến đất che, thế nào? Muốn làm rùa đen rụt đầu thật à?”
Ánh mắt Sơ Hiểu Hiểu thoáng dao động, khẽ mím môi.
Giang Diễn nói: “Huống hồ đó chỉ là suy đoán của em thôi, yên tâm đi, tôi và Trâu Hạo cùng trở về, dù đối phương có ngạo mạn hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn liên tục khiêu khích, chạy đến Cục thành phố giở thói ngang ngược.”
–
Tuy rằng hot search đã rút lui, nhưng sự bàn luận sôi nổi của cư dân mạng nhất thời cũng khó có thể nguội lạnh, có điều cũng may là từ góc độ của đối phương không thể chụp được khuôn mặt chính diện của Giang Diễn, coi như là một loại phước lành.
Giang Diễn rời khỏi bệnh viện không lâu, Sơ Hiểu Hiểu bèn theo Chung Ý trở về nhà một chuyến.
Đẩy cửa ra, tr.ên bàn vẫn như hai ngày trước, Trần Tuyết lúc đi tiện tay đặt vỏ quýt ở tr.ên bàn trà.
Mới hai ngày thôi mà.
Sơ Hiểu Hiểu ngẩn ngơ nhìn vài lần, đột nhiên phát giác thời gian hai ngày này thật giống như đã qua một thế kỷ.
Không.
Mới có một tháng thôi, nhưng cô thật sự cảm thấy mọi thứ dường như đã trôi qua gần mười hai năm——
Dài hơn, sống động hơn.
Cô giống như đang một lần nữa nhìn thấy một khuôn mặt nào đó, lại nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt, như một vũng nước đọng vạn năm không thay đổi bị người ta đột nhiên ném vào một viên đá rõ ràng không lớn, nhưng trong khoảnh khắc lại nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Mười hai năm qua cô đã làm những gì, Sơ Hiểu Hiểu đột nhiên có chút không nhớ rõ.
Từ khi cô rời khỏi viện điều dưỡng, rời khỏi thành phố Lâm, thời gian chảy xuôi tựa như một con sông nhỏ êm đềm uốn khúc, lặng lẽ yên bình, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ.
Giản Diệc Bạch luôn bảo vệ cô rất tốt.
Anh ta nói tr.ên thế giới này đầy rẫy chông gái, và anh ta là nơi trú ẩn an toàn vĩnh cửu.
Thẳng đến khi Giản Diệc Bạch và Giản Nhân Hào cãi nhau một trận kịch liệt, cô không quan tâm đến sự khuyên giải của Giản Diệc Bạch, dứt khoát kiên quyết dọn ra khỏi nhà họ Giản.
“Hiểu Hiểu?” Có người gọi cô.
Sơ Hiểu Hiểu lập tức hoàn hồn, tiếng chuông điện thoại di động bên tai xuyên qua màng nhĩ của cô, dần dần trở nên rõ ràng.
Chung Ý nhắc nhở: “Điện thoại của cô đang đổ chuông.”
Sơ Hiểu Hiểu thuận miệng đáp lại một tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra.
Trong ghi chú cuộc gọi, ba chữ quen thuộc kia khiến tinh thần cô chấn động, do dự thật lâu mới nhận máy.
Chỉ là bên kia lại không lên tiếng.
Sơ Hiểu Hiểu trong lòng hồ nghi, mở miệng gọi trước: “Giản Diệc Bạch?”
Đột nhiên “Lạch cạch” một tiếng.
Sơ Hiểu Hiểu đứng tại chỗ quay đầu nhìn lại, chợt thấy có người mở khóa, từ bên ngoài chậm rãi mở cửa ra.
Giản Diệc Bạch giơ di động dán bên tai, tay kia cầm chìa khóa dự phòng mà Sơ Hiểu Hiểu tự tay giao cho anh ta cất vào trong túi, quen thuộc thay giày rồi đứng thẳng lưng nhìn cô.
Trong ánh mắt nhu hòa của đối phương mang theo ý cười rõ ràng, xuyên qua không khí lành lạnh nhìn thẳng về phía cô.
“Em về rồi à?” Giản Diệc Bạch nói, “Trần Tuyết đâu?”
Ánh mắt anh ta đảo qua vẻ mặt cảnh giác của Chung Ý cách đó không xa, rồi lại dời về gương mặt hơi ngơ ngẩn của Sơ Hiểu Hiểu.
Sơ Hiểu Hiểu sửng sốt hỏi: “Anh tìm Trần Tuyết?”
“Hôm qua không phải em nói Trần Tuyết đã xảy ra chuyện sao?” Giản Diệc Bạch nói, “Anh gọi điện thoại cho cô ấy nhưng không ai nghe máy, nên chỉ muốn tới đây xem thử.”
Sơ Hiểu Hiểu: “…”
Giản Diệc Bạch nói: “Sao vậy? Cô ấy không ở cùng với em à?”
Sơ Hiểu Hiểu trầm mặc không nói, Giản Diệc Bạch lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, khóe miệng có một độ cong rất nhỏ: “Đúng rồi, bạn trai em đâu?”
Giản Diệc Bạch chuyển đề tài quá nhanh, Sơ Hiểu Hiểu thiếu chút nữa không kịp hoàn hồn.
Giản Diệc Bạch nói: “Không phải chính em nói muốn đưa anh ta về nhà ăn cơm sao?”
Sơ Hiểu Hiểu nhìn chăm chú vào mắt anh ta: “Anh ấy gặp phải chút chuyện.”
Giản Diệc Bạch kinh ngạc nhướng mày: “Vậy ư?”
Sơ Hiểu Hiểu nói: “Có thể không tiện lắm.”
Giản Diệc Bạch làm như không thấy Chung Ý ở bên cạnh, đi đến trước mặt Sơ Hiểu Hiểu: “Em có muốn cân nhắc chuyển về nhà sống một lần nữa không?”
Sơ Hiểu Hiểu: “…”
Giản Diệc Bạch chậm rãi nói: “Lúc trước em cố ý dọn ra ngoài ở anh đã nói rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, đặc biệt là những cô gái như em.”
Sơ Hiểu Hiểu nhíu mày: “Em không cho là như vậy.”
“Không cho là như vậy?” Giản Diệc Bạch nói, “Tiệc tùng xã giao mà em không thích, a dua nịnh hót và quy tắc ngầm khiến em chán ghét, thậm chí là sau khi Liêu Tĩnh có ý đồ kéo em xuống nước nhưng em đã trốn thoát, sau đó là những lời chửi rủa và uy hiếp nối tiếp nhau, chẳng lẽ đều là anh bịa đặt vô căn cứ sao?”
Chung Ý nhịn không được lên tiếng: “Anh Giản, tôi cảm thấy…”
Giản Diệc Bạch lại ngắt lời cô ấy: “Cô Chung hẳn là hiểu rõ hơn tôi mới đúng.”
Bước chân của Chung Ý hơi dừng lại.
Giản Diệc Bạch: “Đừng nói cả nước nữa, ngay cả những vụ án hình sự hàng năm của thành phố Ninh cũng đếm không xuể, từ những vụ án nhỏ đến những vụ án quan trọng khiến người ta sợ hãi, càng miễn bàn đến những vụ án bị ém dẹm không được đưa ra ánh sáng, mấy nghìn tệ hoặc mấy chục ngàn tệ là có thể lén lút giải quyết một số tai họa lộn xộn, cô thật sự cho rằng sống thoải mái là chuyện rất dễ dàng sao?”
Sơ Hiểu Hiểu: “….”
Giản Diệc Bạch: “Anh đã nói anh đồng ý để em làm chuyện em thích, bao gồm cả việc em lăn xả vào giới giải trí, muốn độc lập, muốn tự nuôi sống bản thân, anh đều sẽ tôn trọng quyết định của em, chỉ là điều kiện tiên quyết là đảm bảo em phải được an toàn.”
Sơ Hiểu Hiểu ngước mắt: “Không phải bây giờ em vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh sao?”
Giản Diệc Bạch lại bật cười, tay bất ngờ giơ lên nhẹ nhàng chạm vào trán Sơ Hiểu Hiểu, nơi có một vết xước gần như không thể nhìn thấy.
Sơ Hiểu Hiểu bị đau, nhíu chặt hàng lông mày.
“Mặc kệ em quyết định thế nào, nhưng em phải biết là anh rất lo lắng cho em.” Giản Diệc Bạch nói, “Cô Chung hẳn là cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của một người thân như tôi, đúng không?”
Nói xong anh ta nhẹ nhàng liếc sang bên cạnh, Chung Ý đang chuẩn bị đưa tay kéo góc áo của Sơ Hiểu Hiểu.
Sơ Hiểu Hiểu hỏi: “Anh rất lo lắng cho em sao?”
Giản Diệc Bạch cụp mắt: “Chuyện này còn cần phải hỏi ư?”
Sơ Hiểu Hiểu trầm mặc nhìn anh ta.
Giản Diệc Bạch bỗng nhiên nhấn mạnh giọng điệu: “Em muốn có sự nghiệp của mình cũng tốt, muốn có bạn trai cũng được, nhưng chơi đủ rồi, dù sao cũng phải về nhà chứ, đúng không?”
Sơ Hiểu Hiểu lại chuyển đề tài: “Anh rất lo lắng cho em, vì sao không hỏi em chuyện xảy ra tai nạn xe hơi?”
Giản Diệc Bạch khẽ nhíu mày.
Sơ Hiểu Hiểu nói: “Anh hẳn là đã nhìn thấy rồi đúng không?”
Giản Diệc Bạch dừng lại vài giây: “Đương nhiên, tr.ên mạng đã truyền khắp, em không sao là tốt rồi.”
Sơ Hiểu Hiểu chưa kịp nói tiếp, đã nghe Giản Diệc Bạch tiếp tục nói: “Chỉ là anh thấy em không tới cầu xin anh giúp đỡ, còn tưởng rằng em giống như trước kia, không hy vọng anh hỏi quá nhiều chuyện của em.”
—-hết chương 34—
– —–oOo—–