Quật Khởi Thời Đại Mới

Chương 11: 11: Hồi Ức



Chu Hạo mỉm cười, nhìn hai người trước mặt: “Chẳng trách Trương Di ở trong lớp lại thờ ơ với những nam sinh khác như vậy, thì ra là đã có đối tượng rồi.”
Vẻ mặt Trương Di không có biến hóa gì, nhưng sâu trong đáy mắt lại như có gợn sóng.
Cô biết Chu Hạo thích mình, bây giờ hắn xuất hiện ở nơi này cũng không hẳn là ngẫu nhiên.

Nhưng mà Chu Hạo rất bình thường, không phải mẫu người mà cô thích.
“Chu Hạo, chuyện hôm nay cậu cũng đừng nói cho người khác biết.” Trương Di nói, cấp ba cấm yêu sớm, nhất là thời điểm gần thi đại học thế này, cô không muốn để người khác biết.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu.” Chu Hạo khẽ gật đầu, cười nói: “Trương Di, tôi đi dạo tiếp đây, không làm phiền hai người nữa.”
Nói xong, hắn đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối đều không biểu lộ ra điều gì khác thường.”
“Tiểu Di, đi thôi, hôm nay anh dẫn em đi chơi một chút.” Ngô Văn Tuấn cười nói.
Cậu ta không quá để tâm đến Chu Hạo.

Chu Hạo quá bình thường, trong trường cấp ba này có không ít người còn nổi bật hơn Chu Hạo.
“Ừm.” Trương Di gật đầu, hai người nắm tay nhau đi về phía xa.

Chu Hạo lặng lẽ đi tới một khu vực vắng vẻ, sau đó mới lấy bức tượng gỗ trong túi ra.
“Thế này có tính là thất tình không?” Chu Hạo lắc đầu.
“À không, mình còn chưa thổ lộ thì làm sao gọi là thất tình được? Hơn nữa, ngoại trừ cảm giác khó chịu một chút thì mình cũng không cảm thấy không nỡ hay gì cả.

Có lẽ tình cảm mà mình dành cho Trương Di chỉ là hơi có cảm tình một chút mà thôi.

Cô ấy chỉ là một điều tốt đẹp mà mình hướng tới, cô ấy chỉ là vừa vặn lại phù hợp với tiêu chuẩn của mình mà thôi…” Trong lòng Chu Hạo có rất nhiều cảm xúc đan xen, mặc dù như thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy đắng chát.
Đây có thể coi là mối tình đầu của hắn, đáng tiếc là chưa kịp nói ra miệng thì đã trực tiếp kết thúc rồi.
Hắn đi tới hồ nước bên cạnh, nhìn bức tượng gỗ trong tay, sau đó dùng sức bóp nát nó.

Bức tượng lập tức bị vỡ thành mấy mảnh.

“Trương Di, bây giờ tôi không thích cậu nữa.” Chu Hạo nhẹ nhàng nói ra.

Những mảnh tượng vỡ vụn, rơi xuống mặt hồ, chậm rãi chìm xuống, cũng mai táng luôn mối tình đầu của hắn.
Chu Hạo đứng ở nơi này một lúc lâu rồi mới rời đi.
Mặt trời dần lên cao, Chu Hạo vẫn chưa về nhà mà tiếp tục đi thêm một vòng nữa.
Sau ba tuần học tập căng thẳng, tinh thần của hắn lúc nào cũng căng như dây đàn.

Bây giờ có thể tận dụng ngày nghỉ để thư giãn một chút.
“Chu Hạo.” Ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy, sau đó một bóng người chạy tới.
“Đồng Dao, cậu cũng ở đây à?” Chu Hạo nhìn cô gái trước mặt.
“Chu Hạo, thật là trùng hợp.

Hôm nay tôi đi dạo, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.” Đồng Dao hết sức vui vẻ nói: “Nếu không phiền thì chúng ta đi chung luôn nhé?”
“Được.” Chu Hạo gật đầu.
Hai người sánh vai cùng đi, thực ra trong lòng Chu Hạo cũng đã nhìn ra được một vài chuyện, dù sao thì hai người cũng đã quen nhau từ hồi cấp hai.
Tuy nhiên, Chu Hạo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì quá xa với Đồng Dao, hắn chỉ coi cô như một người bạn.
Hắn cũng sẽ không bao giờ quên được một lần hắn nhìn thấy Đồng Dao được đưa đón bằng xe riêng, đến cả hiệu trưởng trường cấp hai của hắn lúc trước cũng phải cung kính với cha mẹ Đồng Dao.

Từ giây phút đó Chu Hạo đã biết khoảng cách giữa bọn họ rất lớn, thế nên hắn tự động giữ khoảng cách với cô.
Tâm trí của Chu Hạo trưởng thành từ sớm, hắn đã biết rõ khoảng cách chênh lệch giữa người giàu và người nghèo từ lâu rồi.
Nhưng không biết từ lúc nào mà hai người lại trở thành bạn.

Mặc dù cấp ba hai người không học chung lớp nhưng cũng chưa bao giờ mất liên lạc.
Đồng Dao nhìn nam sinh quen thuộc bên cạnh mình, ánh mắt bỗng có chút hoảng hốt.

“Bà ơi!” Trên con đường nhỏ, một cô bé đang lo lắng hô hào cái gì đó.
Cô bé đi đến một nơi thì dừng lại.

Ở phía xa có một cậu bé đang đỡ một cụ già chậm rãi đi qua đường.

Gương mặt cậu bé tràn đầy lo lắng, chỉ sợ buông tay là bà cụ ngã sấp xuống.
“Cháu à, bà nghe thấy tiếng cháu gái bà đang gọi bà, cháu cứ để bà ngồi ở đây một lát, cháu gái bà sẽ tới ngay thôi.

Cháu mau về nhà đi, nếu không thì gia đình cháu sẽ lo lắng lắm đấy.” Bà cụ dừng lại, nhìn về phía cậu bé, cười nói.
“Vâng.” Cậu bé gật đầu, để bà cụ ngồi xuống rồi đi về phía trước.
Bà cụ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu bé, một lát sau, cô bé xuất hiện.
“Bà ơi, sao hôm nay bà trở về muộn như thế? Còn cả người vừa rồi nữa, cậu ấy là ai thế?” Cô bé đỡ lấy bà cụ, hỏi.
Lúc cô bé chạy tới thì chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu bé kia.
“Dao Dao, vừa rồi bà đi mua thức ăn, không cẩn thận bị ngã.

Nếu như không phải có cậu bé đó đỡ dậy thì chắc bà chẳng thế nào tự đi được.” Bà cụ mỉm cười, xoa đầu cô bé: “Bà nhìn đồng phục cậu bé đó mặc giống đồng phục của cháu, chắc là học cùng trường với cháu đấy.

Nếu có cơ hội thì cháu cảm ơn cậu bé đó giúp bà nhé.”
“Bà ơi, bà ngã có bị thương chỗ nào không?” Cô bé lập tức quan tâm hỏi han.
“Bà không sao.” Bà cụ xua tay, nói: “Thân thể bà vẫn khỏe lắm.”
“Vậy chúng ta mau về nhà thôi, về nhà rồi bà nghỉ ngơi thật tốt.

Mấy chuyện như đi mua thức ăn sau này cứ giao cho bảo mẫu đi là được.” Cô bé nói.
Cô bé đỡ bà cụ, đi từng bước về phía nhà mình, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm ơn cậu bé kia.
Ngày hôm sau, cậu bé đến trường học, quả nhiên gặp được cậu bé đó.


Cô bé chỉ nhìn bóng lưng là có thể đoán được ra rồi, nhưng lại không đi lên bắt chuyện.
Những ngày sau đó.

Cô bé thường xuyên gặp được cậu bé ở trường học, cũng biết được cậu bé học ở lớp nào.
Chuyện cảm ơn vẫn luôn được cô bé chôn giấu dưới đáy lòng, điều này cũng khiến cô bé thêm quan tâm cậu bé hơn.
Cho đến ba tháng sau, trường học phân lại lớp.

Cô bé phát hiện mình và cậu bé thế mà lại được học chung một lớp.
Cô bé vẫn không nói ra lời cảm ơn, chỉ cười hì hì đi tới trước mặt cậu bé kia: “Tôi là Đồng Dao, cậu tên là gì thế?”
“Chu Hạo.” Cậu bé nghi ngờ nhìn về phía cô bé, nhưng vẫn trả lời.

Trên đường phố, Chu Hạo và Đồng Dao vừa đi dạo vừa trò chuyện với nhau.

Bỗng nhiên, ở phía xa phát sinh một chút biến hóa, có đông đảo người đứng ở chỗ đó, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
“Có chuyện gì thế?” Chu Hạo hơi run lên, hắn và Đồng Dao nhanh chóng đi về nơi ồn ào kia.
“Meo!!!” Một âm thanh bén nhọn truyền đến, sau đó là một con mèo hoang nhỏ đang điên cuồng kêu gào.

Thân thể nhỏ bé bằng lòng bàn tay của nó đang kẹt ở khe cống, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được.
Nhưng mà, ánh mắt của con mèo hoang này đầy vẻ dữ tợn.
Chu Hạo nhìn thấy con mèo này, đại não lại cảm giác nhói lên từng trận.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Chu Hạo giật mình, loại cảm giác đau nhói này giống như đang muốn nhắc nhở hắn rằng con mèo nhỏ này có thể tạo thành nguy hiểm với hắn.
Nhóm người tụ tập càng lúc càng nhiều, có mấy người muốn tiến lên nhưng lại bị những người khác cản lại.
“Đừng đi qua, con mèo hoang này hung dữ lắm.

Vừa rồi có người cố gắng cứu nó nhưng lại bị nó cào suýt chút nữa đứt cả cánh tay đấy.” Có một người trong đám đông nói.
“Không thể nào, một con mèo nhỏ như vậy mà có sức mạnh lớn đến thế sao?” Một người thanh niên đang đi với bạn gái mình, chắc là muốn ở trước mặt bạn gái thể hiện ra mình là một người yêu động vật nên chuẩn bị cứu con mèo hoang này ra.

Nghe thấy những người khác nói như vậy, anh ta lại dừng bước.”

“Chúng tôi cũng không tin, nhưng mà vừa rồi tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy.

Cánh tay của người kia suýt chút nữa đứt lìa, mọi người phải nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện.” Một ông cụ nhìn con mèo hoang kia, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ, ông cụ cũng nhìn thấy tình cảnh vừa rồi.
Ông cụ vừa nói xong thì lại có một người đàn ông trung niên từ trong đám đông bước ra.

Ông ta không để ý đến những lời khuyên can của mọi người, đi tới trước mặt con mèo hoang nhỏ.
“Meo!!!” m thanh bén nhọn vang lên, mèo hoang nhỏ vung móng vuốt lên, muốn cào nát người đang cố gắng tiếp cận mình.
Người đàn ông trung niên kia tới gần, sau đó đột nhiên tốc độ tăng nhanh kinh người.

Ông ta vung tay phải trực tiếp chột lấy đầu con mèo hoang, sau đó lại có thêm một người đàn ông trung niên nữa đi ra, trong tay còn cầm theo mấy công cụ, nhanh chóng đập vỡ miệng cống thoát nước.

Sau đó, hai người này cấp tốc mang con mèo hoang nhỏ đó đi.
Toàn bộ quá trình kể thì dài, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong vòng mười giây.
“Dao động vừa rồi là gì vậy? Lúc này, đáy mắt Chu Hạo lại lộ ra vẻ khiếp sợ.
Vừa rồi hắn cảm nhận được một tia dao động, dao động đó giống với khi hắn hấp thu điểm sáng kỳ dị.

Bây giờ ngày nào Chu Hạo cũng hấp thu điểm sáng hai lần, thế nên rất quen thuộc với dao động đó.

Hắn tin chắc mình không phán đoán sai.
“Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn còn những người khác có được tinh thạch màu đỏ, sau đó cũng có thể hấp thu điểm sáng kỳ dị và khống chế nó sao?” Chu Hạo chấn động.
Hắn chỉ có thể hấp thu những điểm sáng kỳ dị kia, cảm nhận thể mình không ngừng mạnh lên chứ không biết vận dụng nó như thế nào.
Hắn hoàn toàn có thể khẳng định hai người đàn ông vừa rồi có khả năng hấp thu điểm sáng kỳ dị trong không khí, hơn nữa khả năng nắm giữ còn mạnh hơn hắn rất nhiều.
“Lần trước là sao băng rơi xuống, sau đó tinh thạch màu đỏ mới xuất hiện.

Chẳng lẽ ở những nơi khác cũng có tinh thạch màu đỏ sao?” Chu Hạo nghĩ thầm.
Sau khi hắn cảm nhận được sự kỳ dị của tinh thạch màu đỏ thì cũng bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh mình một lần, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận