“Đêm qua đã có chuyên gia lên tiếng về chuyện này rồi, nói đây chỉ là một hiện tượng thiên văn bình thường thôi.
Chuyên gia đó còn nói rõ lý do tại sao có hiện tượng này.” Một học sinh khác nói.
“Đúng vậy, tôi cũng đọc được tin tức kia.” Mấy học sinh khác cũng phụ họa.
“Thực sự chỉ là một hiện tượng thiên văn bình thường thôi sao?” Chu Hạo yên lặng lắng nghe những học sinh này nói.
Ban đầu hắn không tin vào mấy chuyện kỳ quái đó, thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua đã khiến suy nghĩ của hắn thay đổi 180 độ.
Tinh thạch màu đỏ huyền bí, trí nhớ của hắn được khôi phục, còn cả những hình vẽ thần kỳ đều đã chứng minh thế giới này không hề đơn giản như vậy.
Vừa vặn hôm qua lại có sao băng màu đỏ, cái này nói không chừng lại có liên quan đến tinh thạch màu đỏ.
Mấy người bạn cùng lớp bàn tán sôi nổi về hiện tượng sao băng tối hôm qua.
Tất nhiên hầu hết bọn họ cũng chỉ tò mò chứ không có nhiều suy nghĩ sâu xa.
Dù sao thì từ khi sinh ra đến giờ bọn họ đều sống trong một thế giới bình thường.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết tiếp theo là tiết Sinh học.
Giáo viên Trương Hoài Nam lại bắt đầu ôn tập kiến thức cho mọi người.
Chu Hạo chăm chú lắng nghe, nhưng nghe được khoảng mười phút thì hắn đã chuẩn bị từ bỏ nghe giảng rồi.
Học kỳ cuối cùng của cấp ba, thực ra có rất nhiều học sinh có phương pháp học tập của riêng mình, không nhất thiết phải nghe theo trình tự của giáo viên.
“Những điều giáo viên giảng bây giờ đều là kiến thức trọng tâm, chỉ cần mình ghi nhớ hết những kiến thức đó, cộng thêm năng lực suy luận của mình thì chắc chắn có thể đạt được điểm cao.” Chu Hạo nghĩ thầm.
Bây giờ hắn đã có thể chắc chắn trí nhớ của mình đã khôi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với trước kia.
Không cần biết là kiến thức phức tạp thế nào, hắn chỉ cần xem qua hai ba lần là nhớ.
Thời gian vẫn còn, hắn có thể tận dụng tốt khoảng thời gian này.
“Điểm môn Ngữ văn của mình bây giờ là hơn 90 điểm, toán cũng tầm 90, tiếng Anh thì khoảng 80, tổng hợp cũng khoảng 180.
Chỉ cần mình cố gắng nhớ hết tất cả kiến thức trong sách giáo khoa thì thành tích có thể tiến bộ cực lớn.”
Ngữ văn cần phải nhớ thơ cổ, chủ yếu là học thuộc lòng và lý giải theo ý hiểu, chủ yếu là khảo nghiệm năng lực ghi nhớ của học sinh.
Toán thì có đủ các loại công thức, tiếng Anh thì chủ yếu là nhớ từ mới; Vật lý là suy luận công thức, Hóa học là phương trình, Sinh học là học thuộc…!Thực ra tất cả đều là thi những kiến thức trong sách giáo khoa.
Làm đủ các dạng bài thi là có thể vận dụng linh hoạt toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa rồi.
“Những chuyện khác cứ từ từ rồi nói, tạm thời mình cứ ghi nhớ hết kiến thức trong sách giáo khoa đã.
Còn hơn ba tháng nữa, mình có thể ghi nhớ từng chút một.” Chu Hạo nhanh chóng thu lại tâm trình, lật trang đầu tiên ra, bắt đầu ghi nhớ.
Ròng rã cả một ngày trời, ngoài lúc đi vệ sinh thì Chu Hạo gần như không ra khỏi lớp, hắn cầm sách giáo khoa, dựa theo tiết tấu của mình mà bắt đầu lật xem.
Đến tận tiết học cuối cùng, Chu Hạo thử nhớ lại một chút, phát hiện ra những kiến thức đã đọc trong ngày vẫn còn nhớ rõ như in.
Trong lòng hắn vui sướng không sao diễn tả được bằng lời, ròng rã hai năm rưỡi, những ánh mắt thất vọng của cha mẹ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu hắn.
Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện đều có cơ hội thay đổi rồi.
Chu Hạo về đến nhà, ăn cơm xong thì nhanh chóng vào trong phòng.
“Thử xem động tác kia có còn mang lại hiệu quả nữa không?” Hắn không lập tức làm đề mà ngồi lên giường, lại tiếp tục thực hiện động tác giống hình vẽ trong đầu.
Bây giờ đã cách buổi sáng mười hai tiếng, những đau nhức trên người hắn cũng đã biến mất không cảm nhận được gì nữa.
Chu Hạo tâm niệm vừa động, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện những điểm sáng kỳ dị.
Những điểm sáng này tùy ý dung nhập vào trong cơ thể hắn, tiến vào trong máu hắn.
Bùm!
Máu của Chu Hạo như sôi trào, những điểm sáng kỳ dị chạy dọc khắp thân thể, những vị trí trên cơ thể hắn truyền đến cảm giác đau nhói, giống như có một thứ gì đó đang xảy ra biến hóa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng chừng 23 phút, Chu Hạo cũng nhanh chóng dừng động tác.
“Mệt quá.” Chu Hạo thở phì phì, cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân.
“Giống hệt như những gì mình nghĩ, chờ khi thân thể mình hoàn toàn khôi phục thì có thể kiên trì thời gian dài hơn.” Chu Hạo mỉm cười.
“Bây giờ, cảm giác thân thể suy yếu dường như đã hoàn toàn biến mất.” Chu Hạo nắm tay, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh.
Trải qua mấy lần hấp thụ điểm sáng, tố chất thân thể của hắn đã tăng lên rất nhiều.
Chu Hạo hoạt động thân thể một chút, sau đó lấy đề thi tổng hợp ra làm thử.
Đến học kỳ hai của năm cuối, các giáo viên đều yêu cầu học sinh buổi tối về nhà phải làm đề thi thử, các học sinh phải nắm vững kiến thức của tất cả các môn, đồng thời phải vận dụng chúng một cách liên tục.
Hai tiếng sau, Chu Hạo đã làm xong đề thi này.
Mặc dù có một vài chỗ hắn hoàn toàn trống rỗng nhưng những phần thuộc phạm vi hắn đã học thì hắn có thể làm rất nhanh chóng.
“191 điểm.” Sau khi so sánh đáp án xong, Chu Hạo tính điểm, gương mặt lộ ra ý cười.
Điểm số bình thường của hắn thường rơi vào khoảng 170- 180, lần này cuối cùng đã lên cao được hơn một chút.
Hắn nhanh chóng xem lại những câu sai, lấy sách ra củng cố kiến thức, sau đó lại tiếp tục làm đề Toán.
“98 điểm.” Sau khi làm xong, Chu Hạo tính điểm của mình.
Mặc dù không có quá nhiều tiến bộ nhưng trong lòng hắn vẫn hết sức vui sướng.
Hôm nay mới chỉ là ngày thay đổi đầu tiên mà điểm số đã dần dần tăng lên rồi.
Sau khi xem lại hết những phần làm sai, Chu Hạo nhìn thời gian một chút, bây giờ mới hơn chín giờ.
“Bây giờ bắt đầu nhớ kiến thức trong sách giáo khoa.” Chu Hạo cũng không làm tiếp đề thi thử tiếng Anh.
Các giáo viên cũng chỉ yêu cầu mỗi ngày nhất định phải làm một đề tổng hợp và một đề toán chứ cũng không bắt ép phải làm đề Ngữ văn và đề tiếng Anh.
Lúc trước Chu Hạo làm bài thi tiếng Anh toàn là dựa vào việc ghi nhớ từ, bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
Hắn tiếp tục lấy sách Sinh học ra, mở tới trang sách buổi sáng đang đọc dở, tiếp tục ghi nhớ.
Mãi đến tận mười hai giờ thì Chu Hạo mới dừng lại.
Hắn khoanh chân ngồi trên giường, cũng không tiếp tục hấp thu điểm sáng nữa mà làm theo động tác trong đầu.
Thời gian dần trôi qua, những cơn đau nhức toàn thân hắn đã chậm rãi tan biến, thân thể cũng buông lỏng hơn rất nhiều.
…
Buổi sáng, có một tia sáng nhỏ lọt vào trong phòng, Chu Hạo liền mở mắt ra.
“Hả? Bây giờ mới là năm giờ?” Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ trong phòng, hơi sửng sốt.
Hắn chưa từng dậy sớm như thế này, nhưng mà tình trạng của hắn nhìn qua cũng rất tốt.
Chu Hạo đứng dậy, hoạt động thân thể.
Mặc dù hắn chỉ ngủ có năm tiếng, nhưng Chu Hạo lại cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn lúc ngủ đến sáu giờ rất nhiều.
“Thân thể bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức, nếu đã tỉnh rồi thì mình ôn tập thêm một chút vậy.” Chu Hạo lấy sách giáo khoa Sinh học ra, tiếp tục xem.