Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 12: Nếu Chúng Ta Bên Nhau




Sau một tháng trời ròng rã, tôi đã lấy lại được số kiến thức lớp 11 và kì một kiến thức lớp 12 đã bị lãng quên.

Sở dĩ nhanh như vậy là do trong suốt những năm học đại học, tôi đã tự kiếm sống bằng cách đi gia sư cho mấy nhóc cấp ba.
Còn ba tháng nữa, vẫn chưa đến giai đoạn nước rút, thầy Beo dạy vô cùng thong thả.

Một tuần hai buổi theo lịch của nhà trường.

Ngồi cạnh tôi bây giờ là Giang, đằng sau là Linh và Thảo.

Thảo là đứa hay chơi game với tôi, sau khi bị tên kia bỏ rơi.
Mỗi buổi học thầy dạy kiến thức nâng cao, những thứ mà chương trình học ở lớp chưa học tới.

Tôi mải mê ghi chép lại những gì mình còn thiếu hụt.

Một phòng chỉ có mười học sinh nên vô cùng yên ắng.
Hôm ấy, lớp tôi phải lao động, dọn cỏ xung quanh bồn cây.

Nhưng những bạn học đội tuyển thì được miễn.
Ra chơi, tôi, Linh, Giang, Thảo, bốn đứa kéo nhau ra ngoài, đứng trên lan can tầng ba nhìn xuống.


Tôi đánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Ngay lập tức, tôi nhận ra hình dáng trước cổng đang miệt mài bê cỏ từ trên xe ba gác xuống.
Bình thường rõ là náo loạn, chẳng mấy được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này.

Tôi tranh thủ nhìn thêm một lúc nữa.

Ghét cay ghét đắng hắn nhiều năm.

Nhưng thời gian càng dài, càng lâu, cái độ ghét ấy cũng không còn sâu sắc nữa.

Nhưng cũng chẳng thể thích lại nổi.

Trừ khi hắn thực sự biến thành một con người khác.

Nếu vẫn cứ là tên khốn nạn lúc trước, thì mọi thứ cứ thế vẫn ập đến với tôi.

Tôi nên biết điểm dừng ở chỗ nào.
Tôi vuốt lại chiếc mái bị gió thổi tứ tung, rồi rủ mấy đứa bạn đi xuống canteen.

Tôi ngó bảng giá, rồi nhìn tờ hai chục trong tay.

Tôi quyết định lấy năm cái kem que vị dưa lưới.

Đưa cho mấy đứa kia, tôi nuốt nhanh cây của mình vào bụng, rồi cầm cây còn lại chạy đi, không quên giải thích trước sự tò mò của chúng nó.
“Nhớ lon cà phê hôm trước không? Tao đi trả nợ thôi.”
Chọn lúc không người, tôi chạy nhanh đến cạnh Đăng.

Hắn lúc này đang ngồi nghỉ trên ghế đá đằng sau khu nhà học.
“Trốn làm việc ra đây ngồi mát à?”
Đăng ngẩng lên nhìn tôi.

Mồ hôi ròng ròng ướt đẩm hai bên thái dương, chảy xuống yết hầu, thấm qua cả cổ áo trắng.

Hắn nói không ra hơi: “Không phải làm thì xuống đây làm gì?”
Tôi đưa que kem giấu sau lưng ra: “Cho này.”
Cơ mặt Đăng dường như dãn ra, cậu ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay đón lấy.
“Sao mà tốt vậy? Bỏ thuốc gì vào à?”

Tôi nóng máu: “Người ta vừa mua đấy.

Vỏ còn chưa bóc đâu.”
Đăng bóc vỏ cây kem, tiện nay ném vỏ cho tôi.

Vậy mà tôi cũng theo đà đưa tay ra nhận.

Cầm vỏ kem trong tay, tôi phủi phủi phần ghế trống, ngồi xuống cạnh Đăng.
Sau khu nhà là lán để xe, bên cạnh có một chiếc ghế đá.

Đằng trước có một cây cổ thụ cao to, tôi luôn không biết đó là cây gì, nhưng ngồi dưới bóng cây quả thật dễ chịu.

Lúc trước, mỗi lần uất ức, tôi đều nghẹn giọng, nhủ mình không được khóc trước mặt bọn họ, nhưng nước mắt lại cứ lặng lẽ rơi xuống.

Tôi sợ không nhịn được mà nấc lên, vì thế đã nhanh chóng xin giáo viên cho ra ngoài.

Không nhà vệ sinh thì là ghế đá này, điểm đến của tôi mỗi khi buồn bực.
Vậy mà tự dưng lại nhớ đến những chuyện không hay, tôi khẽ thở dài.
Đăng ăn xong từ bao giờ, vừa quay sang thì thấy hắn nhìn tôi.

Đăng lại chẳng hề tránh né.

Trong quá khứ, số lần đụng mắt mỗi khi lén nhìn của tôi nhiều vô kể, nhưng hắn đều nhanh chóng quay đi.
Đăng giật lấy vỏ kem trong tay tôi, hơi nước từ vỏ kem khiến tay tôi ướt đẫm.
“Tao tưởng mày để tao vất luôn cơ.”
“Tí đằng nào tao chả đi dọn tiếp.

Còn mày thì lên lớp học đi, sắp vào lớp rồi.

Lang thang ở ngoài không thấy nắng hay sao?”
Đương nhiên là thấy.

Tôi ghét nắng, cái nắng chói chang làm tôi thấy chóng mặt.

Rất nhiều lần tôi bị ngất vì ra ngoài nắng rồi, rõ là do thể lực tôi yếu.
Đăng không biết chuyện này.

Có phải hắn vừa tỏ vẻ quan tâm tới tôi không? Nếu đúng là vậy thì cũng không lấy làm lạ.

Tôi trải qua những tình huống thế này nhiều lần lắm rồi…

“Nắng thì có nắng, nhưng tao đem kem cho mày, mày không cảm ơn còn mắng tao.” Tôi trả lời.
Đăng bật cười.

Hắn đứng dậy, phủi bụi ở quần, rồi xoa đầu tôi.

Thực ra không hẳn là xoa đầu, là đập nhẹ tay vào đầu thì đúng hơn.
“Vâng, cảm ơn bạn nhiều.

Giờ thì vào lớp đi.”
Tôi bĩu môi: “Tay bẩn vừa phủi quần.”
Đăng toe toét cười, phản bác lại: “Không bẩn.”
Chúng tôi cũng nhau đi ra khỏi sân sau.

Rời khỏi bóng mát là khoảng nắng rát cả một mảng sân.

Tôi cúi đầu xuống, lấy hai tay che mặt.

Tôi ngẩn người khi nhìn thấy cái bóng dưới chân.
Chiếc bóng đen dài hơn đang đưa tay che cho chiếc bóng thấp thấp ở đằng trước.
Tôi không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào trong toà nhà.

Đăng chỉ theo tôi đến sảnh, rồi tiếp tục đi làm việc.
Tôi không biết rằng, hai bên khoé mắt của mình đã đẫm nước từ lúc nào.
Tôi tự nhận, mình là người dễ khóc.

Chỉ một hành động nhỏ thôi, đã kéo tôi từ hiện thực, về quá khứ, rồi lại về hiện thực.

Tôi luôn so sánh Đăng của bây giờ và Đăng của lúc trước.

Hắn chẳng còn dáng vẻ đáng ghét của ngày trước, nhưng tại sao tôi cứ bám lấy cái dáng vẻ ấy mà so sánh với hiện tại cơ chứ?
Tôi nghĩ rằng, nếu ngày ấy, mình và Đăng ở bên nhau, thì liệu mọi thứ có khác đi được chút nào không?.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận