Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 17




Tôi lấy điện thoại từ trong cặp, lên mạng tìm kiếm rồi đưa cho Giang.
“Nè, không phải hãng sang gì đâu.

Không đến mấy triệu một lọ đâu.

Có nhiều mùi xịn lắm.”
Giang cầm lên xem, lướt qua một hồi.

Tôi tập trung để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Giang.

Lúc hào hứng, lúc trầm tư, rồi đưa lại máy cho tôi.

“Để tao tặng mày cái khác.”
“Không phải tao đòi mày tặng tao đâu.

Tao gợi ý cho mày mua để dùng ấy.”
Giang lắc đầu: “Tao mà dùng gì mấy thứ này.”
Tôi kích động giữ lấy hai vai của Giang mà lắc: “Trời ơi không đâu.

Ai rồi cũng nên dùng, cả trai lẫn gái mà.”
Giang vỗ hai lần vào tay tôi, ý bảo tôi bỏ ra.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, ỉu xìu nhìn Giang.
“Có nhiều loại mùi không nồng đâu, chỉ thoảng qua thôi, nhưng lại khiến mình dễ chịu hơn đấy, kể cả những người xung quanh nữa.”
Giang bắt đầu tò mò: “Mày thích kiểu như nào?”

Tôi hứng khởi: “Tao chỉ thích nhẹ nhàng thôi.

Không thích mùi ngọt, cũng không thích quá nồng.

Số 09 là tuyệt nhất.”
Tại sao tôi lại thích mùi này đến vậy? Hương biển.

Tôi thích ngắm biển, bao la, rộng lớn, luôn ẩn chứa vô vàn bí ẩn mà không thể nào hiểu được.

Mỗi khi buồn, tôi đều ra biển.

Mọi nỗi niềm của tôi đều ẩn chứa nơi biển sâu kia, buồn vui có, sợ hãi có, căng thẳng có,…!Biển như đại diện cho chính bản thân tôi.

Nếu phải chọn cái chết cho mình, tôi thà gieo mình nơi biển khơi, còn hơn đau đớn bị tai nạn như lúc đó…!Truyện Mỹ Thực
Thấy Giang gật gù, tôi chỉ đành hi vọng mình đã tiếp thêm một chút động lực thay đổi cho Giang.

Mặc dù thay đổi suy nghĩ đã bám theo mình từ lâu chưa bao giờ là dễ.

Bỗng có tiếng kéo ghế két két từ đằng sau.

Đăng chạy đi đâu đó, không nói với ai câu nào.

Tôi quay lại nhìn đồng hồ treo trên tường.

Đã sát giờ vào lớp, hay là cậu ta mắc đi vệ sinh?
Quá giờ vào lớp năm phút, Đăng mới quay lại, bộ dạng hớt hải.

Tiết sau là tiết của thầy Beo.

Vừa giao bài lên bảng, thầy bước xuống cuối lớp, hai tay cầm thước chắp sau lưng.

Thầy dừng bước ngay cạnh bàn tôi, nhìn vào tên ngồi dưới, vẻ mặt nhởn nhơ:
“Anh Đăng tiết trước bị cô Mai đuổi về à?”
“Dạ?” Đăng ngây thơ vô tội ngẩng lên.

“Anh đứng cửa lớp H, không cho nữ sinh lớp người ta vào học mất 5 phút, làm cô Mai phải ra đuổi anh về còn gì? Tôi đứng xa thấy hết rồi.” Hai mắt thầy híp lại, vẻ mặt không mấy nghiêm túc.

Tim tôi bỗng dừng lại một nhịp.

Thịch một tiếng.

Tôi nghe rất rõ.

Tôi quay xuống, nhìn.

Chỉ là nhìn thôi.

Tôi cố không để lộ bất cứ biểu cảm nào, ngoài vẻ hóng hớt.

Cả lớp ồ lên rõ to.


Thằng Lâm lớn tiếng kêu ối dồi ôi, còn quay sang hỏi han không ngớt.

“Không phải, em có việc nhờ bạn thôi.

Em có xin phép cô rồi.”
“Tôi không tin, anh này khá đấy.” Thầy một mực khẳng định.

Thầy Beo có tật là hay hóng hớt chuyện yêu đương của học sinh.

Không cấm nhưng trêu rất dai.

Đăng cười trong bất bực: “Ơ kìa, thầy không tin thì thôi vậy.” Rồi Đăng quay ngoắt sang phía Lâm: “Nhưng mày phải tin tao.”
Rồi nhìn về phía tôi, nhấn mạnh: “Tin tao.”
Không biết đó có phải cố ý nhìn tôi mà nói hay chỉ là nhìn xung quanh mà khẳng định với các bạn.

Tôi cũng muốn tin là đang nhìn tôi lắm.

Ở khoảng cách gần đến thế, tôi tin rằng lần này mình không tự ảo tưởng.

Thầy hắng giọng xua đi sự ồn ào.

Cả lớp lại chìm trong tiếng lạch cạch máy tính và tiếng xì xào nhỏ của mấy đứa nhiều chuyện.

Chiều, anh tôi về.

Nghe tiếng xe ô hô kít phanh, tôi ton ton chạy ra mở cửa, khuôn mặt rạng rỡ, nhưng được một giây liền tém tém lại.
“Hế lô.” Câu chào quen thuộc của tôi.
“Lô.” Anh bỏ khẩu trang, cười cợt chào lại tôi.

“Ú chà ú chà, em thấy hai viên đá lấp lánh bên tai trái rồi nhé.” Đập vào mắt tôi lúc này là hai lỗ tai mới bấm của anh.

“Ngầu chưa? Hehe.” Anh nhướng mày.

“Bấm một bên thôi à? Chất chơi quá.”
“Một bên thôi.” Anh cởi giày.

Đôi converse đen cổ cao được để gọn trong tủ.

Tôi theo anh chạy lên phòng.

Bình thường tôi toàn nằm phòng của anh.

Bây giờ anh về, đương nhiên là tôi sẽ không đi đâu hết.

Bắt anh trải đệm xuống đất mà ngủ.

Tôi khịt mũi, hít một hơi thật sâu.
“Mùi gì thơm thế? Chú dùng nước hoa gì dợ?”
Anh cởi áo khoác ngoài, tiện tay quẳng luôn lên giường, rồi ngả lưng chiếm hết nửa chiếc giường: “YSL.”

Tôi sáng mắt: “Ui hàng hiệu đồ.

Sao lắm tiền thế?”
Anh lướt điện thoại, mắt lờ đờ: “Tôi chỉ dùng hàng chiết thôi bạn ơi.

Mấy trăm một lọ, mua mấy củ một chai làm gì.”
“Vậy có mua quà sinh nhật cho em không haha?” Rõ ràng bảo là không quan tâm đến sinh nhật cho lắm.

Nhưng đó là khi tôi đã lớn, phải gánh vác trên vai quá nhiều trách nhiệm.

Nhưng giờ thì đâu phải, tôi luôn muốn được trở về khi còn chưa phải lo nghĩ.

Giờ đã thành hiện thực, thì tôi nên thả lỏng bản thân cho đúng với tôi của thực tại một chút.

“Thích cái gì?”
Đúng là lời nói nên phát ra từ người có tiền.

Tôi nhanh nhẹn chốt: “HJ.”
***
Hôm qua lại là một ngày Đăng không nhắn tin cho tôi.

Tính chơi trò biến mất hay gì? Tôi từng rất giỏi trò này, chưa bao giờ phải nhắn trước.

Vì thế mà tôi luôn lầm tưởng vị trí của tôi trong lòng Đăng.

Sau một đêm dài làm bài tập khuya, hai mắt của tôi lim dim như có thể nhắm vào bất cứ lúc nào.

Đứng ngáp ngắn ngáp dài ngoài sân cỏ, tôi bị thầy giáo dạy quốc phòng để ý nhắc nhở: “Em kia, chưa ngủ đủ hay sao?”
Thầy lớn giọng, nghiêm túc nói với cả lớp: “Bộ môn tháo lắp súng này cần sự tập trung tuyệt đối.

Bây giờ nhìn tôi thực hành một lần.

Tôi sẽ làm thật chậm để các em có thể theo dõi.”
Tôi ghét nhất là lắp súng.

Cây súng vừa nặng vừa bị rắt, rất khó để tháo từng bộ phận.

Vậy mà mấy người này lại làm thoăn thoắt.

Thật đáng sợ..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận