Mấy người của Lãnh Nguyệt đến nên phòng ngủ vốn không lớn càng trở nên chen chúc.
Tuy đông người nhưng tinh thần của Bàng Hải Húc lại tốt lên rất nhiều, còn cố ý tắm rửa, cạo râu làm cho dáng vẻ có chút trẻ lại.
“Bàng tiên sinh, chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi anh giải trừ hết mọi phiền phức. Như vậy không có vấn đề gì chứ?”
Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn thoáng qua căn phòng lộn xộn, ý nói đã rất rõ ràng.
“Đương nhiên được, các người muốn ở bao lâu cũng được.”
Bàng Hải Húc rất vui vẻ đồng ý nhưng Hạ Thiên Kỳ lại lắc đầu nói:
“Chúng tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu nhưng ở đây hiện tại có hai nữ. Anh xem có nên dọn dẹp nhà mình một chút không.”
Mãi cho đến khi Hạ Thiên Kỳ nói rõ, Bàng Hải Húc mới giật mình liên tục đồng ý:
“Không vấn đề gì, lúc trước là do tôi sợ có thứ gì đó ẩn giấu trong ngăn tủ cho nên mới lôi hết quần áo ra nhưng hiện tại mọi người đã tới, tôi cũng không cần lo lắng nữa.
Giờ tôi sẽ gọi điện cho người thu dọn nhà tới dọn dẹp.”
Hạ Thiên Kỳ sắp xếp xong, Bàng Hải Húc nhanh chóng liên hệ với người dọn dẹp nhà đến thu dọn phòng. Không bao lâu đã có bốn người đến tất bật thu dọn phòng.
Trong lúc dọn dẹp, mọi người tụ tập qua một bên lập nên một cuộc họp nhỏ.
“Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này chỉ dựa vào việc chúng ta chờ ở đây có thể nắm được một chút manh mối. Dù sao nhiệm vụ lần này khác với lần trước.” Lưu Ngôn Mẫn hiếm khi nghiêm túc, nói ra cách nghĩ của mình.
“Khác biệt ở chỗ, nhiệm vụ này liên hệ mật thiệt đến vụ án hình sự. Chỉ dựa vào cảnh sát để tiêu diệt quỷ vật là chuyện không thể nào nhưng thông qua cảnh sát để thu hoạch một chút manh mối lại thì hoàn toàn có thể thực hiện được.”
“Mẫn Mẫn, ý của anh là chúng ta sẽ lợi dụng cảnh sát tìm kiếm manh mối cho mình?”
“Gần đúng. Chính là để cảnh sát trở thành đồng minh của chúng ta. Dù sao trong tay chúng ta có thẻ chứng minh công tác, đồng thời khởi nguồn của nhiệm vụ này cũng rất cần thiết cho việc điều tra của bọn họ, cả hai hợp tác lẫn nhau chẳng phải đều tốt sao.”
Lưu Ngôn Mẫn chững chạc nói đến đây ngay khi mọi người còn đang chú tâm nghe hắn nói thì hắn đột nhiên chuyển sang nói chuyện với Triệu Tĩnh Thù rồi liên tục chớp mắt nói:
“Thế nào Tĩnh Tĩnh, đề nghị của Lưu đại ca không sai chứ. Có phải hay hơn nhiều so với cái tên củi mục kia không.”
“Củi mục” mà Lưu Ngôn Mẫn nói chính là muốn ám chỉ Hạ Thiên Kỳ, nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức khó chịu:
“Không phải tôi nằm cũng trúng đạn? Đề nghị kia của anh quả là không tệ nhưng chẳng phải trước anh không lâu thì tôi cũng đã từng nói qua sao? Chờ đến khi các người tới đây thì chúng ta sẽ chia người theo hai đường để cảnh sát cũng tham dự vào.”
“Anh đã đề nghị với Tĩnh Tĩnh trước đó?” Lưu Ngôn Mẫn có chút không tin:
“Tĩnh Tĩnh, cô nói tôi nghe, Đông Thiên Kỳ đã nói với cô rồi sao?”
“Đã nói qua, anh ta nói chờ các anh tới, chúng ta sẽ chia làm hai tổ. Một tổ ở lại đây còn tổ kia sẽ theo cảnh sát điều tra.”
Triệu Tĩnh Thù có chút bất đắc dĩ nhìn Lưu Ngôn Mẫn, ý muốn nói là anh tự khiến tôi phải tát vào mặt anh.
Tuy nhiên Lưu Ngôn Mẫn cũng không để ý mà lại ra vẻ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ:
“Đông Thiên Kỳ, đầu óc cậu mà cũng có thể suy nghĩ được bước này giống tôi à.”
“Mẫn Mẫn! Anh không khoác lác thì chết được à? Não của tôi đây có thu nhỏ đi một nửa cũng nhiều hơn cậu hai phần đấy.”
“Đội trưởng hậu cần thôi đi cho nhờ, đầu óc tốt thì làm được gì chứ, quỷ vừa ra tới thì không phải anh đã bị dọa đến tè ra quần à.”
“Vâng, tài nghệ này của tôi cũng chỉ có thể làm hậu cần mà thôi. Là hậu phương vững chắc cho các anh đánh trận.”
Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ đã có thể quỷ hóa nên còn tưởng Hạ Thiên Kỳ không có đến nửa điểm sát thương đến quỷ vật. Không quen còn ngỡ Hạ Thiên Kỳ đang chuẩn bị đánh vào mặt Lưu Ngôn Mẫn.
Thấy Hạ Thiên Kỳ nhận sợ, Lưu Ngôn Mẫn cười đắc ý. Tuy biết rõ quan hệ của Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ không tệ nhưng lại không quen mắt việc hai người đều thích cãi lộn với nhau nên khi nghe Lưu Ngôn Mẫn nói làm Nam Cung Vân nổi giận đùng đùng:
“Mẫn Mẫn. Anh cảm thấy lời nói của anh là có ý gì? Bộ Thiên Kỳ không muốn mình mạnh hơn sao?
Anh rõ ràng biết việc riêng là ai nói cho chúng ta biết, là ai để cho chúng ta trở thành một tiểu đoàn nhỏ, không phải vậy thì làm sao anh có thể thực hiện quỷ hóa hai tay nhanh như vậy.”
Nghe được Lưu Ngôn Mẫn vừa mới quỷ hóa được hai tay, cộng thêm Triệu Tĩnh Thù nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước của hắn và Hạ Thiên Kỳ mà giật mình nghĩ được điều gì đó. Không khỏi buồn cười nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút.
“Không phải đâu tiểu Vân, tôi cũng không có ý gì nha, Đông Thiên Kỳ mặt dày như vậy. Nếu chỉ vì một hai câu mà tức giận thì còn gì là nam nhân nữa.”
Bị Nam Cung Vân chửi cho một trận, Lưu Ngôn Mẫn cảm thấy mình rất uất ức, dù sao bản thân hắn cũng không có bất kỳ ác ý gì, cũng chỉ là miệng hơi độc địa một chút thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn và Hạ Thiên Kỳ cùng là một loại người, miệng nếu không độc một chút thì chắc chắn sẽ bị độc chết.
Nhìn vẻ mặt uất ức của Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Càng làm cho Lưu Ngôn Mẫn tức chết, cảm thấy mình không biết cảnh giác mà bị Hạ Thiên Kỳ đào hố.
Tuy nhiên, nếu Mẫn Mẫn đã đề ra việc muốn cùng cảnh sát phối hợp lẫn nhau, Hạ Thiên Kỳ lập tức mượn lời này mà nói ra một chút suy nghĩ của hắn:
“Tôi cảm thấy cái khởi nguồn của nhiệm vụ này chúng ta cứ tạm thời coi nó là cùng một chỗ với vụ án.
Cùng một chỗ là hung thủ gây án hình sự này là quỷ vật.
Việc chúng ta cần làm là thông qua dấu vết để lại, để tìm cho ra quỷ vật gây án rồi tiêu diệt nó.
Cho nên giống như Mẫn Mẫn vừa đề nghị, tôi nghĩ chúng ta có thể chia làm hai tổ nhỏ. Một tổ đi tới chỗ cánh sát để tìm hiểu từ người bị hại.
Tổ còn lại thì ở đây, điều tra từ người bị vạ.
Tuy định nghĩa người bị hại và người bị vạ giống nhau nhưng cũng giống như tôi đã nói trước đó. Bàng Hải Húc chỉ là một người bị vạ nhưng cũng không phải là người sẽ bị hại, hắn lại là mấu chốt khởi nguồn của sự việc nên chúng ta có lẽ có thể từ người bị vạ mà biết được gì đó.
Các người có đề nghị gì hay không?”
Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía những người khác, muốn nghe ý kiến của đám người Lãnh Nguyệt một chút.
“Cứ theo ý của anh đi. Dù sao trước mắt chúng ta cũng không có đầu mối gì.”
Bọn người của Nam Cung Vân lắc đầu, cũng không có đề nghị gì tốt hơn.
Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói:
“Vậy trước tiên thì cứ theo cái đà này thôi, chúng ta chia làm hai tổ đi tìm quỷ vật kia.
Tổ quan sát phía bên cảnh sát sẽ là tôi và Tĩnh Thù.
Những người ở lại là Mẫn Mẫn, Nam Cung Vân và Lãnh Nguyệt.
Các cậu cảm thấy thế nào?”
“Tôi thì sao cũng được, chỉ cần không cùng anh ở cùng một tổ là được.” Lưu Ngôn Mẫn không quan tâm nói.
Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân cũng đều lắc đầu không có ý kiến gì.
Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù phụ trách quan sát bên phía cảnh sát bởi vì người thích hợp nhất để liên hệ chính là bọn họ.
Bản thân Triệu Tĩnh Thù làm cảnh sát nên hiểu rất rõ về việc làm của cảnh sát, còn hắn thì cũng thuộc dạng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ nên cũng không đến mức gây nên phiền toái gì không cần thiết.
Đổi thành là Lãnh Nguyệt hay Mẫn Mẫn thì nếu làm không tốt thì cuối cùng sẽ chẳng thu hoạch được gì.