– Tại sao ta có thể tin ngươi?
– Với tình hình hiện tại của ngươi, không có cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta.
Sở Hoan thản nhiên nói:
– Có thể ta chỉ nói đùa với ngươi, nhưng cũng có thể là nói thật. Nếu ngươi hợp tác, ít nhất có một nửa cơ hội sống sót.
Ngũ Sĩ Chiêu đành nói:
– Được, ngươi muốn hỏi gì?
Sở Hoan hơi trầm ngâm một lát mới hỏi:
– Khi nào Kim Lăng Tước đến Kim Lăng?
Ngũ Sĩ Chiêu lập tức nói:
– Hai năm trước. Ta còn nhớ rất rõ, nàng từ kinh thành tới, lại khiến cho phủ thành Vệ Lăng oanh động một hồi. Dù sao ở kinh thành, Kim Lăng Tước cũng có tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa, khi đó nàng cũng không phải là không thể lăn lộn bên ngoài, đột nhiên quay về Kim Lăng khiến cho không ít người kinh ngạc.
Sở Hoan khẽ gật đầu:
– Ngươi nói rằng có rất nhiều người không ngờ đến Kim Lăng Tước sẽ về Kim Lăng?
– Ngươi nên hiểu, tuy khí hậu Kim Lăng rất dễ chịu, rất nhiều quan viên trí sĩ đều chọn dưỡng lão ở Kim Lăng, nhưng so với kinh thành đương nhiên còn kém rất xa. Kim Lăng Tước ở kinh thành cũng không thiếu khách hàng, lại chuyển tới Kim Lăng còn kém xa kinh thành, đương nhiên khiến cho người ta lấy làm lạ.
– Kim Lăng Tước kia có giải thích gì không?
– Mặc dù nàng không nói, nhưng đã rất nhiều người đoán tìm nguyên nhân. Khả năng lớn nhất là có liên quan đến An Quốc Công. Nghe nói Kim Lăng Tước ở kinh thành vẫn thường đến phủ đệ của An Quốc Công biểu diễn. Rất nhiều người biết An Quốc Công chính là ngọn núi lớn mà Kim Lăng Tước dựa vào. Về sau An Quốc Công mưu phản, cả một tộc toàn bộ đều bị tru di, rất nhiều người liên quan đều bị thanh trừ sạch sẽ. Mặc dù Kim Lăng Tước là vũ cơ, không bị liên lụy, nhưng chỉ sợ nếu tiếp tục ở lại kinh thành cũng không ổn.
– Hả?
Ngũ Sĩ Chiêu giải thích:
– Ai cũng biết Kim Lăng Tước có liên quan tới An Quốc Công, tuy vũ kỹ của nàng xuất sắc, ở kinh thành cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng một vài quan lại quyền quý cũng chưa chắc đã dám quá thân cận với nàng… Ai cũng nói kinh thành là cái bẫy lớn nhất thiên hạ, ở lại kinh thành, chỉ sơ ý một chút, rất có thể sẽ có người nhắc lại chuyện cũ, cho nên rất nhiều người đoán Kim Lăng Tước sợ bị khui ra quan hệ thân thiết với An Quốc Công nên mới rời kinh thành tới Kim Lăng.
– Nói vậy cũng khá có lý. Tỳ nữ Tiểu Liên bên cạnh nàng là người câm sao?
– Dọc đường ngươi cũng thấy đó, Tiểu Liên không nói gì cả.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
– Tiểu Liên kia tới bên cạnh Kim Lăng Tước từ khi nào?
– Từ khi Kim Lăng Tước tới Kim Lăng thì không hơn nửa năm. Ta còn nhớ, lần đó Kim Lăng Tước tới phủ Tổng đốc Kim Lăng biểu diễn, trên đường về thấy Tiểu Liên ngã bên đường bèn dẫn nàng ấy về.
– Ngươi ở đó chứ?
Ngũ Sĩ Chiêu lắc đầu:
– Không có. Thường tới nơi khác chúng ta đều đi theo, duy chỉ có phủ Tổng đốc là không. Mỗi lần đến phủ, Tổng đốc đều phái người tới đón, ngoài Kim Lăng Tước, không ai được đi cùng.
– Phủ Tổng đốc?
Sở Hoan hơi cau mày:
– Ngươi nói là Tổng đốc Kim Lăng Tống Nguyên?
Ngũ Sĩ Chiêu gật đầy:
– Đúng vậy. Kim Lăng Tước tới Kim Lăng, đương nhiên khiến cho nơi nơi oanh động. Tống Nguyên vẫn thường mời nàng tới phủ biểu diễn…
Lão cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói:
– Ai cũng nói Kim Lăng Tước lạnh lùng giữ thân như ngọc, còn có người nói tới giờ nàng vẫn là xử nữ, nhưng theo ta thấy họ đồn bậy rồi. Ở Kim Lăng nàng vẫn thường qua lại phủ Tổng đốc và phủ Chỉ huy sứ. Tống Nguyên cũng vậy, mà Viên Bất Nghị cũng vậy, đều là kẻ háo sắc như mệnh, sao có thể giữ thân trong sạch cho được?
Sở Hoan ngơ ngác một chút, nghĩ một chút mới hỏi:
– Ngươi nói rằng nghi ngờ khi Kim Lăng Tước ở Hà Tây đã có giao tình với Tống Nguyên?
– Đúng vậy. Trúc đại hiệp, ngươi cho là tốt, nhưng Kim Lăng Tước cũng chưa hẳn đã là người tốt lành gì. Khi nàng còn chung chạ với Tống Nguyên và Viên Bất Nghị, thậm chí ta còn nghi ngờ…
Lão không nói nữa.
– Ngươi nghi ngờ cái gì?
Lão lắc đầu:
– Không có gì, Trúc đại hiệp, những điều ngươi hỏi, ta biết gì đều nói với ngươi cả rồi. Có thật ngươi sẽ bảo vệ tính mạng cho ta không?
Sở Hoan cau mày:
– Nếu hỏi là ngươi đáp, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Ngươi nói ngươi nghi ngờ gì?
Ngũ Sĩ Chiêu do dự một chút mới nói:
– Cái này… Ta nói ngươi nghe, ngươi cũng biết, Tống Nguyên và Viên Bất Nghị, một là Tổng đốc, một là Chỉ huy sứ, rất nhiều người biết quan hệ của hai người bọn họ tốt xấu như thế nào. Trước khi Kim Lăng Tước tới Kim Lăng, tuy hai người không hòa thuận nhưng cũng không đến mức trở mặt, ít nhất bề ngoài vẫn không có trở ngại gì lẫn nhau…
Sở Hoan thản nhiên nói:
– Tổng đốc và Chỉ huy sứ quân – chính phân biệt, là dùng thế lực kiềm chế lẫn nhau, đương nhiên quan hệ cũng không quá tốt được.
Ngũ Sĩ Chiêu cười lạnh:
– Vậy cũng chưa hẳn. Thực ra mới đầu quan hệ giữa hai người cũng coi như không tệ, có điều mấy năm trước ở phủ thành Vệ Lăng đã xảy ra một án mạng, từ đó trở đi, quan hệ giữa hai người trở nên khúc mắc hơn nhiều.
– Án mạng?
– Chuyện này không ít người trong phủ thành Vệ Lăng cũng biết. Là án mạng của Phương lão thái gia.
– Phương lão thái gia là thần thánh phương nào?
– Hồi đó Phương lão thái gia là danh nhân của phủ thành Vệ Lăng. Ông ta theo Hoàng đế chinh phạt thiên hạ, cuối đời còn đảm nhiệm chức Hộ bộ Thị lang. Sau khi trí sĩ, Hoàng đế đặc biệt hạ lệnh xây một khu vườn cho ông ta ở phủ thành Vệ Lăng, bạc từ quốc khố bỏ ra, tên “Phương Viên” – chính là đệ nhất viên ở phủ thành Vệ Lăng. Nhưng một ngày Phương lão thái gia lại đột nhiên chết trong Phương Viên, rất nhiều người cũng biết, kinh thành cũng đã phái Thần Y Vệ đến xử lý án này.
Sở Hoan “A” một tiếng. Ngũ Sĩ Chiêu tiếp tục nói:
– Nghe nói Tống Viên và Viên Bất Nghi đều phải chịu phạt vì vụ án đó. Cả hai đều không biết nguyên nhân gì, từ đó về sau, quan hệ trở nên vô cùng bất hòa, nhưng cũng vẫn không trở mặt với nhau. Tới khi Kim Lăng Tước đến Kim Lăng, quan hệ của hai người lại càng thêm căng thẳng… Khi đó, Kim Lăng Tước là khách quen của cả hai phủ, nhưng vẫn phải có thứ tự trước sau. Chỉ là, có một lần, cả hai nơi đều phái người tới đón, không ai chịu nhường ai, vì chuyện này, phủ Tổng đốc gây chiến với phủ Chỉ huy sứ, có nhiều người bị thương…
Tới giờ hắn mới biết, quả nhiên Kim Lăng Tước này không phải kẻ nông cạn. Có thể trở thành tình nhân mà cả Tổng đốc lẫn Chỉ huy sứ Kim Lăng đạo tranh giành, khả năng của một vũ cơ nho nhỏ này thực sự không nhỏ.
– Nghi ngờ mà lúc nãy ngươi nói đến chẳng lẽ là điều này?
Sở Hoan hơi cau mày.
Ngũ Sĩ Chiêu cười lạnh:
– Viên Bất Nghi đã trở mặt với Tống Nguyên vì Kim Lăng Tước. Mới cách đây không lâu, bỗng nhiên Viên Bất Nghi làm phản, dẫn người giết Tống Nguyên, về sau tự lập làm vương, ta thấy Kim Lăng Tước cũng không tránh khỏi liên quan…
Sở Hoan xoa xoa cằm, nghe lão phân tích vậy cũng cảm thấy có lý. Tuy Đế quốc sụp đổ, nhưng Viên Bất Nghi vẫn là một Chỉ huy sứ, có thể leo lên được vị trí đó đương nhiên cũng không phải người ngu xuẩn. Khi tình thế còn chưa rõ ràng đã dựng cờ làm phản, làm con chim dẫn đầu, nói dễ nghe là hành động theo cảm tính, nói khó nghe một chút là ngu xuẩn hết cỡ, nhưng Viên Bất Nghi lại làm vậy, xem chừng trong đó hẳn có nội tình.
– Ngũ tổng quản, ta hỏi ngươi, tên Tiểu Liên là từ đâu mà có?
Sở Hoan thấp giọng hỏi:
– Là Kim Lăng Tước đặt sao?
– Khi Kim Lăng Tước đưa Tiểu Liên về, nha đầu này có vẻ rất đáng thương, cho nên đã đặt cho nàng cái tên Tiểu Liên. Có điều Kim Lăng Tước lại rất yêu quý Tiểu Liên, vẫn luôn mang theo bên người.
– Các tỳ nữ khác thì sao?
– Ngươi muốn nói tới Tiểu Ninh? Cô nàng cũng chẳng có gì hay ho, quanh năm suốt tháng tới giờ vẫn chưa thấy cười lần nào. Trúc đại hiệp, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hứng thú với hai tỳ nữ này sao?
Sở Hoan không trả lời mà hỏi lại:
– Vậy ngươi có biết võ công của ba người Kim Lăng Tước thế nào không?
– Vũ công? Kim Lăng Tước được xưng là Kim Lăng đệ nhất vũ cơ, đương nhiên vũ công rất tốt…
Sở Hoan cau mày:
– Ta nói đến võ công giết người của bọn họ.
Ngũ Sĩ Chiêu hơi giật mình:
– A? Võ công giết người của Kim Lăng Tước… Kim Lăng Tước giết người sao?
Nghe vậy Sở Hoan lập tức hiểu, trong mắt Ngũ Sĩ Chiêu, Kim Lăng Tước không biết võ công. Quả nhiên lão nói:
– Theo như ta được biết, Kim Lăng Tước không biết võ công, còn Tiểu Ninh và Tiểu Liên…
Nghĩ nghĩ một chút, lão lắc đầu:
– Bọn họ cũng không biết võ công. Tiểu Ninh không nói, Tiểu Liên chỉ là tỳ nữ nhặt được ven đường, làm sao một người chỉ tùy tiện nhặt lại biết võ công được?
– Ngươi xác định là bọn họ không biết võ công, hay là chưa bao giờ thấy các nàng thi triển võ công?
Ngũ Sĩ Chiêu nghĩ một chút mới trả lời:
– Ta chưa bao giờ thấy họ thi triển võ công…
– Có nghĩa là ngươi cũng không chắc các nàng có biết võ công không. Không thi triển, không có nghĩa là không có…
Ngũ Sĩ Chiêu nghĩ nghĩ một chút, khẽ gật đầu, lại như nghĩ ra gì đó lại nói:
– Ngươi nói vậy ta mới nhớ ra…
Lão còn chưa nói xong, Sở Hoan chợt cảm thấy khóe mắt lóe lên một cái, mấy tia sáng đang bay về phía mình.
Tim Sở Hoan trầm xuống, hắn phản ứng nhanh chóng ngả người về sau, mấy tia sáng kia tới gần hắn thì rẽ sang. Đột nhiên nghe có tiếng kêu đau, tránh được ám khí, xoay người lên thì thấy Ngũ Sĩ Chiêu hai mắt trợn ngược, đồng tử co rút, cả người nghiêng đi ngã xuống đống cỏ khô.
Sở Hoan không do dự nửa khắc, xông ra cửa sau như một con báo.
Người chưa tới, quyền đã tới, “Ầm” một tiếng đánh bay cả cửa sau, phóng vụt qua cửa sổ, chỉ thấy một bóng người đã nhảy lên đầu tường, nhảy xuống từ trên tường hậu viện. Nhìn thoáng qua, tốc độ của người này cực nhanh, hắn không kịp nhìn rõ bóng dáng người đó, chân hắn như mọc cánh, tới chân tường, nhún lên nhẹ như chim én, nhảy lên đầu tường còn chưa nhảy xuống ngay mà nhìn quanh một lượt, xung quanh đen kịt một màu, nhưng bóng đen kia hoàn toàn không thấy tung tích.
Hắn biết tốc độ của con người không thể nhanh như vậy, đương nhiên không thể đi xa được, mà hẳn đang trốn kỹ ở nơi nào đó, bèn nhìn khắp xung quanh, nơi này rất nhiều đống cỏ khô. Hắn ngưng khí tĩnh thần tập trung tìm kiếm, chợt nghe sau lưng có tiếng hô:
– Là ai?
Hắn nhíu mày, nghe sau lưng có tiếng bước chân, lại nghe tiếng người quát:
– Không được cử động. Chỉ cần khẽ động lập tức bắn chết!