Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 34: Mỹ nhân kế


Phùng Nhị Cẩu nghe nữ tử nói vậy, lập tức tái mặt, oán hận nói:

– Ngươi đây là châm chọc lão Tử không có năng lực?

Trong giọng nói mang theo vài tia hàn ý, ánh mắt gay gắt nhìn vào nữ tử nọ.

Nữ tư kia hiển nhiên là rất sợ Phùng Nhị Cẩu, vội vàng nói:

– Ta không phải có ý này. Ta chỉ lo lắng, hiện giờ Sở Nhị lang trở về, mộng đẹp của ngươi khó thành.

– Ngươi yên tâm, lão Tử tự có biện pháp.

Phùng Nhị Cẩu cười lạnh:

– Chỉ cần vài ngày thôi, lão Tử sẽ khiến Tố Nương ngoan ngoãn nằm lên giường…

Trên mặt liền nở nụ cười dâm đãng, giơ tay nắm bộ ngực ngồn ngộn của nữ tử, nói:

– Đợi đến lúc đó, ngươi và Diệp Tố nương sẽ cùng nhau hầu hạ ta, nửa đêm về trước là nàng, nửa đêm về sau là ngươi!

– Ngươi đúng là đồ ma quỷ!

Nữ tử cười ha ha:

– Chỉ sợ khi ngươi chiếm được Diệp Tố Nương, ngươi sẽ quên ta ngay thôi.

Phùng Nhị Cẩu cười:

– Ở chung lâu, cũng biết ta không phải hạng người đó. Lão gia trọng tình trọng nghĩa, ngươi đã theo ta, ta cũng sẽ không để ngươi thiệt đâu.

Gã dừng lại một chút, thấp giọng nói khẽ:

– Chỉ có điều lần này lại phải nhờ ngươi hỗ trợ, sau khi thành công, ta nhất định tạ ơn.

– Hỗ trợ?

Nữ nhân bất ngờ hỏi:

– Ta làm được gì? Ngươi cũng biết, ta năm lần bảy lượt đến cửa Sở gia. Hiện giờ Tố Nương thấy ta là đã muốn nổi điên. Ta… ta thật sự không dám đến Sở gia lần nữa đâu. Diệp Tố Nương kia không dễ chọc vào, nếu khiến nàng giận, nàng dùng kéo đâm chết cũng không chừng.

Phùng Nhị Cẩu thấp giọng:

– Không cần ngươi.. không cần ngươi phải đến nhà nàng, ngươi chỉ cần…

Tuy rằng bốn bề vắng lặng, nhưng Phùng Nhị Cẩu vẫn ghé sát bên tai nữ tử, thì thầm.

Nữ tử nghe xong, hơi biến sắc, vội vàng nói:

– Việc này phá hỏng danh tiết của ta. Ta không dám làm. Người tốt, hãy tha cho ta lần này, nghĩ cách khác đi. Ta thật sự không muốn bị cuốn vào chuyện này. Rắc rối lắm.

Phùng Nhị Cẩu không nể mặt, cả giận mắng:

– Con mẹ nó, lão Tử không sợ, ngươi sợ cái gì? Chuyện này mặc kệ ngươi muốn làm hay không vẫn phải làm. Lão Tử nói trước, nếu không nghe lời, đừng trách ta trở mặt vô tình.

Giơ tay nắm lấy cằm nữ nhân, cười lạnh:

– Già trẻ gái trai của Lưu gia thôn, nếu biết ngươi làm chuyện vụng trộm, ngươi có thể ở đó mà giữ danh tiết? Ha hả, Thiết gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đem ngươi ngâm trong vũng trâu đằm cũng không phải không có khả năng.

Nữ tử này không phải ai khác, chính là dâu cả Quân hộ Thiết gia Hòe Hoa.

Hòe Hoa nghe Phùng Nhị Cẩu nói như vậy, sắc mặt trắng bệch, ngồi dậy, khóc nức nở:

– Ngươi không có lương tâm. Lúc trước… là ngươi cưỡng hiếp ta, còn nói sẽ đối đãi tốt với ta. Hiện giờ… hiện giờ lại vô tình như vậy…

Thân hình trắng bóng của nàng ta cũng run rẩy theo, lúc này trong lòng lúc này vừa hận vừa sợ.

Phùng Nhị Cẩu nắm lấy cánh tay của Hòe Hoa, lại cười u ám:

– Chỉ cần ngươi nghe lời, ngày sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cứ làm theo lời ta, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.

Hòe Hoa không đáp lời.

Phùng Nhị Cẩu từ dưới gối lấy ra một cây trâm. Cây trâm này kiểu dáng tinh xảo, đưa ra trước mặt Hòe Hoa:

– Hiện giờ ngươi nếu là người của ta, thì coi việc của ta cũng là việc của mình. Ngươi phải biết rằng, tiểu tử Sở gia nếu không loại trừ, sau này lão gia ta sẽ khó mà sống yên ổn. Lão gia ta không có ngày an lành, loại nữ nhân lẳng lơ như ngươi chẳng lẽ cũng sẽ được an lành.

Thấy Hòe Hoa không cầm, gã đem cây trâm cắm vào giữa tóc Hòe Hoa:

– Chỉ cần lần này thành công, lão gia cam đoan với ngươi, cây trâm này nhất định sẽ đổi thành vàng.

Hòa Hoa nghe vậy, dừng khóc, nhìn về phía Phùng Nhị Cẩu, gương mặt đầy nước mắt, nửa tin nửa ngờ:

– Ngươi… ngươi nói thật chứ?

– Tuyệt không giả!

Phùng Nhị Cẩu khẳng định:

– Ngươi cũng biết năng lực của lão gia ta. Một cây trâm có thể lấy ra, chỉ cần ngươi nghe lời, ngày sau không thiếu thứ khác.

Hòe Hoa cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cắn răng, gật đầu nói:

– Được, ta nghe lời ngươi. Nhưng ngươi không được phụ ta…

Phùng Nhị Cẩu mừng rõ, hưng phấn đưa tay vui đùa mái tóc Hòe Hoa, cười nói:

– Đến đây, chúng ta đùa giỡn hồi nữa…

Rồi ép đầu nàng ta xuống bụng dưới của mình.

Mấy gian nhà của Sở gia đã lâu rồi không tu sửa, nhiều nơi xuất hiện lỗ hổng, nóc nhà cũng không kín, vào khi trời mưa, cũng có vài giọt mưa lọt vào trong nhà.

Khi đông vừa chớm, Sở Hoan tất nhiên sẽ không để mặc cho gió ùa vào nhà như vậy. Cho nên hai ngày này tập trung sửa nhà, đắp đắp vá vá.

Hắn dùng bùn ướt dán lại từng, trên nóc nhà thì lợp thêm cỏ khô.

Hôm đó, đang lúc hoàng hôn, bầu trời u ám, xem ra, tối nay sẽ có trận mưa to. Sở Hoan lúc này đang ở trên nóc nhà, vừa lợp xong mớ cỏ khô cuối cùng, đứng dậy, nhìn khắp nóc nhà, khá hài lòng. Đúng lúc hắn định tụt xuống, thì nhìn thấy đằng sau gốc cây cổ thụ sau nhà có một bóng người đang rình mò về phía bên này.

Sở Hoan thị lực rất tốt, có thể thấy rõ ràng người nấp ở mặt sâu thân cây cổ thụ, chính là con dâu cả Thiết gia Hòe Hoa mấy hôm trước bị Tố Nương đuổi chạy bán sống bán chết.

Sở Hoan nhíu mày, không biết người này lại đến để làm gì?

Hắn theo cây thang tụt xuống đất, cũng không để ý tới phụ nhân kia, một tay cầm thang, định đưa sang trả hàng xóm, thì thấy Hòe Hoa đong đưa thân mình đi tới, cách vài bước chân dừng lại, trên gương mặt quyến rũ hồ như có mang theo chút hoảng hốt, nhìn quanh quất tựa như lo lắng cái gì đó.

Thấy Sở Hoan định đi, Hòa Hoe hạ giọng gọi:

– Sở… Sở Nhị lang…

Sở Hoan quay đầu, thản nhiên hỏi:

– Thiết gia đại tẩu, tẩu gọi ta?

Hòe Hoa có vẻ như xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, nàng đảo mắt xung quanh, có vẻ rất bất an, nhưng vẫn bước lại gần hỏi:

– Nhị lang à… ta, ta muốn nhờ ngươi một việc…

Sở Hoan cười vui:

– Tẩu cứ nói.

Hòe Hoa ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc mỉm cười, khẽ nói:

– Phòng của tẩu bị dột, ta là phận nữ nhi, không thể leo lên nóc nhà để sửa…

Nàng nói tới đây, cũng không nói tiếp, đôi mắt nhìn Sở Hoan đầy vẻ mong đợi. Tất nhiên không hỏi cũng biết, đó là muốn nhờ Sở Hoan đi sửa lại nóc nhà.

Sở Hoan trong bụng sinh nghi, thầm nghĩ: “Trong thôn lao động còn nhiều mà, cô ta sao lại tới tìm ta?

– Nếu là khó xử, coi như… đại tẩu chưa nói.

Hòe Hoa có chút lúng túng:

– Trong nhà không có nam nhân, Nhị lang nếu sợ người bàn tán, thì cũng không cần đi.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm tự nói:

– Mưa thế này cũng không lâu đâu…

Sở Hoan lấy làm lạ, nhưng hắn vốn chưa biết sợ là gì, cười nói:

– Đại tẩu nói gì vậy, cũng vừa có cây thang chưa trả, ta sẽ đi giúp tẩu lợp lại mái nhà.

Hòe Hoa lộ vẻ vui mừng:

– Đa tạ ngươi.

– Ta về nói một tiếng!

Sở Hoan chưa kịp dứt lời, Hòe Hoa đã vội nói:

– Nhị lang… ngươi cũng biết, Tố Nương và ta có chút hiểu nhầm, nàng nếu biết ngươi đến giúp ta, chỉ sợ… chỉ sợ sẽ không đồng ý.

Nàng ta chỉ về phía Tây nói:

– Ngươi coi… phòng ta ở bên kia… rất gần… ngươi không cần phải nói với Tố Nương.

Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, gật đầu:

– Cũng được. Mưa sắp đổ xuống, ta đi giúp tẩu lợp lại mái nhà.

Lập tức Sở Hoan mang theo cây thang, cùng Hòe Hoa đi về phía nhà của nàng ta. Bầu trời u ám, gió thổi cuồn cuồn, khiến da thịt có chút ớn lạnh.

Thiết gia so với Sở gia có lớn hơn, tuy nhiên cũng nhiều năm rồi chưa tu sửa, thoạt nhìn khá cũ kỹ. Sở Hoan ở bên cạnh nhà dựng cây thang lên, leo lên nóc, hắn ở đây cũng có thể nhìn thấy nhà mình, nên không lo Phùng Nhị Cẩu sẽ nhân cơ hội gây chuyện bên đó.

Chân trời sấm vang một hồi, mưa xối xả, Sở Hoan tìm thấy lỗ hổng, nhanh tay đảo cỏ tranh. Từ bầu trời, mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh, trời đất đã mờ mịt. Sở Hoan càng nhanh tay đảo, tới khi thấy nóc nhà đã kín, mới xuống thang, thấy Hòe Hoa đang ở dưới đất, xiêm y ướt sũng.

Sở Hoan lúc này mới phát hiện, phụ nhân này hôm nay không mặc áo khoác, mưa to làm xiêm y của nàng ta ướt nhẹp, đúng là đã phơi bày ra những đường cong quyến rũ của cơ thể.

Sở Hoan nói:

– Thiết gia đại tẩu, nóc nhà này để lúc khác ta sẽ lợp tiếp, hôm nay mưa to, sợ là không làm được. Đợi cho trời quang, ta sẽ lợp lên một lớp cỏ khô là được.

Hắn nhìn mưa càng lúc càng lớn, lại nhìn thân hình đầy đặn của thiếu phụ này càng lúc càng lộ ra dưới lớp xiêm y ướt sũng nói:

– Mưa to, đại tẩu vào nhà đi.

Thấy hắn xoay người định đi, Hòe Hoa đã kêu lên:

– Nhị lang, ngươi mau vào nhà tránh mưa, đợi mưa ngớt, về cũng chưa muộn.

Sở Hoan lắc đầu:

– Không cần.

Hòe Hoa giận dữ:

– Ngươi đây là xem thường đại tẩu sao? Ngươi giúp ta, không vào nhà ngồi, chẳng lẽ sợ trong nhà có ma quỷ? Hay là sợ đại tẩu hãm hại ngươi?

Trong lúc Sở Hoan đang nhíu mày, Hòe Hoa đã kéo tay hắn lôi vào trong phòng, luôn mồm nói:

– Mau vào tránh mưa, Tố Nương nếu biết cũng không thể trách ngươi.

Sở Hoan bị nàng ta kéo vào trong nhà. Trong phòng cũng đơn giản, nhưng so với Sở gia nghèo rớt mồng tơi thì Thiết gia vẫn còn khá giả hơn chút. Chính đường đặt một bộ bàn ghế, trên bàn còn có chén uống trà.

Hòe Hoa kéo tay Sở Hoan đến bên cạnh bàn, rót cho hắn chén trà, cười tủm tỉm:

– Nhị lang a, hôm nay cám tạ ngươi. Nếu không có ngươi, chắc đại tẩu cũng bị ướt hết.

Không biết là cố ý hay vô tình cúi đầu nhìn vào bộ ngực đã ướt sũng của mình. Nàng liếc mắt nhìn Sở Hoan, thấy Sở Hoan vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài, lập tức có chút thất vọng, nhưng vẫn tươi cười nói:

– Nhị lang, ngồi đây nhé, đại tẩu đi thay đổi xiêm y, rồi sẽ đi luộc nước gừng cho ngươi uống.

– Không cần.

Sở Hoan bình tĩnh nói.

Hòe Hoa cười lẳng:

– Yêu, là người cùng thôn, còn khách khí làm gì? Dầm mưa, về sẽ bị bệnh đó. Tố Nương sao có thể bỏ qua cho ta. Uống thang nước gừng này đi, không có việc gì đâu.

Xoay người lắc mông đi vào trong phòng, tới trước cửa, quay đầu lại nhìn yêu mị, giọng có chút nũng nịu:

– Đợi đại tẩu…

Rồi bước vào phòng, cố ý không khép chặt cửa.

Sở Hoan điềm tĩnh tự nhiên ngồi xuống, chợt nghe trong phòng vọng ra giọng nói:

– Nhị lang, đại tẩu thay xiêm y, ngươi không được vào…

Giọng nói nhẹ như ru, cực kỳ câu hồn.

Sở Hoan vẻ mặt không thay đổi, chỉ có điều khóe miệng xẹt qua tia cười lạnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận