Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 44: Bị Nhị công tử chơi xỏ


Sở Hoan nhíu mày, nghe câu đó, cũng mơ hồ hiểu được, bên kia vách đang có hai người tranh cãi nhau, xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt. Bát Lý Đường hắn đương nhiên biết, vừa mới ẩu đả một trận với chúng xong. Mà cái vị kia, Phạm Dật Thượng Phạm nhị công tử cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cũng chỉ là dạng ăn chơi trác táng mà thôi.

Nghe hai tiếng “loảng xoảng” vang lên, từ bên kia vách có tiếng đóng cửa mạnh, lập tức nghe thấy Phạm Dật Thượng ở oán hận mắng:

– Một đám lưu manh, dám giễu võ dương oai trước mặt bản công tử.

Chỉ có điều giọng gã không được mạnh mẽ cho lắm.

Lúc này, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý phu tử hưng phấn hẳn lên, hạ giọng nói với Sở Hoan:

– Có khi là Hàn Đại tác sư đến!

Lão run rẩy đứng dậy. Sở Hoan nhanh nhẹn đi ra mở cửa, thấy bên ngoài có một gã tiểu nhị, bên cạnh tiểu nhị có một lão nhân gần 50 tuổi, mặc một cái áo choàng bông, đội mũ da, thoạt nhìn cũng biết địa vị không tầm thường.

Lý phu tử cười ha hả:

– Đại tác sư vất vả rồi, đã chuẩn bị ít rượu nhạt, rất hân hạnh được đón tiếp.

Lão nhân kia quả nhiên là Hòa Thịnh Tuyền Đại tác sư Hàn Uyên.

Hàn Uyên có gương mặt phúc hậu, hiền lành, miệng tươi cười vừa đi vào vừa chắp tay nói:

– Lý phu tử thật là khách khí, việc quá nhỏ, chỉ là nhấc tay động chân, không cần phải như thế. Hàn mỗ thật sự là hổ thẹn hổ thẹn.

Lão quay sang nhìn Sở Hoan, thấy hắn có vẻ linh lợi nhanh nhẹn, cười hỏi:

– Vị này chính là cháu của Lý phu tử?

– Đúng!

Lý phu tử vội đáp:

– Nhị lang, còn không bái kiến Hàn Đại tác sư.

Sở Hoan khom mình thi lễ:

– Vãn bối Sở Hoan, bái kiến Đại tác sư.

Hàn Uyên xua tay nói:

– Cái gì mà Đại tác sư, thật hổ thẹn, cứ gọi Hàn bá là được rồi.

Lý phu tử đã kéo Hàn Uyên ngồi xuống bàn, gọi tiểu nhị đến, mời Hàn Uyên gọi đồ ăn. Hàn Uyên từ chối, Lý phu tử đành tự mình gọi vài món thức ăn. Hàn Uyên cũng là một người chân thành, Lý phu tử mới gọi ba bốn món lão đã vội vàng bảo thôi, không cho gọi tiếp, như e sợ Lý phu tử quá mức tốn kém.

Tiểu nhị lui ra, Sở Hoan đang định đóng cửa lại, thì đúng lúc đó thấy một gã công tử áo gấm đi qua. Công tử này khoảng 23, 24 tuổi, thắt lưng màu lam, rất có dáng một công tử con nhà giàu có, nhưng lúc này mặt sầm xuống, lúc đi qua trước cửa tình cờ liếc mắt vào phòng một cái, thấy Sở Hoan liền tỏ ra khinh thường hừ lạnh một tiếng, định đi tiếp, thì bất chợt thoáng thấy Hàn Uyên ở bên trong.

Công tử nọ nhìn thấy Hàn Uyên, đột nhiên dừng chân, mặt nở nụ cười cổ quái, lùi lại vài bước, định đi vào phòng. Sở Hoan vẫn đứng trước cửa, thản nhiên:

– Đi ra ngoài!

Công tử kia ngơ ngác, không thể tưởng một tiểu tử dáng điệu quê mùa cục mịch lại dám nói chuyện với gã như thế, giơ tay đấm vào ngực Sở Hoan, lạnh lùng nói:

– Ngươi là ai, dám nói chuyện với bản công tử như vậy…

Lúc này, Hàn Uyên đã đứng dậy, mỉm cười chắp tay nói:

– Không phải là Nhị công tử sao? Lâu rồi không gặp…

Sở Hoan lúc này cũng nhận ra giọng của gã công tử này, đó chính là người vừa rồi đối chất với Thanh Kiểm lão Tứ Phạm Dật Thượng. Giờ mới biết gã cũng có chút quen biết với Hàn Uyên.

Phạm Dật Thượng liếc Sở Hoan một cái, cười lạnh:

– Hàn Uyên à, đây là người của ngươi à? Lá gan không nhỏ a, dám ngăn cản ta đi vào.

Gã dám gọi thẳng tên Hàn Uyên, chứng tỏ hết sức ngông cuồng.

Hàn Uyên lại có vẻ vô cùng khiêm cung, cười tủm tỉm:

– Nhị công tử, không bằng cùng nhau ngồi xuống?

Phạm Dật Thượng quét ánh mắt một lượt, thấy Lý phu tử, lại nhìn Sở Hoan, dường như hiểu được cái gì, nhếch mép lên cười, thoải mái đi đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn, không khích khí nói:

– Ngay cả như vậy, bản công tử cũng nể mặt ngươi.

Hàn Uyên sửng sốt. Lão chỉ nói mấy lời khách sáo, vốn tưởng Phạm Dật Thượng nếu thức thời, thì sẽ nhanh chóng rời khỏi, không thể tưởng tượng được người này đúng là da mặt quá dày, thật sự vào ngồi xuống.

Hàn Uyên ái ngại nhìn Lý phu tử, đã thấy Lý phu tử cười nói:

– Nếu là bằng hữu của Đại tác sư, gặp nhau là duyên phận, ngồi xuống uống mấy chén rượu nhạt cũng có sao.

Hàn Uyên xấu hổ cười cười, cũng ngồi xuống. Lý phu tử đã hướng Sở Hoan nói:

– Nhị lang, đi tìm tiểu nhị, mượn thêm chén bát.

Sở Hoan vẫn cực kỳ điềm tĩnh, đi ra ngoài, rất nhanh liền mượn chén bát đưa vào, đặt trước mặt Phạm Dật Thượng. Phạm Dật Thượng ho khan một tiếng, liếc ấm trà trên bàn. Hàn Uyên hiểu ý gã, đứng dậy cầm ấm trà lên, rót trà cho gã. Sở Hoan đã nhanh chân bước lên, cầm lấy ấm trà, tự mình rót trà cho Phạm Dật Thượng.

Phạm Dật Thượng thấy Sở Hoan rót trà cho mình, hoan hỉ ra mặt. Lúc này trong nhã gian không khí cực kỳ nặng nề, có Phạm Dật Thượng ở đây, rất nhiều chuyện không tiện nói.

Phòng trong yên tĩnh một lúc, Hàn Uyên mới ngần ngại hỏi:

– Nhị công tử dạo này vẫn khỏe chứ?

Phạm Dật Thượng nâng chén trà lên uống một ngụm, buông cái chén xuống:

– Không được thanh nhàn như các ngươi. Đúng rồi, Hàn Uyên, hầm ủ rượu đã mở chưa?

Hàn Uyên sắc mặt hơi khác, trong mắt xẹt qua vẻ cổ quái, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, nói:

– Nhị công tử cũng biết, ta chỉ là hạng tôi tớ, chủ nhân bảo làm gì thì làm nấy thôi.

– Tôi tớ?

Phạm Dật Thượng cười ha hả:

– Ngươi là tửu phường Đại tác sư, bản lĩnh lớn, làm sao có thể xưng là tôi tớ?

– Không dám không dám!

Hàn Uyên vội nói:

– Cũng chỉ là làm việc cho chủ nhân thôi. Ta ở Hòa Thịnh Đường đã hơn 30 năm, chủ nhân đối với người dưới rất tốt, chúng ta vì chủ nhân mà làm việc, luôn nhớ kỹ bổn phận của mình.

Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở, tiểu nhị tay nâng một cái khay vào nói:

– Các vị, rượu và thức ăn đã đưa lên.

Gã đem bốn món ăn và bầu rượu đặt trên bàn, liền lui ra.

Phạm Dật Thượng nhìn lướt qua, lập tức kêu lên:

– Chờ một chút!

Tên tiểu nhị vội khom mình hỏi:

– Nhị công tử có gì chỉ bảo?

Phạm Dật Thượng này hiển nhiên là khách quen của tửu lầu này.

Phạm Dật Thượng chỉ thức ăn trên bàn, dõng dạc nói:

– Đây là cái gì vậy? Là thức ăn của người sao? Hôm nay bản công tử cùng Hàn Đại tác sư uống rượu, ngươi đưa lên mấy thứ này, là cố ý chế nhạo bản công tử?

Gã làm như vô tình liếc mắt nhìn Lý phu tử một cái, cười lạnh:

– Bản công tử vốn đang muốn ăn, nhưng nhìn mấy món ăn dành cho súc vật này, mất cả hứng.

Gã vừa dứt lời, cả Lý phu tử và Hàn Uyên đều biến sắc.

Phạm Dật Thượng đúng là tay lão luyện trên bàn rượu, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết có người hôm nay cầu Hàn Uyên làm việc, cho nên mới mời khách ăn cơm ở đây.

Gã trong lòng vô cùng rõ ràng, lão già mặc trường bào thoạt nhìn vô cùng nho nhã và tiểu tử quê mùa kia chắc chắn là đi cùng nhau, bữa cơm này, có đến tám chín phần là hai người chủ trì.

Gã vừa rồi ở nhã gian bên cạnh uống không ít rượu, lại đôi co với Thanh Kiểm lão Tứ, lòng đang buồn bực, lúc này có cơ hội liền xả cho hả giận.

Hơn nữa Sở Hoan lúc vừa rồi ngăn cản gã vào cửa khiến gã rất khó chịu, cũng muốn mượn cơ hội này sửa trị tên quê mùa này một phen.

Lý phu tử tuy rằng đối với Phạm Dật Thượng cực kỳ bất mãn, nhưng nể mặt Hàn Uyên nên cũng không để lộ. Huống chi lão là người đọc sách, đối diện những trò này cũng không quá xem nặng, vừa cười vừa nói:

– Khiến công tử chê cười. Phạm công tử muốn dùng gì, xin cứ gọi.

Nói xong câu đó, lão vô thức sờ vào hầu bao bên hông, áng chừng số bạc bên người cũng không nhiều.

Phạm Dật Thượng cười ha hả, hướng tiểu nhị nói:

– Mấy đồ ăn này ngươi cất đi. Nếu đã vào nhã gian, thì phải là những món thượng đẳng, không thì mất mặt lắm.

Tiểu nhị biết Phạm Dật Thượng là kẻ ăn chơi khét tiếng, nếu bọn họ ăn càng nhiều, tửu lầu càng thu được bạc, liền vội vàng cười lấy lòng:

– Nhị công tử, ngài muốn ăn món nào?

– Món chính đừng vội!

Phạm Dật Thượng vuốt cằm:

– Như vậy đi, trước tiên cho ta bốn loại hoa quả khô, bốn loại hoa quả tươi, bốn loại mứt hoa quả.

Gã chỉ nói vài câu, Lý phu tử và Hàn Uyên biến sắc mặt, chỉ có Sở Hoan là vẫn ung dung ngồi bên cạnh, ung dung uống trà.

Tiểu nhi kia mặt mày hớn hở, vội đáp:

– Nhị công tử, muốn mứt hoa quả gì?

– Vải, long nhãn, táo, bạch quả. Hoa quả tươi cái nào còn mới đều mang lên.

Phạm Dật Thượng đúng là rất sành chỗ này, cũng thể hiện ta đây là khách nhân cao quý. Gã xòe tay gọi món, toàn những thứ hảo hạng thượng đẳng bậc nhất ở tửu lâu này.

Tiểu nhị cười tủm tỉm:

– Nhị công tử đúng là người sành ăn, tiểu nhân lập tức cho người mang lên. Không biết Nhị công tử còn muốn món chính nào, xin mời ngài gọi trước, tiểu nhân cho người đi chuẩn bị.

Phạm Dật Thượng liếc sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hơi run rẩy của Lý phu tử, hả hê nói:

– Cũng không cần nhiều, mang lên 12 món chính, đúng như quy tắc ngày thường. Đúng rồi, lưỡi vịt hun khói, nếu có chút nào không tươi mới, đừng trách bản công tử trở mặt.

Tiểu nhị vội đáp:

– Nhị công tử yên tâm, tiểu nhân đảm bảo giết con vịt đang sống để lấy lưỡi.

Gã lại hỏi tiếp:

– Nhị công tử có muốn đồ điểm tâm không?

Phạm Dật Thượng chua kịp đáp, Hàn Uyên đã nói:

– Đủ rồi đủ rồi, nhiều quá lãng phí.

Lão không cần nói cũng biết, những món đồ ăn Phạm Dật Thượng vừa rồi gọi ít nhất cũng phải mất bốn đến năm mươi lạng bạc, vì toàn là những món đặc sản của Nhất Phẩm Hương này.

Hàn Uyên quá hiểu Lý phu tử, biết thừa có lục soát cả người lão lúc này cũng chẳng có nổi 10 lạng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận