Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 46: Đại tửu phường


Xe ngựa trước tiên chạy đến chỗ ở của Lý phu tử. Đó là một gian phòng khá đơn sơ.

Nói cũng lạ, Lý phu tử xuất thân là thư sinh, vốn rất có địa vị ở xã hội này, nhưng Sở Hoan nhớ cậu mình chưa từng thành gia thất, vẫn sống một mình cho đến nay.

Đó là điểm mà Sở Hoan không thể hiểu. Lấy thân phận của Lý phu tử, thời trẻ muốn nạp thê tử không phải là việc khó. Nhưng Lý phu tử cả đời không hề có ý niệm lấy vợ.

Sở Hoan không rõ nguyên do, nhưng cũng biết không nên hỏi nhiều, biết Lý phu tử nếu không nạp thê, tất có nỗi khổ riêng, mình không nên chạm vào điều đó.

Sở Hoan đem hai vò rượu Trúc Thanh và nước hoa quả vào gian phòng đơn sơ của Lý phu tử, biết chừng đó rượu cũng đủ để lão nhân gia túy lúy, mấy món điểm tâm thượng đẳng thì đưa cho Hàn Uyên. Hàn Uyên khách khứ chối từ đôi câu, nhưng rồi cũng phải nhận.

Trước khi chia tay, Lý phu tử nhét hai lạng bạc vào tay Sở Hoan, nhưng Sở Hoan cự tuyệt, lên xe ngựa. Lý phu tử bất đắc dĩ đành nói vài câu xã giao với Hàn Uyên. Xe ngựa lúc này mới rời khỏi, thẳng hướng về phía Tây thành Thanh Liễu.

Thành Thanh Liễu quy mô tuy tằng không thể so với Vân Sơn thành nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ, xe ngựa đi khá lâu. Sở Hoan cũng đoán Hòa Thịnh Tuyền tám chín phần là đặt ở Tây thành.

Hàn Uyên ngồi bên trong xe ngựa, thích thú quan sát Sở Hoan, cười hỏi:

– Nhị lang, ngươi lần này gạt Phạm Dật Thượng, không sợ sau này sẽ tìm ngươi trả thù?

Sở Hoan cười ha hả:

– Coi gã xuất thân nhà giàu, sẽ không vì mấy chục lạng bạc mà đi tìm một tiểu tử nông thôn như cháu đâu. Chừng đó chẳng đáng.

Hắn do dự một chút, rồi hỏi:

– Hàn bá, bá dường như cũng quen gã?

Hàn Uyên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nói:

– Người như vậy, nên hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn. Gã chỉ rắp tâm làm chuyện bất lương, không có gì tốt.

Nghe khẩu khí của lão, thì cũng đoán được là không hề có thiện cảm với Phạm Dật Thượng.

Sở Hoan lại nghĩ bụng: “Chẳng lẽ các người không từng giao kết với nhau”.

Hàn Uyên trầm ngâm một lát, rốt cuộc hạ giọng nói:

– Nhị lang, Hòa Thịnh Tuyền lấy hòa khí làm chính.

Sở Hoan gật đầu:

– Hàn bá yên tâm.

Hàn Uyên ngẫm nghĩ thêm một chút, dường như nghĩ đến cái gì, dặn dò nói:

– Đúng rồi, tửu phường Lương phường chủ tính tình hơi cổ quái, ngàn vạn lần không nên khiến lão ta không vui. Ta cũng chỉ có thể nói với cháu như thế thôi.

Sở Hoan ngơ ngác, giọng điệu của Hàn Uyên có vẻ rất thận trọng, điều này khiến hắn cảm thấy vị Lương phường chủ kia là nhân vật không dễ đụng vào.

– Lương phường chủ chính là ông chủ của Hòa Thịnh Tuyền?

Sở Hoan nhẹ giọng hỏi.

– Không phải!

Hàn Uyên lắc đầu:

– Đại ông chủ của chúng ta ở trong phủ thành. Tuy nhiên, vì nền móng của Hòa Thịnh Tuyền ở thành Thanh Liễu này, nên đại ông chủ cũng có một phủ đệ ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến và nghỉ lại.

– Thì ra là thế!

– Tuy nhiên, Lương phường chủ là thân thích của đại ông chủ. Mọi việc ở tửu phường đều do Lương phường chủ xử lý.

Hàn Uyên hạ giọng:

– Đại ông chủ phần lớn ở tửu lầu trong phủ thành, cũng có nhiều việc. Nên không quản hết việc ở đây, gần như giao lại cho Lương phường chủ rồi.

Sở Hoan gật đầu, định nói gì, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Hàn Uyên cười nói:

– Chúng ta tới rồi.

Xe ngựa quả nhiên đã dừng lại. Sở Hoan đi theo Hàn Uyên xuống xe, thấy trước mắt mình một tửu phường cực kỳ khổng lồ.

Mùi rượu kia đúng là từ tửu phường tỏa ra. Trước cửa tửu phường có một cổng chào, treo hai ngọn đèn lồng. Ánh đèn soi sáng mấy chữ Hòa Thịnh Tuyền như múa lượn.

Hàn Uyên chỉ vào tửu phường nói:

– Bên trái chính là kho lương, bên trong chứa cao lương dùng để ủ rượu. Ngô, lúa mạch, lúa mì, và hoa màu.

Lão hướng sang bên phải chỉ tiếp:

– Nơi đó là hầm ủ rượu, ngày thường đều đóng kín, chỉ có đại ông chủ mới có quyền mở hầm lấy rượu ra.

Sở Hoan thật ra cũng uống không ít loại rượu, nhưng ủ rượu thì đúng là không biết gì cả, nên mơ hồ gật đầu.

Hàn Uyên dẫn Sở Hoan vào tửu phường, một gã tiểu nhị mặc áo xanh đứng trước cửa cung kính thi lễ:

– Đại tác sư.

Hàn Uyên gật đầu hỏi:

– Phường chủ có ở tửu phường không?

– Có

Tiểu nhị lại cung kính đáp.

Hàn Uyên lúc này mới hướng Sở Hoan nói:

– Trước tiên ta mang cháu đến gặp phường chủ.

Sở Hoan gật đầu, cầm theo tay nải và mấy bọc đồ ăn đi theo phía sau, chỉ cảm thấy bốn phía đều thoang thoảng mùi rượu, trong lòng thầm nghĩ: “Suốt ngày làm việc trong hoàn cảnh như vật, các tiểu nhị chắc là tửu lượng khá lắm”.

Lúc hắn chưa bước vào tửu phường, từ bên ngoài thấy cơ ngơi thật rộng lớn, đi theo Hàn Uyên một đoạn, ở đâu cũng thấy các tiểu nhi bận bận rộn rộn. Hắn phóng mắt nhìn khắp nơi, thấy số tiểu nhị ở tửu phường này cũng rất đông. Mặt sau chưa biết, chỉ tính phía trước thì đã thấy bốn năm chục người.

Hàn Uyên thấy Sở Hoan có vẻ hiếu kỳ, liền nói:

– Nơi này một nửa đều là các tiểu nhị đã có tuổi, ở tửu phường đã hơn năm sau chục năm. Nhóm đầu tiên sau khi rời khỏi, thì có thể đưa con vào kế nghiệp.

Lão cười ha hả:

– Gia phụ ta năm đó cũng thuộc nhóm lão làng này, năm ta 20 tuổi, liền bước vào Hòa Thịnh Tuyền, đến nay cũng đã hơn 30 năm.

Sở Hoan ngạc nhiên:

– Năm đó thiên hạ đại loạn, nơi này là đất của nước Võ Lăng. Đại Tần chinh phục nước Võ Lăng, nhưng tửu phường này không hề bị phá hư sao?

Hàn Uyên cười nói:

– Đó cũng là việc lạ lùng. Năm đó, lão ông chủ còn tại thế, đang là thời kỳ Võ Lăng, chuyện kinh doanh rất thuận lợi. Sau nước Đại Tần xâm lấn, thủ binh nơi này chưa đến nửa tháng đã đầu hàng, lão ông chủ khi đó cũng lo tửu phường có đến tám chín phần sẽ bị chiến hỏa thiêu rụi.

Sở Hoan nghe thấy cực kỳ hứng thú, tò mò hỏi:

– Vì sao đến giờ vẫn bình yên vô sự?

– Cũng là nhờ lão ông chủ có đảm lược.

Hàn Uyên vuốt râu cười nói:

– Ta còn nhớ rõ, lúc ấy tướng quân Đại Tần dẫn mấy trăm binh sĩ đến đây, nghe mùi rượu thơm quá liền dừng lại. Tướng quân kia đã định cho thuôc hạ cướp sạch rượu ngon ở nơi này, sau đó hỏa thiêu tửu phường. Nhưng lão ông chủ không cam tâm trơ mắt đứng nhìn tâm huyết của mình bị thiêu hủy, nên chủ động đi tìm tướng quân kia…

Nói tới đây, cười tủm tỉm hỏi:

– Cháu có biết vị tướng quân kia là ai không?

– Là ai?

– Lôi Cô Hành Lôi đại tướng quân!

Hàn Uyên nói:

– Đế quốc Đại Tần, có tứ đại tướng quân là Phong – Vũ – Lôi – Điện, năm đó dẫn quân vào thành Thanh Liễu chính là Lôi đại tướng quân.

Sở Hoan ồ một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm.

– Lão ông chủ đi tìm Lôi đại tướng quân, chúng ta lúc ấy đều sợ hết hồn, sợ rằng lão ông chủ đi mà không về… Ha hả, đúng là không thể ngờ, lão ông chủ không những tìm được Lôi đại tướng quân, mà còn đánh cuộc với ngài ấy.

Hàn Uyên mắt rực sáng:

– Lão ông chủ nói với Lôi đại tướng quân, chỉ cần đại tướng quân uống ba chén rượu thì sẽ say xỉn.

Sở Hoan cười vui:

– Cháu tuy kiến thức nông cạn nhưng cũng nghe người ta nói qua, ham mê lớn nhất trên đời Lôi đại tướng quân là rượu ngon.

– Đúng. Kỳ thật lão ông chủ cũng biết điểm này, nghe nói lão Đại tướng quân yêu rượu như mạng sống của mình, nên mới mạo hiểm một phen.

Hàn Uyên thở dài:

– Lôi đại tướng quân quả là một hảo hán tử, lão ông chủ tuy là thương hộ hàng đầu, nhưng địa vị so với đại tướng quân thì còn kém xa, ngài ấy không cần để ý đến chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời đánh cược vơi lão ông chủ. Ba chén rượu, nếu Lôi đại tướng quân say, thì sẽ để Hòa Thịnh Tuyền được tiếp tục tồn tại, nếu không say, thì một mồi lửa hỏa thiêu Hòa Thịnh Tuyền.

– Hiện giờ Hòa Thịnh Tuyền bình yên vô sự, xem ra lão ông chủ đã thắng cược.

Sở Hoan mỉm cười nói, hắn bây giờ mới biết, Hòa Thịnh Tuyền không ngờ có một điển tích như thế, cũng là câu chuyện khiến người đời phải ca tụng mãi.

– Không sai!

Hàn Uyên gật đầu:

– Lôi đại tướng quân uống ba chén rượu. Đó là loại rượu lão ông chủ tự tay mình ủ. Ba chén rượu vừa vào bụng, Lôi đại tướng quân không ngờ đã say túy lúy, ngủ suốt một ngày.

Lão dừng một chút, lại nói tiếp:

– Nhiều năm trước, Lôi đại tướng quân sau khi được sắc phong “trụ quốc tiền lương quân hậu”, còn đến phủ Vân Sơn, tìm lão ông chủ đối ẩm. Ha hả…

Nói đến đây, Hàn Uyên mặt mày rạng rỡ.

Đây là vinh quang của Hòa Thịnh Tuyền, Hàn Uyên cũng là lão làng ở đây, Hòa Thịnh Tuyền có được vinh quang này, lão cũng thơm lây, nên vẻ mặt vô cùng tự hào.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người rẽ vào một hành lang, tới trước một căn phòng, Hàn Uyên gõ cửa, cung kính nói:

– Phường chủ, người đã đến.

Trong phòng yên ắng một hồi, mãi sau mới thấy một vang lên một giọng nói lười biếng:

– Vào đi!

Cửa phòng mở ra, thấy một nam tử gầy khô, vẻ ngoài trông giống như đám tiểu nhị mà Sở Hoan đã nhìn thấy, cũng xiêm y màu xanh, tuy nhiên trên đầu đội mũ da, đôi mắt nhỏ rất sắc bén, áng chừng 30 tuổi.

Sở Hoan lấy làm kỳ quái, không lẽ đó chính là Lương phường chủ?

Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, người nọ đã chắp tay cười nói:

– Đại tác sư đã trở lại? Vừa rồi tại hạ đi tìm Đại tác sư mới biết Đại tác sư đi uống rượu. Ha hả, Đại tác sư đúng là có phúc khí, ở đây có ông chủ dưỡng, bên ngoài thì có người cung, thật sự khiến tiểu nhân hâm mộ a.

Hàn Uyên mặt có vẻ không hài lòng, Sở Hoan cũng nhíu mày, thấy người này tự xưng là “tiểu nhân”, tất nhiên không phải là Lương phường chủ, nhưng khẩu khí của gã có vẻ rất châm chọc, nghe cũng biết quan hệ với Hàn Uyên không tốt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận