Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 14: Khiêu vũ


Sau khi xưởng sản xuất thuốc tây khai trương, tất nhiên rất nhiều người muốn nịnh bợ Tưởng Sở Phong để kiếm chén canh, người nước ngoài cảm nhận được nguy cơ nên vội vàng quay lại muốn “nối lại tình xưa”, thế nên Tưởng Sở Phong phải quay cuồng ở nhiều cuộc tiệc tùng khác nhau và vì cần có người phiên dịch nên anh luôn đưa Đỗ Mộng Đình đi theo. Trái lại anh tập trung tinh thần để nói chuyện làm ăn, lại không thể chịu được thành kiến của người ngoài.

Một người anh họ của Ôn Thiến là quản lý của một nhà hàng đã vô tình nói chuyện Tưởng Sở Phong mang một nữ thư ký xinh đẹp cùng đến, cùng đi khiến cho Ôn Thiến bùng nổ, cô ấy hận không thể lay cho Phù Đại tỉnh, để cô dứt khỏi anh.

Lúc đầu, Phù Đại cũng không phản ứng gì nhiều, nhưng vừa bị Ôn Thiến nói, vừa nhìn thấy ảnh chụp trên báo, trai đẹp và gái xinh đứng cạnh nhau cực kỳ đẹp đôi khiến trong lòng cô đang lên nỗi ghen tuông.

Thật ra bức ảnh chỉ là ảnh chụp lại cảnh trong một bữa tiệc, Tưởng Sở Phong đang nhìn một người nước ngoài, đầu hơi nghiêng về phía Đỗ Mộng Đình, có lẽ anh đang nghe cô ta phiên dịch.

Phù Đại thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã bảo vệ “đồ ăn” của mình thế nào, vì vậy cô nhào nhẹ tờ báo khiến cho nó trở nên nhăn nhúm, rồi mắng to “đồ móng lợn” với người trên đó.

Tưởng Sở Phong đón cô tan học, mặt cô lạnh như băng, cứ như cuộc chiến giữa người và trời vậy. Đi vào tòa nhà văn phòng thì cô đụng độ trực diện với nữ chính trong bức ảnh, cảm xúc mà Phù Đại đã kìm nén bấy lâu nay bỗng bùng nổ, cô xoay người đạp cho Tưởng Sở Phong một cú rồi lao ra ngoài như tên lửa.

Tưởng Sở Phong vẫn chưa hiểu cô đang tức giận vì điều gì, anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô, nửa dụ dỗ, nửa ép buộc cô đi về phòng làm việc của mình.

“Anh chọc giận gì em à?” Tưởng Sở Phong gãi gãi cái cằm mềm mại của cô mà trêu chọc.

Phù Đại khịt mũi, quay đầu và không thèm nhìn anh. Đỗ Mộng Đình vừa mới mang trà đi vào, Phù Đại vừa nhìn thấy đã hừ ra nặng nề hơn, xoay người về hướng khác và đưa lưng về phía anh.

Tưởng Sở Phong buồn cười tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì, khi Đỗ Mộng Đình đặt trà xuống thì bảo cô ta ra ngoài, sau đó chen người đến trước mặt Phù Đại, bất chấp sự phản đối của cô mà cọ lung tung: “Để anh ngửi thử xem, có phải mùi chua không?”

“Anh đừng đến đây! Bỏ tay ra! Không được chạm vào!”

Thiếu nữ trợn mắt ngoác mồm nhìn người đàn ông đang muốn động tay động chân, sắc mặt của cô đỏ bừng như quả táo, khiến người ta muốn cắn một cái.

Tưởng Sở Phong liếm chân răng ngứa ngáy, đè cô vào trong ngực mình rồi há miệng cắn một cái, Phù Đại sợ hãi nheo mắt gào thét, nhưng chưa kịp nghĩ đến thì đã nghe một tiếng “ba”, trên mặt cô là một dấu nước bọt ướt đẫm.

“Anh đáng ghét!” Phù Đại phản ứng lại, lấy cổ áo của anh lau khiến cho khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.

Mặc dù Tưởng Sở Phong cảm thấy những bức ảnh đó thật vô nghĩa nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích: “Anh và Đỗ Mộng Đình không có gì cả, nhưng vì nhu cầu công việc cần phải thương lượng với một số công ty nước ngoài nên, nếu em không thích thì anh không đưa cô ta theo nữa.”

“Thật sự không có gì?”

Trước ánh mắt nghi ngờ của Phù Đại, Tưởng Sở Phong bình tĩnh gật đầu và tự cảm thấy mình là một người rất ngay thẳng. Dù trước đó Đỗ Mộng Đình đã cố ý lấy lòng anh nhưng đã bị anh từ chối rồi, nên chuyện này không cần phải nói lại nữa, bên cạnh anh còn có một “bình dấm” nhỏ, không thể nó ủ dấm thêm nữa.

Đối với thái độ không hề chột dạ của Tưởng Sở Phong, Phù Đại cảm thấy có bản thân có phần áy náy, dù sao thì cô cũng chưa tận mắt chứng kiến nên nhỡ đâu người ta thật sự vô tội thì lại bị mất việc vì sự thiếu suy nghĩ của cô.

“Thật ra thì… em cũng không tức giận đến vậy… chuyện này có thể khiến anh gặp thêm rắc rối gì không?”

Tưởng Sở Phong nhìn cô ngón tay của cô, trong mắt anh lóe lên sự mong chờ nhưng lại vô cùng cẩn thận, vừa ẩn giấu sự buồn cười vừa giả vờ nói với vẻ khổ sở: “Có phần khó xử.”

Phù Đại đang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh.

“Vậy sau này em nhất định phải đến những buổi tiệc cùng anh rồi, nếu không thì người khác có đôi có cặp, anh lại cô độc một mình thì anh sẽ vô cùng ghen tỵ đấy.”

“Lại không nghiêm túc rồi!” Phù Đại dỗi anh một câu, sau đó nhíu mày: “Nhưng em cũng không hiểu ngoại ngữ, cũng không biết giao tiếp, càng không biết khiêu cũ. Nếu so sánh với bình hoa thì em còn có thể ăn được, anh đưa em theo chắc phải mất mặt lắm!” Phù Dai vươn hai bàn tay mềm mại ra đếm như cũ, đột nhiên cô thấy mình thật vô dụng, thật có lỗi nên cô lẩm bẩm.

Tưởng Sở Phong nhìn cô đang cau mày như sắp rơi nước mắt thì ngậm ngùi cười: “Sao lại mất mặt, Phù Đại của chúng ta đứng ở đâu thì nơi đó sẽ trở nên đẹp đẽ!”

Phù Đại cảm thấy những lời này quen thuộc, cô cũng không nhớ là ai đã từng nói qua trước đây, cô đang đắm chìm trong sự phủ định của bản thân: “Cái gì em cũng không biết hết, ngoại trừ mặt ra thì chẳng có gì cả. Chắc chắn bọn họ sẽ cười anh đã tìm thấy một bình hoa!”

Tưởng Sở Phong nghe cô nói thì suýt cười đến đau ruột, người có thể vừa tự phê bình bản thân vừa khen mình là bình hoa thì cũng chỉ có mỗi mình cô.

Đỗ Mộng Đình đi ngang qua cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng cười không hề che giấu, bước chân của cô ta như đã mọc rễ, cô ta run lên thật lâu mới có thể bước tiếp.

Phù Đại lại nghe thấy Tưởng Sở Phong cười không dứt thì tức giận véo anh một cái rồi đứng dậy rời đi. Tưởng Sở Phong vội vàng ôm cô, dỗ dành: “Phù Đại thông minh đến thế, có gì mà không học được chứ, chúng ta sẽ sánh bước bên nhau.”

Phù Đại không bị anh lừa: “Anh nói em ngốc!”

Tưởng Sở Phong vẻ mặt kinh ngạc: “Anh nói lời này khi nào chứ?”

“Anh không nói rõ nhưng đây là ẩn ý của anh!”

Tưởng Sở Phong hoàn toàn không nhớ đến chuyện này, cầm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt thành nắm đấm của cô rồi không biết xấu hổ mà khen lấy khen để: “Không có chuyện đó đâu, em vừa thông minh lại lanh lợi, anh còn chẳng nói lý thắng em thì sao lại ngốc chứ.” Tưởng Sở Phong dỗ dành con cừu nhỏ đang xù lông, đứng đặt bút cảm ứng của máy ghi âm sang một bên. Tiếng nhạc tao nhã vang lên, anh tạo dáng của một quý ông với Phù Đại: “Tôi có vinh dự được mời cô Phù khiêu vũ không?”

“Anh biết là em không biết…” Phù Đại câu nệ nói một câu thì bị Tưởng Sở Phong ôm lấy rồi xoay tròn người đứng lên tấm thảm tròn lớn, thân hình cao lớn của anh chậm rãi dìu cô dạo bước, xoay tròn.

Phù Đại dần dần nắm được tiết tấu, nhưng bước chân chưa quen thốc, nên chỉ một lát là lại giẫm lên giày của Tưởng Sở Phong ngay. Phù Đại nhìn thấy vết bụi bám trên giày da của anh thì cô quyết đoán bỏ giày của mình ra, thân hình lại thấp bé hơn một chút, cô duỗi hai tay ra khoác lên vai anh rồi thân thể khẽ tựa vào người anh, dịu dàng phàn nàn: “Anh cao quá…”

Tưởng Sở Phong mỉm cười, khẽ cúi đầu để cô ôm lấy cổ mình rồi tiện thể cởi luôn giày của mình ra, hai người bước chân trần lên thảm và di chuyển theo điệu nhạc.

Không còn đế giày cứng rắn nên Phù Đại không hề giữ kẽ mà giẫm lên chân Tưởng Sở Phong, cô nhảy đến cuối cùng lại trở nên lười biếng mà đặt hai chân nhỏ lên mu bàn chân của anh rồi mặc anh mang cô đi khắp nơi.

Tưởng Sở Phong thích thú ôm lấy chiếc eo nhỏ của người nọ mà không muốn rời tay, nhưng ngoài miệng lại chê trách: “Lười nhác như em thì có thể không đấy?”

Phù Đại hùng hồn nói năng đầy lý lẽ: “Chân bước lên chân để nhảy thì sao mà không học được chứ.”

Khung xương của Phù Đại nhỏ, mềm mại nên chân nhìn có phần đầy đặn, Tưởng Sở Phong nhấc chân, nhướng mày sửa lại: “Là chân móng giò.”

Phù Đại tức giận giơ chân giẫm mạnh vào anh một cái, bàn chân mềm mại chạm vào mu bàn chân của Tưởng Sở Phong khiến anh không những không đau mà còn cảm thấy mềm mại, thoải mái.

Tưởng Sở Phong ôm eo của cô rồi xoay vòng một cái, tà váy đỏ như nước tung bay như một đoá hồng nở rộ, lộ ra vẻ đẹp diễm lệ.

Phù Đại cười khúc khích, ngả đầu trong vòng tay của anh, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn yết hầu và chiếc cằm của anh rồi tự hỏi có phải chiều cao chênh lệch quá lớn nên không xứng đôi chút nào. Thư ký của anh rất cao và gầy, nhất là dáng vẻ mang giày cao gót rất yểu điệu, thanh lịch và trưởng thành.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn xoa đỉnh đầu của anh, còn khoa tay muốn chân trong ngực anh một lúc rồi chán nản từ bỏ, hung hăng đập vào đầu anh như đang trút giận.

“Chẳng lẽ anh thở thôi cũng sai à, đang êm đẹp sao lại tức giận rồi?” Tưởng Sở Phong cúi người vùi đầu vào chiếc cổ thơm tho của cô, giọng điệu vừa trầm ấm kết hợp với làn hơi phả ra khi thở trở nên dịu dàng mê người.

“Chắc chắn sẽ có người nói không xứng đôi, đến hôn cũng thật mệt mỏi.” Phù Đại kiễng chân lên, cố hết sức chạm vào cổ Tưởng Sở Phong, cơ thể tinh xảo vươn ra khiến những đường cong mềm mại và xinh đẹp của cô gái không còn bị cản trở.

Nếu nói lúc đầu Tưởng Sở Phong chỉ là hứng thú nhất thời thì bây giờ lại không có cách nào tự kiềm chế nữa, cô gái này thỉnh thoảng lại vừa ngay thẳng vừa đang yêu, thường xuyên chọc cười anh khiến anh mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Tưởng Sở Phong khẽ cười, rồi hai tay dùng sức bế cô đặt ở phía sau tủ, cứ như vậy khiến cho Phù Đại cao hơn anh nửa cái đầu. Tưởng Sở Phong nắm tay cô, đặt người cô tựa vào chân trước rồi đưa khuôn mặt điển trai lại gần trước mặt cô, dần dần giải thích: “Chiều cao không phải là khoảng cách, có hàng trăm hàng nghìn cách hôn, chúng ta cứ thử từng cái một nhé?”

Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông quanh quẩn bên môi, cứ như một lực hút khó giải thích được kéo người ta lại gần. Đầu óc của Phù Đại lại bắt đầu ong ong, rõ ràng là cô ở trên cao nhưng sao lại cảm thấy có cảm giác gò bó? Quả nhiên là nhược điểm bẩm sinh, dù có đi cà kheo cũng không cứu vớt được…

“Em không muốn!” Phù Đại vừa xấu hổ vừa khó chịu đẩy anh ra, định nhảy xuống đất.

Tuy nhiên, Tưởng Sở Phong không thuận theo cô, anh chỉ dùng một tay giữ lấy gáy cô rồi nuốt hết cơn hờn dỗi của cô.

Phù Đại đánh anh hai lần nhưng không thể vùng vẫy ra được, ngón tay vội vàng siết chặt lấy bả vai của anh, đầu ngón tay hồng phấn đã có phần trắng bệch.

Đối với Phù Đại, thì Tưởng Sở Phong chưa bao giờ thỏa mãn với việc chỉ lướt qua rồi thôi, mà được một tấc thì muốn thành một thước. Lưỡi dài quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương và cảm nhận được một sự đáp lại vô cùng nhỏ cũng như đã nhận được lệnh đặc xá nên tấn công càng mãnh liệt hơn, phía dưới khó mà kìm lại được nữa nên Tưởng Sở Phong không còn thoả mãn với sự giao hoà của môi lưỡi, bàn tay to lớn lặng lẽ di chuyển theo dọc sống lưng của cô gái, tìm kiếm sự mềm mại được ẩn giấu dưới lớp quần áo.

Thân thể mềm mại chưa từng có ai chạm vào bỗng chốc run rẩy một trận, Phù Đại trầm giọng từ chối mấy lần thì Tưởng Sở Phong cũng miễn cưỡng rời đi, chầm chậm vuốt lưng an ủi cô.

Khi hai người tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Một bên cầu vai của váy liền áo đã rơi xuống, nằm trên giữa khuỷu tay của cô, cổ áo màu trắng của phần áo bên trong khẽ mở, quyến rũ vô cùng.

Hai mắt của Tưởng Sở Phong tối sầm lại, dục vọng đang ngủ say ở dưới thân cũng không tự chủ mà ngẩng đầu lên, may mà đang tựa lên hai chân của Phù Đại nên cô cũng không nhận ra. Tưởng Sở Phong hít một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên bế Phù Đại lên, ngồi lên ghế sa lông. Phù Đại muốn bước xuống nhưng bị anh đè lại, trầm giọng dụ dỗ: “Đại Đại ngoan nào, đến ngồi giúp anh một chút.”

Phù Đại nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của anh, nhưng không quá rõ ràng và trông anh không có động tác gì khác nên ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang nảy lên của mình.

————————————

Đại Đại: Em 158, làm tròn 160?

Cửu gia: Tôi 185, làm tròn 190 (* ̄︶ ̄)

Đại Đại: (╯‵□′)╯︵┻━┻


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận