Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 27: Thiên thời địa lợi nhân hòa (H)


Trên tàu hỏa không thể nào thoải mái bằng ở nhà được, sau khi xuống tàu hỏa, trong đầu Phù Đại vẫn còn nghe tiếng rầm rầm của tàu hỏa vang lên, đôi chân dẫm lên mặt đất còn cảm thấy chao đảo, cho đến khi đi đến nơi thì cô nằm xuống ngủ một mạch đến hai giờ chiều, đến khi giật mình khi nghe tiếng tí tách tí tách của mưa rơi cô mới giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Lúc Tưởng Sở Phong vào nhà, thấy cô đang ngồi dậy dậy vươn vai ngáp dài giống như một con cừu non lười biếng.

“Mấy giờ rồi?” Phù Đại xoa xoa đôi mắt hỏi.

“Hơn hai giờ rồi, có đói bụng không?”

“Đói mới tỉnh.” Phù Đại thành thật trả lời.

Tưởng Sở Phong cười cười đi đến nghiêng người ngồi lên mép giường, xách đôi giày lên sau đó nâng chân cô lên rồi đưa vào.

Phù Đại dựa vào người anh, nhìn những động tác của anh, lung lay cẳng chân rồi đột nhiên nghĩ: “Nếu để người khác biết rằng Tưởng cửu gia nổi tiếng lại đích thân mang giày cho em, không biết có kinh ngạc mà rơi hàm xuống đất không nhỉ?”

“Vậy thì tốt nhất là em đừng để cho người khác biết, nếu không anh sẽ giết người diệt khẩu đấy.”

“Giết người diệt khẩu á?”

Tưởng Sở Phong mang giày cho cô, bỗng nhiên hôn lên trán cô, sau đó rời xuống cắn đôi môi cô: “Hôn đến nỗi em không thể nào nói ra được nữa.”

Phù Đại mấp máy đôi môi đỏ một vòng, nói nhỏ một tiếng không so đo với anh.

Tân Châu vốn dĩ rất nhiều mưa, một tuần thì có ba ngày mưa, nay đã sắp đến mùa mưa, bắt đầu từ giữa trưa thì mưa sẽ không ngớt.

Hàn Nguyên Thanh là con người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, từ sớm đã không biết đi đâu. Phù Đại không thích việc đi ra ngoài sẽ làm ướt giày nên chỉ quanh quẩn trong chỗ cô ấy sống.

Ở nơi này chính là tòa phủ của một vị Vương Gia Hoàng tộc, nhiều lần đổi chủ, cải tạo ngôi nhà đến nỗi cổ không cổ mà hiện đại cũng không phải hiện đại, nhìn vào lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Đi qua dãy nhà sau, có có một cái hầm rượu lớn, trong đó cất giữ không ít rượu ngon lâu năm, Tưởng Sở Phong còn bảo người ủ rượu nho, đến ngày lễ, tết còn mang biếu người khác.

Tưởng Sở Phong cầm hai cái ly, đi đến cửa hàng lấy chai rượu nho, biết Phù Đại không uống được nhiều rượu, đổ một tầng rượu vào trong chén: “Nếm thử xem nào.”

Phù Đại nhìn ly rượu đỏ thẫm, bỗng nhiên cảm thấy tò mò ở trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn nhấp một ngụm, hương vị vừa ngọt vừa đắng khiến cô cảm thấy không quen.

“Uống không ngon.” Phù Đại uống hết rượu trong ly rồi không còn cảm thấy hứng thú: “Còn không ngon bằng ăn nho tươi.”

Tưởng Sở Phong cười cười, bao nhiêu tinh túy đều ở trong một ly kia.

Phù Đại nhìn qua anh, chỉ thấy đôi chân dài và vòng eo rắn chắc, tùy ý đứng bên cạnh thùng rượu, cổ áo không đóng mà lại mở ra, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào khuôn mặt anh khiến cho cô cảm thấy mờ ảo nửa sáng nửa tối. Phù Đại nhìn vài lần nhưng hình như cô cảm thấy hơi say, nhìn thấy đầu lưỡi anh vừa cử động liếm rượu dính ở môi thì bất giác nuốt nước miếng, có cảm giác muốn liếm nó thay anh.

“Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc rồi…” Cảm thấy bản thân mình xúc động, Phù Đại vội đặt chén xuống, quạt quạt vào mặt mình muốn đi ra khỏi nơi có mùi rượu làm say lòng người này.

Tưởng Sở Phong đi ra ngoài cùng cô, nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ hồng, ngạc nhiên hỏi thăm: “Một ngụm đã say rồi à?”

“Chỉ là cảm thấy hơi nóng thôi.” Phù Đại dùng tay ôm mặt, ánh mắt nhìn hắn mang theo nụ cười yếu ớt trái tim đập nhanh, thầm bực bội trong lòng là không hiểu lại chạm trúng cái dây thần kinh nào của anh rồi, sao tự nhiên lại giống như một con mèo đến mùa…

“Tôi thấy em say rồi.”

Tưởng Sở Phong cười cười sờ khuôn mặt của cô, thấy cô nghiêng đầu trốn tránh, ôm cây cột bên cạnh, giống như không chịu nổi nữa: “Ôi, anh đừng có nói nữa.”

Tưởng Sở Phong yên lặng nhìn cô một lúc, nhìn thấy cô có vẻ không bình thường, kéo cô từ cây cột ra rồi đưa đến trước mặt mình, tiếp tục nhìn vào khuôn mặt cô để tìm ra nguyên nhân.

Phù Đại từ chối một lúc, khuôn mặt đỏ hồng một mảng, Tưởng Sở Phong không nhịn được mà cầm mặt cô rồi hôn.

Phù Đại cảm nhận thấy đầu lưỡi của anh đi đến, theo bản năng mà mút một cái, trong phút chốc giống như tiếng sét giữa trời, đốt cháy hai người bọn họ.

Tưởng Sở Phong dính sát vào, cảm nhận được hơi thở thơm mát như đàn hương của Phù Đại, mở miệng hôn, mút lấy chất lỏng, hơi thở nặng nề phả lên trên da thịt cũng bắt đầu nóng lên một cách lạ kỳ.

Nhưng mà Tưởng Sở Phong vẫn biết đây là bên ngoài, tách đôi môi của Phù Đại ra rồi liếm, sau đó nhìn thấy đôi lông mày của Phù Đại, trong lòng nhận ra điều gì đó liền nhíu mày.

Hình như chú cừu nhỏ này sau khi uống rượu thì mẫn cảm hơn.

Tưởng Sở Phong muốn kiểm tra phán đoán của mình, đôi bàn tay dọc theo thắt lưng trượt lên trượt xuống, nắn bóp trên bầu ngực cao vút của cô, cơ thể của cô trong lồng ngực anh run lên, ép vào trong anh càng lúc càng mạnh.

Tưởng Sở Phong khẽ cười ra tiếng, sau khi thưởng thức hai bầu ngực trắng như tuyết của Phù Đại thi anh bế cô đi về phía phòng ở.

Có thiên thời địa lợi nhân hòa. Không có lúc nào thích hợp hơn bây giờ cả.

Phù Đại cảm thấy mình như bị trúng tà, nếu không sao lại đồng ý lên giường cùng Tưởng Sở Phong đây?

Mà Tưởng Sở Phong lúc nào cũng được một chút lại muốn thêm một chút, Phù Đại càng im lặng càng khiến anh lấy đó làm lý do đi tới.

Đi vào trong phòng, Tưởng Sở Phong không chịu nổi nữa mà ấn Phù Đại vào cánh cửa, giữ cơ thể của cô lại, hai tay mơn trớn cơ thể cô, tiếng xé rách quần áo vang lên. Các nút áo rơi vãi khắp sàn nhà, chỉ còn lại trong không khí tiếng thở gấp và nhịp tim của Phù Đại.

Đợi đến khi đi lên giường, toàn bộ nút áo của Phù Đại đã được cởi sạch, áo ngực cũng bị cởi ra, chiếc quần trong váy cởi xuống tần đầu gối. Tấm vải còn vương lại trên thân thể trắng như tuyết không hề biết xấu hổ, hơi ấm cơ thể lan tràn giống như một tầng mây nhẹ nhàng bám vào da thịt, cảnh xuân xinh đẹp vô cùng.

Theo bản năng, Phù Đại muốn giống trống khua chiêng mà lui trận, nhưng bị đôi mắt đen nhánh của Tưởng Sở Phong nhìn chằm chằm, cơ thể của cô bỗng nhiên cứng đơ lại, chỉ có thể bị anh mạnh mẽ giữ lấy hai tay, đưa xuống vùng bụng dưới, đặt vào chỗ thắt lưng, ý tứ ra sao, không nói cũng hiểu.

Trong đầu Phù Đại bây giờ rất lộn xộn, ngón tay dưới sự kiểm soát của anh giống như không nghe lời, vậy mà lại tự động cởi bỏ nút thắt quần của anh ra.

Vừa mở thắt lưng, không cần Phù Đại làm gì nữa, Tưởng Sở Phong thuần thục cởi bỏ quần áo của chính mình, từng đường gân thớ thịt trên người anh hiện rõ ra không chừa một thứ gì.

Phù Đại bị anh đè xuống, vừa hôn vừa đưa cô từ dưới giường đến giữa giường, thân hình rắn chắc giữ cô lại, nếu không cô sẽ trốn đi.

Phù Đại ngây ngốc rốt cuộc cũng đã biết mình đã phạm sai lầm trong hoàn cảnh này, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Cô nghiêng đầu tránh đi những nụ hôn nồng nhiệt của Tưởng Sở Phong, nhìn thấy cửa sổ còn chưa đóng, đôi môi nhẹ nhàng nói: “Sẽ bị người ta thấy…”

Ở đây là tầng hai phía sau vườn hoa, xung quanh đây không có nơi nào cao hơn tầng này cả, Tưởng Sở Phong lười rời khỏi để kéo rèm lại. Bàn tay to trượt vào giữa hai đùi cô, ngay lập tức khiến cô không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác nữa.

Hình như do rượu nên cơ thể của Phù Đại dãn ra rất nhanh, lúc bàn tay Tưởng Sở Phong chạm vào thì đôi cánh hoa đã ướt đẫm, cuối cùng vẫn còn để ý đây là lần đầu của cô nên mới không đưa tay đút vào.

“Đại Đại ngoan quá, bắt đầu giờ học nào.” Tưởng Sở Phong thưởng cho cô một nụ hôn, ngón tay dài vuốt ve cửa động, một lát liền đâm vào, vốn dĩ gương mặt của Phù Đại vẫn còn hờn dỗi khi bị anh trêu chọc, bây giờ lại trở nên đỏ ửng, cảm thấy không thích ứng nên hừ nhẹ.

Lần trước anh dùng lưỡi liếm qua, không cọ xát mấy, bây giờ lần đầu tiên dùng tay, mặc dù chỉ là một ngón tay nhưng âm dạo non nớt vẫn có cảm giác kháng cự. Tưởng Sở Phong vuốt ve vài cái, vừa định cho vào thêm một ngón tay thì Phù Đại căng cứng cơ thể không chịu, đôi mặt long lanh mở to dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Mặc dù Tưởng Sở Phong mềm lòng nhưng vẫn cố gắng mở rộng ra một chút, nếu không lát nữa người chịu khổ sẽ là cô. Ngón tay nhẹ nhàng cử động, kích thích phần thịt giữa hai cánh hoa của cô rồi dụ dỗ nói: “Đại Đại thả lỏng, lần này không giống lúc trước, để đấy cho tôi có được không? Ngoan, để tôi đi vào…” Tưởng Sở Phong nói xong, ngón tay càng đưa vào bên trong, mạnh mẽ như anh vậy.

“Ưm, a… A…” Hai ngón tay đi vào khiến Phù Đại có cảm giác khó chịu, đôi chân muốn khép lại không ngừng, trên cơ thể hồng hào toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mùi thơm của cơ thể dồn lên mũi, giống như mùi thuốc kích dục khiến người ta phát cuồng.

Hai mép thịt ôm chặt lấy ngón tay, mặc dù rất nhanh nhưng không hề cảm thấy khô khan, Tưởng Sở Phong yên tâm mà tiến vào, cúi đầu xuống ngậm lấy nhụy hoa rồi mút, không ngừng tạo ra khoái cảm trên cơ thể cô.

Tiếng nước chảy òm ọp từ giữa chân cô vang lên, một cảnh tượng d//âm d//ục không cần nhìn cũng biết, có thể tưởng tượng nó xinh đẹp đến mức nào. Tưởng Sở Phong dùng ngón tay móc lại, đợi đến khi â//m đ//ạo hơi thả lỏng thì đột nhiên rút tay ra hai tay ôm lấy vòng eo của Phù Đại, cúi xuống thưởng thức những giọt mật chảy ra từ cánh hoa.

Phù Đại đạt đến độ khoái cảm, tích tụ chui ra khỏi cửa mình, ngửa cổ rên rỉ một tiếng, hai chân run rẩy rồi khụy xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận