Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 31: Tham gia


Đoàn người tới Tân Châu có lẽ đã hơn nửa tháng, bọn họ trở về cùng tàu với Thẩm Đạc.

Hàn Nguyên Thanh có lẽ mắc chứng bệnh “Không làm cho Tần Cần khó chịu sẽ cảm thấy không thoải mái” thấy cô ta nhất định phải chủ động lại gần: “Tôi nói cô đúng là âm hồn bất tán, chuyên theo đuôi!”

Tần Cần trực tiếp đẩy hành lý qua chân anh ta, cũng không thèm nhìn anh ta một cái.

Hàn Nguyên Thanh thô lỗ chửi bới, Tần Cần xoay người giơ chân đá anh ta.

“Này, cũng có chút năng lực!” Hàn Nguyên Thanh giơ một tay đỡ, muốn cùng cô ta động tay động chân, nhưng cô ta quay đầu bỏ đi không thèm để ý anh ta.

Phù Đại cười hì hì nói: “Ngoài miệng nói ghét bỏ người ta, còn không phải cậu muốn tiếp cận Tần Cần, có phải là đã thích người ta không?”

Hàn Nguyên Thanh khịt mũi: “Như hoa hồng không có gai, chỉ là trẻ con! Có người không bình thường mới thích cô ta!”

“Cho nên anh chính là người không bình thường đó.”

Hàn Nguyên Thanh lớn tiếng gọi cứu binh: “Cửu ca mau quản vợ anh đi!”

Tưởng Sở Phong ôm vai Phù Đại, nhàn nhạt nói: “Chị dâu cậu nói đúng đấy, nếu thích thì cứ nói tôi làm mai cho cậu.”

“Tôi mà thích cô ta thì tôi chính là con rùa!” Hàn Nguyên Thanh chán ngán ở cùng chỗ với hai người, nhăn mặt khoát tay: “Vợ chồng hai người một lòng, tôi không thể chọc vào.”

Phù Đại nhìn Hàn Nguyên Thanh bước vào toa xe, nghiêng đầu thần bí nói: “Em có dự cảm.”

“Chuyện gì?”

“Cậu ta nhất định là con rùa rồi.”

Tưởng Sở Phong mỉm cười, nhưng không phủ nhận.

Hàn Nguyên Thanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn về phía cửa xe: “Sao tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn?”

Tưởng Sở Phong liếc mắt nhìn anh ta nói: “Có chuyện cũng không phải chuyện của chúng ta, đừng xen vào việc người khác.”

Hàn Nguyên Thanh ngồi trở lại, cảm thấy có chút khó hiểu: “Tâm Thẩm Đạc cũng thật lớn, biết rõ nhà họ Dương ở bên cạnh mà dám có ý định đó, cũng không sợ hậu quả về sau.”

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, phải diệt trừ toàn bộ nhà họ Dương thì nhà họ Thẩm mới có thể bình yên.”

“Nhìn tư thế của Thẩm Đạc, là muốn giao cho bốn gia tộc lớn.” Hàn Nguyên Thanh không thể không nói có chút lo lắng, anh ta là người nhà họ Hàn, tất nhiên không muốn dính vào cuộc tranh giành quyền lực này.

“Tứ đại gia tộc đều có nền móng vững chắc, muốn thay đổi cũng không phải dễ dàng. Nhà họ Dương sụp đổ là do bản thân có hành động không đúng, vọng tưởng thâu tóm thế lực phương Bắc, đã khiến cho người khác lợi dụng sơ hở, chỉ cần không đe doạ địa vị chính trị của nhà họ Thẩm, Thẩm Đạc sẽ không phân tán lực lượng đi đối phó với mấy lão già đó.”

“Tôi cảm thấy những gia tộc lớn cũng chẳng có gì, chỉ là gọi cho dễ nghe, bất quá cha già não tàn của tôi không bỏ xuống được, hoàng gia đã chết bao nhiêu năm rồi, còn tự hào bản thân là hoàng thân quốc thích.”

Nhìn vẻ không kiên nhẫn của anh ta Tưởng Sở Phong cười nói: “Nếu chuyện náo loạn ở Bình Châu đã xong rồi, sao cậu còn chưa trở về?”

“Trở về để thừa kế vương vị hả?” Hàn Nguyên Thanh tự giễu một câu, giữa đôi lông mày đen có nét sâu lắng: “Tôi có thể trở về chống đỡ gia đình nhà họ Hàn, nhưng nếu cha tôi vẫn muốn tôi tiếp tục tranh giành Hồng Môn, coi như tôi không xứng làm người nhà họ Hàn.”

Hồng Môn là miếng thịt béo, không ít người đỏ mắt, sau khi Tưởng Sở Phong tiếp quản, khiến cho các thế lực động tâm, cảm thấy nhà họ Tưởng có thể tiếp quản, tại sao các gia tộc khác lại không thể, nhất là khi Hàn Nguyên Thanh trở thành thủ lĩnh thứ hai của Hồng Môn, Hàn Gia Bình Châu bắt đầu có ý nghĩ muốn cạnh tranh vị trí đứng đầu với Tưởng Sở Phong.

Nhưng Hàn Nguyên Thanh lại không muốn, bất kể là vì tình nghĩa anh em với Tưởng Sở Phong, hay là vì anh ta không có hứng thú với quyền lực, anh ta cũng không muốn vì lợi ích gia tộc mà chống lại Tưởng Sở Phong.

Hiểu được suy nghĩ của Hàn Nguyên Thanh, Tưởng Sở Phong vỗ vai anh ta cũng không nói nhiều.

Đến gần không đủ bàn, ngồi trên xe lửa một ngày một đêm có chút nhàm chán, Phù Đại ngại ở cùng một chỗ với Tưởng Sở Phong lại bị anh chiếm tiện nghi, buồn bực đẩy anh ra đi vào nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh đi ra, cô đụng phải Tần Cần, Phù Đại nhếch miệng cười đang định nói chuyện với cô ta, toa xe bỗng nhiên lắc lư giống như phía trước đột ngột thắng gấp, chúi mạnh về phía trước, Phù Đại không đứng vững ngã sang một bên, ngay sau đó nhìn thấy hai khớp toa tàu bị rời ra.

Tần Cần thầm than không ổn, chạy nhanh về phía sau, một người trên đầu xe nhảy xuống, lập tức đánh nhau với cô ta.

Nửa chân Phù Đại vẫn còn bên ngoài toa xe, tai nạn bất ngờ khiến cô sợ hãi, nhìn đường ray nhanh chóng lùi về sau, gần như cô phải bò vào. Những người trên nóc xe nhảy xuống tốc độ nhanh hơn so với cô. Phù Đại không ngờ rằng toa tàu này có người ẩn nấp, sợ đến mức không biết phải làm sao.

Những người này gần như gặp người nào giết người đó, thấy Phù Đại ở giữa, nghĩ rằng cô chính là mục tiêu, họ giơ mã tấu trên tay hung hãn lao tới. Phù Đại sợ hãi hét lên, theo bản năng ôm chặt cánh tay.

Chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên “Đùng”, cơn đau trong dự tính không đến, Phù Đại cảm thấy trên mặt có gì ấm nóng, mùi tanh tưởi khiến cô buồn nôn, cô không dám nhìn đến người trước mặt, hoảng sợ đi đến phía sau ghế bên cạnh.

Trong toa xe không lớn có đến hơn mười người. Những người đi cùng Thẩm Đạc chia thành hai toa tàu, đánh lại bọn người đột kích đã chết gần hết, căn bản ít hơn nhiều không đánh lại.

Phù Đại nhớ tới chuyện Tưởng Sở Phong và Hàn Nguyên Thanh đã nói, biết đám người này nhắm vào Thẩm Đạc, lo sợ núp phía dưới bàn không dám nhúc nhích, lại cảm thấy Thẩm Đạc cũng là người quen không thể thấy chết mà không cứu, trong đầu không biết nghĩ như thế nào, theo bản năng nhặt thanh đao bên cạnh, tìm cơ hội chém vào chân những người đó.

Phù Đại gây rối cũng tạo được chút tác dụng, giúp cho Thẩm Đạc ra tay trước giải quyết vài người. Phù Đại nắm chặt đao sợ run, bất ngờ bị một người lôi ra ngoài ném vào đống bàn ghế lộn xộn. Phù Đại đau đến sắc mặt trắng bệch, không nén được nước mắt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Thẩm Đạc cũng không ngờ được Phù Đại sẽ bị cuốn vào, một tia do dự hiện lên khuôn mặt lạnh băng, cuối cùng cũng nghĩ đến quan hệ với Tưởng Sở Phong, không thể không cứu cô.

Nhóm người dường như muốn cùng chết với Thẩm Đạc, thấy người bị giết gần hết, xé vạt áo để lộ quả bom buộc trên người.

Thẩm Đạc giật mình, nắm lấy Phù Đại bước nhanh đến cửa: “Nhảy!”

Phù Đại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Đạc lôi kéo nhảy ra khỏi toa xe, lăn vào bụi cỏ dại mọc bên dưới hai bên sườn dốc.

Bên kia, nhóm người Tưởng Sở Phong thấy toa xe rung mạnh một cái, liền cảm thấy không đúng. Tưởng Sở Phong chạy đến trước tiên nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn đầu tàu phía trước rời ra lao đi, một người lao ra đánh nhau với Tần Cần.

Tần Cần lập tức đứng dậy nhảy xuống toa xe định đuổi theo, Hàn Nguyên Thanh ngăn cô ta lại: “Cô có thể đuổi kịp xe lửa không?”

Tần Cần trong lòng lo lắng, nóng nảy không biết phải làm sao, tức giận nói: “Chủ của tôi vẫn còn trên xe! Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh có thể chịu trách nhiệm không!”

Mẹ nó chuyện đó liên quan gì đến anh ta? Ý tốt trở thành gan lừa! Hàn Nguyên Thanh bị cô ta khiến cho buồn bực, thô bạo hét lên một tiếng: “Cửu tẩu của tôi cũng còn trên đó! Cô, mẹ nó! Lại nói những lời bậy bạ thế này!”

“Làm sao tôi biết được có người mai phục bên cạnh!”

“Đủ rồi!” Tưởng Sở Phong phiền muộn trong lòng, nghe bọn họ cãi nhau mỗi người một câu, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Muốn cãi nhau thì qua một bên mà cãi!”

Hai người ngừng lại, hừ một tiếng quay đi chỗ khác.

Tưởng Sở Phong nhìn đường ray xe lửa không còn bóng dáng đoàn tàu, khiến bản thân mình nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi Tần Cần: “Là nhằm vào nhà họ Thẩm hay là Vô Định Đường?”

Tần Cần nhìn anh một cái, mím môi nói: “Là nhà họ Thẩm, sau khi nhà họ Dương quay về từ Tân Châu vẫn còn thế lực cố thủ ở đây, thủ lĩnh đã ra lệnh nhổ cỏ tận gốc để tránh hậu hoạ sau này.”

Dựa theo tính tình của Thẩm Đạc, sẽ không có chuyện không đề phòng, khiến cho trở anh ta trở tay không kịp như vậy, rõ ràng là ngoài dự đoán.

Hàn Nguyên Thanh cũng đoán ra được, rên rỉ nói: “Ngàn tính vạn tính, không tính ra được người nhà anh ta lại là gián điệp.”

Tần Cần không muốn tranh cãi với anh ta, hạ mi mắt buồn bực không nói gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận