Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 36: Chủ động dâng tới cửa (H)


Phù Đại lao thẳng vào nhà không dừng bước, chạy qua cửa nhanh đến mức thở hổn hển. Trong phòng khách vẫn sáng đèn, một mình Tưởng Sở Phong ngồi uống rượu ở quầy bar nhỏ trong góc, áo khoác vẫn còn để trên ghế bên cạnh, hiển nhiên từ khi trở về vẫn chưa hề nhúc nhích.

Tưởng Sở Phong nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, cũng không ngờ Phù Đại lại tự mình chạy tới, đôi mắt đen láy sáng lên một chút, biểu hiện trên mặt không rõ là đang tức giận hay không, “Em không sợ anh sẽ ăn em à.”

Phù Đại vừa nghe thấy giọng điệu này của anh, âm thầm kêu khổ, chạy chậm tới ôm lấy eo anh, chớp mi nhẹ giọng giải thích: “Cửu ca, không phải em cố ý đâu, chỉ là em không nghĩ anh lại tới sớm như vậy…”

Tưởng Sở Phong cảm giác được một lực mềm ở bên hông, làm sao còn có thể tức giận được nữa, vốn cũng là cảm thấy để người khác nhìn thấy người như mình lại trèo qua cửa sổ, không còn mặt mũi. Nghĩ đến việc mình muốn thân mật với cô nàng mà mình đã đính hôn còn phải lén lút như vậy, trong lòng anh cảm thấy thật khổ cực.

Tưởng Sở Phong thở dài, kéo Phù Đại đến, kề vào mi tâm của cô, giọng điệu bất đắc dĩ mà cưng chiều nói: “Sao em lại dây dưa thế này.”

Phù Đại thấy cảm xúc của anh đã thay đổi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì chu miệng hôn anh một cái, “Còn không phải nóng ruột vì cửu ca à.”

Tưởng Sở Phong nhướng mày, không nói thêm gì, dịu dàng ôm cô dụi vào trong lòng mình, khắp cơ thể toát ra một cảm giác thoả mãn.

“Đêm hôm mà em lại chạy đến đây, không sợ người lớn trong nhà nghi ngờ sao?”

Phù Đại đầu tiên là bất mãn với việc anh đặt cô vào vị trí của một đứa trẻ, lúc này mới phản ứng lại được, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng ngả vào lòng anh.

Chuyện đã như vậy rồi, cha mẹ cô chắc chắn cũng đã biết… Quả thực chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.

Nhìn bộ dạng ảo não của cô, Tưởng Sở Phong cười khẽ thành tiếng, xoa xoa khuôn mặt mịn màng của cô, “Nếu đã như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Phù Đại đỏ mặt không hé răng, Tưởng Sở Phong chợt đứng dậy, bế bổng cô chạy lên trên lầu.

Khi ánh mắt cô chạm đến chiếc giường lớn quen thuộc, Phù Đại vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng năn nỉ: “Vậy, vậy anh nhẹ nhàng thôi, không thể quá lâu, em còn phải về…”

Tưởng Sở Phong không lên tiếng trả lời, nghĩ thầm, nếu em có thể xuống giường được thì hẵng nói sau.

“Anh đừng hôn cổ em, sẽ để lại dấu mất… chỗ đó cũng được, đau quá! A! Anh đừng… a…”

Chăn bông lăn lộn một hồi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như đoá hoa sen của Phù Đại, trong đôi mắt có một lớp hơi nước che phủ, hiện lên vẻ mê ly rồi dần dần mở lớn, lộ ra một tia sợ hãi, không bao lâu sau đã bị va chạm đột ngột coi như tan nát thành những mảnh ánh sao sáng động lòng người.

Tưởng Sở Phong ló đầu ra theo, cơ thể cường tráng áp sát vào cơ thể xinh đẹp ửng hồng phía dưới, dưới cơ mông săn chắc, d//ươ//ng v//ật đang hưng phấn c/ương cứng đã cắm vào lỗ nhỏ ướt át đẫm nước của Phù Đại, cửa lỗ bị lấp kín hoàn toàn, không còn một kẽ hở.

Anh vừa cử động, Phù Đại lại thở dốc dồn dập, vừa hoảng vừa sợ nhấc mũi chân lên, giọng nói run run giống như mèo con khiến người ta mê đắm. Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, hơi thở ngay sát chóp mũi của Tưởng Sở Phong, khiến anh hoàn toàn không thể nhẫn nại được nữa, cúi đầu ngậm lấy cánh môi thơm mềm, vừa mút vừa liếm giống như một con sư tử đang hưng phấn.

“Ư ư a… ưm…” Hơi thở của Phù Đại gần như đều bị anh cuốn đi, không khỏi nức nở kháng nghị.

Tưởng Sở Phong hơi dời xuống nửa tấc, hôn nhẹ vào cằm cô rồi di chuyển một mạch xuống phía dưới. Dùng lực mông, nhẹ nhàng nhấp từng chút như là đang dỗ dành lỗ nhỏ chặt chẽ nới lỏng miệng ra.

“Đại Đại… Đại Đại… ha…” Tưởng Sở Phong thở dốc gọi tên Phù Đại, tràn đầy ham muốn khao khát, động tác của anh bắt đầu trở nên lộn xộn.

Phù Đại bị hơi thở của anh làm cho toàn thân nóng lên, lần điên cuồng như sóng cuộn biển gầm trong trí nhớ kích thích lỗ mật của cô hé mở, mang theo một chút đau đớn.

Tưởng Sở Phong bị cô siết chặt đến mức thở hổn hển, ánh mắt tối sầm xuống, ra sức đưa đẩy thắt lưng, nhờ có dịch yêu đã tiết ra, bắt đầu va chạm ma sát tứ tung trong lối nhỏ non nớt.

“A… hưm a… a a…” Cơ thể cô đong đưa lên xuống theo động tác của người đàn ông, hơi thở dồn lên từ lồng ngực, Phù Đại nhịn không được mà kêu rên, từng tiếng từng tiếng một, uyển chuyển réo rắt.

Ánh đèn trong phòng sáng rực, Phù Đại đã không còn để ý đến sự xấu hổ của mình nữa, cơ thể mảnh mai tựa như là đang ở trên một con thuyền nhỏ, lắc lư lên xuống, đong đưa không ngừng. D/ục vọng dã thú rong ruổi trong lỗ nhỏ chiếm giữ nơi mẫn cảm nhất của cô, mang đến cho cô từng đợt sóng khoái cảm, khiến cho cô không có thời gian để phân tâm.

Tưởng Sở Phong liếm mút làn da trơn mịn mát lạnh của cô, nhấc chân lên, giúp cô banh rộng đôi chân trắng nõn sang hai bên, ngồi vào giữa, dùng lực hông và mông, đâm rút vào chỗ đó. D//ươ//ng v//ật vừa thô vừa to tiến thẳng ra vào giữa miệng lỗ nhẵn mịn, dập vào cánh hoa cho đến khi đỏ bừng, vẫn không có cơ hội khép lại được.

Ánh mắt Tưởng Sở Phong đỏ lên, nhìn chằm chằm vào động tác dưới thân, vẫn có lòng nhàn rỗi thẳng lưng trêu đùa, không ngừng thay đổi tần suất chà đạp nhuỵ hoa yếu ớt. Không phải chín nông một sâu, mà là ba nông hai sâu, vội ăn nên nhét cả gậy th/ịt vào bên trong, thúc hông và dùng q//uy đ//ầu nghiền qua thịt non ở sâu bên trong, khiến cho Phù Đại hét lên chói tai liên tục, nước mắt tuôn rơi không ngớt.

Tưởng Sở Phong nghe giọng nói nũng nịu hỗn loạn không chịu nổi của cô, cứ giống như bị trúng độc, càng lúc càng hung ác phóng túng hơn, d//ươ//ng v//ật thô to đâm rút vào miệng lỗ một cách nhanh lẹ không kịp nhìn rõ, chỉ có túi trứng sẫm màu bị chặn lại ở đó.

Âm thanh va chạm “bạch bạch bạch” của cơ thể phát ra vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, không có một phút giây nào là ngừng lại.

Phù Đại kêu rên đến mức khàn cả giọng, van xin vô cùng đáng thương: “A a a… cửu ca… a dừng lại… không được nữa…”

Người đàn ông ở trên giường, bình thường cũng không định làm theo lời người phụ nữ nói. Huống chi ngay từ ban đầu Tưởng Sở Phong đã không có ý định sẽ buông tha cho cô, nghe tiếng lại giữ chặt eo cô, ấn eo và mông xuống một chút, tiếp tục đóng đinh cô vào giường vừa mạnh vừa sâu.

“A — a a a…” Trong đôi mắt của Phù Đại tràn ngập vẻ không thể tin nổi, hơi thở gấp gáp, bắt đầu hối hận lẽ ra mình không nên chủ động đưa đến cửa cho anh ăn, rên rỉ trong hối hận, mắng, “A… anh, đồ móng lợn lớn! Ư ư ư… hưm —”

Tưởng Sở Phong im lặng không nói, nhưng lại dùng hành động nói cho cô biết anh không hài lòng với cái tên này, nhưng trên mặt lại tỏ ra chẳng sao cả, muốn dùng tác phong “móng heo lớn” này để làm đến cùng.

Không bao lâu sau, Phù Đại đã bị đánh bại, buồn bã rên rỉ: “A… cửu ca… a ha a a a…”

Tưởng Sở Phong nắm chắc sức chịu đựng của lỗ nhỏ non nớt, cho dù cô có kêu rên thảm thiết đến đâu, anh vẫn không ngừng ra sức đâm rút. Một lúc sau, anh lật người cô lại, dùng đôi tay to lớn kéo eo nhỏ của cô một phát, nắm bóp cặp mông nhỏ trắng mềm của cô rồi thẳng lưng đẩy vào rồi bắt đầu đâm thúc.

Lần đầu tiên thử tư thế tiến vào từ phía sau, cây gậy th/ịt to dài đáng sợ kia dường như tiến vào sâu hơn bình thường, mỗi lần đều có thể đâm tới tâm hoa. Phù Đại chống người một lát, sau đó nhũn eo hạ xuống, Tưởng Sở Phong dùng hai tay đỡ lấy cô, thỉnh thoảng lại dời lên xoa nắn bộ ngực trắng tuyết đung đưa của cô, như thể đang yêu thương nó vậy.

Phù Đại nằm nhoài trên giường ôm gối, khuôn mặt ửng đỏ vì nóng, vài sợi tóc ướt nhẹp dính vào mặt, không biết là nước mắt hay là mồ hôi.

Tưởng Sở Phong yêu từng bộ phận trên cơ thể cô, không nhìn thấy khuôn mặt đang ngập tràn xuân tình của cô, nửa thân trên cao lớn hơi khom xuống, bắt đầu từ vòng eo đáng yêu của cô, hôn thẳng lên trên, một tay xoay mặt của cô qua, hôn lên môi cô một cách gợi tình, tạo ra tiếng nước lép nhép.

“Ư… ư a —” Phù Đại bị hắn đến mức suýt ngạt thở, cô dùng chiếc răng nhỏ chạm vào chiếc lưỡi đang càn quấy khắp nơi của anh, cắn nhẹ một cái. Khi Tưởng Sở Phong dừng lại, thân dưới lại thúc mạnh mấy cái nhằm trả thù cho việc mình bị cắn.

Phù Đại chẳng thèm mắng anh lòng dạ hẹp hòi, há to miệng hít thở không khí, cả người giống như con cá nằm trên thớt, sắp bị mất nước. Cô một mực từ chối Tưởng Sở Phong cầu hoan, vì sợ thế này sẽ chôn vùi ý thức của cô, quá kích thích và điên cuồng, làm cho cô thậm chí có thể sẽ đánh mất phương hướng, giống như cơn sóng thần mang tất cả đi, từ trên xuống dưới cơ thể không có chỗ nào bình tĩnh được, ngay cả hàm răng cũng run lập cập.

“A… ưm… a a a…” Phù Đại khàn giọng rên rỉ, nhịp tim đập thình thịch, như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Tưởng Sở Phong áp sát vào ốc tai của cô, hơi thở nóng bỏng truyền đến d/ục vọng ngập trời, rót hết tất cả, lan tràn tới tứ chi của cô. Hai cơ thể nóng ẩm dính sát vào nhau, Phù Đại cũng không phân biệt được là mình đang di chuyển hay là Tưởng Sở Phong đang di chuyển, chỉ là theo bản năng đưa đẩy liên tục.

“A ha… ha… a…” Tưởng Sở Phong cũng không nhịn được nữa, tăng cường ra vào vài cái, lỗ sáo nở ra, tất cả chất dịch đặc sệt đều được bắn vào trong lỗ nhỏ đang run rẩy của cô.

“Ư a…” Phù Đại khẽ run rẩy như bị bỏng, yếu ớt rên rỉ nằm rạp dưới thân anh, khoé mắt đỏ hoe tựa như được phủ một lớp phần hồng, lộ ra vẻ quyến rũ sau cuộc yêu.

Tưởng Sở Phong đợi đến khi xu//ất t//inh hết mới lưu luyến nhấp vào trong thêm vài cái, khiến cho Phù Đại khẽ rên lên. Tưởng Sở Phong âu yếm hôn lên gò má ửng hồng của cô, trở mình nằm xuống bên cạnh cô, thuận tay ôm cô vào trong lòng, ổn định lại nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Tâm trí của Phù Đại đã bị ném đến một nơi không xác định, cảm giác vui sướng tràn ngập cơ thể và tinh thần của cô, theo sau là cơn buồn ngủ và kiệt sức, mặc dù miệng vẫn đang lẩm bẩm nói phải đi về, nhưng người lại co rúm lại, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Đối với con cừu nhỏ hiếm khi chủ động đưa tới cửa, dĩ nhiên Tưởng Sở Phong sẽ không khách sáo hay thương xót gì, anh hưng phấn đến đêm không ngủ được, nên lại kéo Phù Đại lăn qua lộn lại một lần nữa, Phù Đại đánh anh, cả đêm mắng anh là “móng heo lớn”.

Đến buổi sáng hôm sau, ánh nắng ban mai cũng đã lên, Phù Đại bị ánh sáng từ khe hở trên rèm cửa đánh thức, vừa trở mình thì lại bị người bên cạnh quấn lấy, nũng nịu nói: “Không được nữa… em mệt lắm rồi…”

“Bảo bối cứ việc ngủ đi, mọi việc giao cho anh.” Sau một đêm phóng túng, giọng nói của Tưởng Sở Phong vẫn nghe rất phấn khởi và tràn đầy sức sống, vừa nói vừa nhích người lại gần, rất dễ dàng đút “hung khí” của mình vào lối nhỏ đẫm mật đêm qua, bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.

“Như thế này…  làm sao em ngủ được… ưm…” Phù Đại khóc không ra nước mắt, rất nhanh sau đó đã bị ch//ịch đến mức không nói được gì, cắn ngón tay đón nhận từng đợt sóng tình.

Trong căn phòng mờ mịt tràn ngập hương vị t//ình d//ục, không có cách nào tiêu tan đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận