Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 4: Phẩm hạnh của cầm thú


Đợi Tưởng Sở Phong rời đi, Phù Đại kéo ống tay áo của mẹ cô: “Mẹ không đi sao?”

“Không biết con rể tương lai của mẹ trông như thế nào nữa, có tốt như thế hay không. Bây giờ mẹ phải tranh thủ nhìn thêm một chút.” Trần Ngọc chỉ vào Tưởng Sở Phong trong đám người nhắc nhở con gái.

“Nếu là anh ta làm tổn thương con gái của mẹ thì mẹ nghĩ sao?”

Trần Ngọc xua tay nói: “Sao lại thế được, dáng vẻ của cậu ấy ưa nhìn thế mà!”

“…” Phù Đại không nói nên lời. Dù sao thì trong mắt của mẹ cô, đẹp trai thì sẽ không có gì sai: “Con nghĩ là ba con năm xưa chắc hẳn là tựa như thần tiên, chấn động bốn phương.”

Trần Ngọc nâng cằm, khá là tự đắc: “Tất nhiên rồi, nếu không thì sao mẹ lại gả cho ông ấy chứ.”

Nghe xong, Phù Đại không biết nên cảm kích vì ba cô có khuôn mặt ưa nhìn bẩm sinh hay thương cảm vì mẹ cô chỉ bị thu hút vì “nhan sắc”.

Thật ra, nhìn Phù Thu Sinh bây giờ thì cũng là một người tài năng, tuấn tú. Hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, không có chút lôi thôi, luộm thuộm nào cả, có lẽ là vì bình thường hay va chạm với những món đồ cổ đó nên trông có vẻ nặng nề, không còn vẻ phong lưu nhưng lại ổn định, không cứng nhắc, đây chính là người tình hoàn hảo của nhiều phụ nữ ở tuổi trung nên. Khi Phù Đại ở nhà thứ mà cô thấy nhiều nhất chính là việc hai vợ chồng luôn liếc mắt đưa tình, cô nhìn thấy thì cảm thấy đau lòng, cũng muốn nói chuyện yêu đương.

“Người đã đi rồi mà còn nhìn gì nữa, về thôi nào. Những bà lớn kia đang muốn mượn cớ mua đồ cổ để nhòm ngó người đàn ông của mẹ kìa.”

Trần Ngọc nghe thấy cô nói thế thì mới thu ánh mắt như đang nhìn con rể lại, vội vàng gọi xe kéo đi về phía cửa hàng.

Tiệm đồ cổ nhà họ Phù chủ yếu là khách quen, vị trí cũng tương đối yên tĩnh hơn so với khu thương mại sầm uất một chút. Nhưng con mèo gần đó đều thích tụ tập ở khu vực này để phơi nắng, Phù Thu Sinh thường cười ha hả và nói rằng đó là mèo chiêu tài, cũng chưa từng xua đuổi bọn chúng. Những chú mèo với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau ngồi xổm hoặc nằm trên mái hiên trước cửa khiến người qua đường tưởng đây là một cửa hàng thú cưng.

Khi Phù Đại đến thì chưa bước vào cửa đã chạy đến giữa đống lông ấy mà bón đồ ăn vặt vừa mua cho bọn chúng.

“Bao lớn rồi mà chỉ biết trêu mèo, ghẹo chó.” Trần Ngọc vừa nói vừa thu dọn đồ đạc cô mang theo, ý bảo cô đừng chạy lung tung rồi đẩy cửa bước vào.

Phù Đại ngồi xổm ở cửa trêu con mèo, chốc lát sau một bóng đen phủ lên mắt cô. Phù Đại ngẩng đầu và kinh ngạc khi bắt gặp đôi mắt hơi rũ xuống của Tưởng Sở Phong. Tại sao lúc trước không phát hiện ra rằng cô đi đến đâu cũng gặp người này cơ chứ?

Rõ ràng Tưởng Sở Phong không ngờ lại có thể gặp cô sớm như vậy, lông mày của anh hơi nhướng lên, càng tăng thêm sức mạnh cho nụ cười: “Thật sự là đã lâu không gặp.”

“Cửu gia đến xem đồ cổ sao? Mời vào trong.” Phù Đại mím môi hồng, có phần khó chịu trước sự chế giễu của anh. Nhưng đã đến cửa rồi thì đều là khách, không có chuyện nào mà không qua được, trong lòng còn thầm tính toán muốn kiếm thêm tiền từ anh.

Tưởng Sở Phong không nói gì, đi ngang qua cánh cửa mà Phù Đại đã đẩy ra. Cửa bị đẩy vào, Phù Đại vươn một tay mời và đứng nửa người ngoài cửa, thấy Tưởng Sở Phong không có ý định tự giữ cửa nên cô chỉ có thể cố hết sức đẩy vào trong, suýt thì ngã vào người anh.

Trong nhà, Phù Thu Sinh đang trò chuyện với một thanh niên đội mũ lưỡi trai, thấy có người đi vào thì định đứng dậy chào hỏi, người thanh niên ở đối diện lên tiếng trước: “Cửu ca đến rồi à, những thứ này tôi đã chọn rất lâu rồi. Anh đến nhìn thử xem.”

Phù Thu Sinh nhìn kỹ lại, phát hiện người đến là Tưởng Sở Phong, trong lòng rơi bộp một tiếng, vô thức nhìn xem Phù Đại đang ở đâu, thấy cô vẫn chơi với mèo ở ngoài cửa thì trong lòng mới thả lỏng được một chút. Đây là tâm lý sợ con gái mình bị sói dụ dỗ khó mà giải thích được.

Phù Thu Sinh vô tình nghe thấy Tưởng Sở Phong gọi người thanh niên kia một tiếng “Nguyên Thanh” thì ông ấy mới chợt nhận ra rằng người đã tán gẫu với mình từ nãy đến giờ chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hàn ở Việt Châu, thủ lĩnh thứ hai của Hồng Môn. Bỗng chốc Phù Thu Sinh cảm thấy xúc động, ông ấy thường né tránh bốn gia tộc lớn, bây giờ bỗng chốc lại có hai người tự tìm đến cửa.

Tưởng Sở Phong nhìn bức tranh thư pháp cổ trên bàn, nói: “Cái này tôi cũng không hiểu, cậu thấy ổn là được rồi.” Nói xong, anh ngồi xuống một phía khác của sô pha, rồi xoay đầu không biết đang nhìn vào chỗ nào.

Hàn Nguyên Thanh tự mình nói chuyện hồi lâu, nhưng không có người đáp lại, anh ta nhìn về phía Tưởng Sở Phong đang phóng tầm mắt, cười một tiếng: “Tôi nói mà, ý không nằm trong lời. Cửu ca thích loại này sao?”

Tưởng Sở Phong chê bai anh ta nói nhiều, nên thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía cô gái ngoài cửa sổ: “Chọn được đồ tốt nào rồi?”

Hàn Nguyên Thanh vỗ vỗ bức thư pháp bên cạnh, định nói gì đó thì Phù Thu Sinh đã đến: “Hai vị vừa ý chứ?”

Hàn Nguyên Thanh liếc mắt nhìn cửu ca nhà mình, nói đầy hàm ý: “Ông chủ Phù có quá nhiều bảo bối rồi, chỉ sợ thứ mà cửu ca của tôi vừa ý thì ông chủ Phù lại không chịu buông đâu.”

Phù Thu Sinh không biết anh ta muốn nói gì, ông ấy cười ha hả rồi nói: “Làm gì có chuyện không muốn bán ở cửa hàng, trái lại tôi còn sợ rằng không có đồ gì tốt có thể hợp ý hai vị.”

Tưởng Sở Phong khẽ chạm vào hông Hàn Nguyên Thanh, không để anh ta nói nhảm nữa, thanh toán xong hóa đơn rồi rời đi.

Phù Đại nhìn thấy hai người cầm đồ trong tay rồi đi ra thì ôm một con mèo mập màu cam, cười lộ hai lúm đồng tiền nhỏ rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn đã chiếu cố!”

Tưởng Sở Phong cười thầm cô chỉ quen tiền chứ không quen người, đang muốn bước thêm một bước thì một con mèo tam thể đã bò đến bên chân anh, cọ vào ống quần anh rồi còn khẽ lật bụng lại, tựa vào giày da của anh mà kêu meo meo một cách thoải mái.

Tưởng Sở Phong nhấc chân lên, cảm giác được khối lượng này khá là nặng.

“Thập Ngũ, mày đang đè lên khách đây, đến đây nhanh lên.” Phù Đại sờ lông trên cổ con mèo tam thể, nhẹ giọng trêu chọc.

Hàn Nguyên Thanh nói: “Đây là tên hay là số hiệu thế?”

Phù Đại kéo con mèo khỏi chân Tưởng Sở Phong, cong mắt: “Như nhau cả.”

Hàn Nguyên Thanh nhìn một cái, ở đây còn có hai mươi con mèo, nhìn đi nhìn lại một lát là hoa mắt ngay, anh ta hạ ngón tay chỉ vào hai con mèo đen: “Cặp song sinh này có thể phân biệt được à?”

“Không giống nhau đâu.” Phù Đại bế hai con mèo lên, giơ hai bàn chân trước lên, “Thập Nhị là chân dài, Thập Tam thì bé nhỏ, chân ngắn.”

Hàn Nguyên Thanh nghe thế và nhìn thấy Phù Đại đang trêu mèo nên cũng có phần ngứa tay, không quan tâm đến hình tượng âu phục, giày da của mình mà cúi người trêu đùa.

Tưởng Sở Phong lập tức liếc nhìn anh ta một cái: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Hàn Nguyên Thanh quay đầu ném vấn đề này cho Phù Đại, Phù Đại không hiểu lắm nhưng cũng thành thật mà trả lời: “Mười chín.”

Hàn Nguyên Thanh hùng hồn nói đầy lý lẽ: “Anh xem, tôi cũng chỉ lớn hơn cô ấy năm tuổi mà thôi.”

Phù Đại nhìn thấy anh ta đang bày ra dáng vẻ “tại sao cô ấy có thể mà tôi thì không” một lúc lâu. Tưởng Sở Phong cũng bất lực trước dáng vẻ không đứng đắn của anh ta, cười mắng vài câu rồi bảo anh ta đi lái xe.

Hàn Nguyên Thanh bất đắc dĩ sờ sờ đuôi mèo hai lần, lên xe quay đầu nhìn Tưởng Sở Phong nói: “Sao thế cửu ca, thích rồi vẫn không xuống tay sao? Nhỡ đâu giữa đường xông ra một con heo thì củ cải trắng cũng không còn đâu.”

Đối với sự thẳng thắn của Hàn Nguyên Thanh, Tưởng Sở Phong không hề che giấu, anh sửa sang lại găng tay rồi từ tốn nói: “Mặt người dạ thú thì cũng phải có phẩm hạnh chứ, vừa thấy người thì đang xông lên thì không tốt lắm đâu.”

Hàn Nguyên Thanh cười cười, anh ta cảm thấy dùng câu này để đi dỗ dành trẻ con là được rồi, anh em có quan hệ thân thiết cùng lớn lên bên nhau thì anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được.

Tưởng Sở Phong nhìn bóng dáng mảnh khảnh dần dần khuất xa, anh nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Lần sau gặp lại cũng sẽ không khách sáo nữa.” Tuy nhiên, Tưởng Sở Phong không có nhiều thành ý khi nói lời này, vì tận sâu trong đáy lòng anh cảm thấy hai người nhất định sẽ gặp lại, cho dù không gặp được thì cũng phải chủ động đưa đến cửa để cô gặp.

Phù Đại không biết mình đã bị tính kế như vậy, cô vẫn cảm thấy Tưởng Sở Phong có là người có phong độ, nhưng không biết bên trong anh đã thay đổi thành một tên cướp ưu nhã.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận