Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 40: Mặt người dạ thú


Đã có áo cưới, đương nhiên thiếu không được đồ trang sức, nhẫn kim cương, Tưởng Sở Phong kéo Phù Đại đến các trung tâm thương mại khác nhau, chỉ hận không thể đem mua hết vàng bạc trang sức trong đó cho cô.

Phù Đại nhìn anh tiêu như phá, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chết sống không chịu xem thêm nữa, Tưởng Sở Phong vừa dẫn cô vào trong vừa bảo: “Xem nốt chỗ này thôi, xem xong rồi chúng mình về.”

Phù Đại rầu rĩ đáp: “Anh chê cầm tiền phỏng tay à?”

Tưởng Sở Phong toét miệng nói thẳng: “Em không rực rỡ như hoa, sao anh có động lực kiếm tiền.”

Lần đầu tiên trong đời Phù Đại cảm thấy tiêu tiền cũng là việc khiến người ta sầu.

Những cửa hàng trang sức bên trong trung tâm thương mại không rộn ràng nhộn nhịp cảnh người đến kẻ đi như những nơi khác, Tưởng Sở Phong đi đến đâu đều nhận được đãi ngộ dành cho khách VIP, có món đồ gì tốt ông chủ đều dâng hai tay đến trước mặt anh.

Phù Đại thấy chủ của hàng cẩn thận từng li từng tí một bưng lên một chiếc hộp nhung, khẽ nhăn mày: “Lại đồ gì nữa thế? Em không cần dây chuyền, hoa tai, bình thường em cũng chẳng đeo mấy thứ này!”

Tưởng Sở Phong vừa xoa vai cô khẽ khuyên, vừa nhận lấy chiếc hộp nhung mở ra trước mặt cô: “Nhẫn kết hôn nói thế nào cũng phải có.”

Dù có là Phù Đại thì khi nhìn thấy viên trứng bồ câu sáng lấp lánh trong hộp cũng bị làm cho kinh hãi. Phù Đại cẩn thận lấy nhẫn ra, cầm trong tay thôi cũng đã cảm thấy nặng trình trịch, đeo trên ngón tay chỉ sợ ngón tay gãy mất.

Tay Phù Đại không lớn, đeo cái nhẫn có gắn trứng bồ câu kia lên tạo cảm giác vô cùng đáng chú ý, Phù Đại nhìn xung quanh, cảm thấy không an toàn chút nào, đeo thứ này đi trên đường, không phải tự biến bản thân thành mục tiêu cho bọn trộm à?

“Đeo cấn tay quá, hay là chia nó ra đi.”

Ông chủ từng gặp không ít các bà chủ nhà giàu, nhưng chưa có ai nói nhẫn bồ câu đeo cộm tay thế này cả, ai mà không muốn có cho bằng được cơ chứ, cửu tiểu thư nhà họ Tưởng này kỳ lạ ghê.

Tưởng Sở Phong nắm lấy đầu ngón tay cô nói: “Đại Đại còn biết tiết kiệm tiền giúp anh nữa cơ đấy.”

Bây giờ Phù Đại dám cưỡi lên đầu lên cổ anh rồi, cô hất cằm lên, hừ nhẹ nói: “Em chê nó xấu đấy, anh làm nhỏ chút mới đẹp, em muốn đeo luân phiên hết mười ngón tay.”

Tưởng Sở Phong cong cả mắt, dung túng nói: “Thế thì chọn thêm mấy cái em thích, đến lúc ấy có thể đeo luân phiên rồi.”

Phù Đại nghe anh nói thế thấy vô cùng bất đắc dĩ, bèn dụi đầu vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng bảo: “Em chỉ nói thế thôi mà, anh đừng tưởng thật, nếu không của hồi môn nhà em theo không nổi!”

“Anh không cần em chuẩn bị của hồi môn, đồ cưới gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn chờ đến ngày gả cho anh là được.”

Phù Đại nghe mấy lời này cảm thấy rất vui, nhưng phép tắc còn đó, lời của một cô gái như cô đâu có được tính, Phù Thu Sinh đã chuẩn bị từ lâu, hễ là món ngọc cổ quý hiếm, ông đều giấu trong kho chờ ngày Phù Đại lấy chồng cho cô làm của hồi môn.

Không nói đến những điều khác, ánh mắt soi đồ của Phù Thu Sinh rất tốt, cũng không phải ông chưa từng giám định những thứ có giá liên thành, thế mới nói của hồi môn của Phù Đại ông vẫn lo được.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Tưởng Sở Phong muốn tới xưởng thuốc tây xem một chút, sợ Phù Đại theo mình buồn chán nên anh bảo tài xế đưa cô về trước.

Ai ngờ Phù Đại ôm lấy cánh tay anh dùng dằng, rõ ràng là không muốn xa anh, Tưởng Sở Phong vui vẻ, dứt khoát dẫn cô theo.

Việc bên phía xưởng thuốc tây vẫn do Tưởng Hành Châu quan tâm, lo liệu, anh ấy đóng vai trò chủ lực trong quá trình nghiên cứu, chế tác thuốc.

Phù Đại luôn ôm ấp một thứ cảm giác gọi là sùng bái Tưởng Hành Châu, cô cảm thấy người có thể nghiên cứu ra thứ trị bệnh cứu người không phải người thường, thế nên mỗi lần gặp anh ấy, ánh mắt cô đều dừng trên người Tưởng Hành Châu lâu hơn người khác một chút.

Tưởng Sở Phong che mắt Phù Đại lại, giả bộ nạt cô: “Đi qua một góc chơi đi!”

Dường như Phù Đại cũng cảm nhận được vị giấm chua nhàn nhạt tản ra trên cơ thể anh cách lớp quần áo, nhăn mũi hừ một tiếng, đứng dậy đi dạo xung quanh.

Tưởng Hành Châu dịu dàng cười, hiếm lắm mới đùa một câu: “Sợ là em dâu chỉ cần đến thêm mấy lần nữa thôi thì địa vị của anh ở cái xưởng thuốc tây này khó mà giữ được.” Nếu có chuyện ấy thật, đến lúc ấy việc đầu tiên mà cái bình dấm chua nhà họ Tưởng này làm chắc chắn là đày Tưởng Hành Châu anh đến một nơi thật xa.

“Thất ca quá lời rồi, cùng lắm là em cố gắng chăm chỉ hơn để trong mắt cô ấy chỉ có em thôi.”

Tưởng Hành Châu cảm thấy không vui chút nào trước hành vi khoe chuyện yêu đương của Tưởng Sở Phong, anh ấy nhanh chóng chấm dứt đề tài ấy, không tiếp tục nữa.

“Về cơ bản dây chuyền sản xuất thuốc mới đã đi vào quỹ đạo, giá tiền vẫn như tính toán lúc trước, chẳng qua là nếu muốn đẩy vào các bệnh viện và phòng khám với số lượng lớn thì giá cả sẽ không nằm trong phạm vi khống chế của chúng ta nữa.” Nhóm nghiên cứu sản phẩm của Tưởng Hành Châu đã tính toán mọi thứ, giá cả khi bán ra ở khâu cuối cùng vừa có tình người, vừa đủ để thu về vốn đầu tư ban đầu.

“Chúng ta là thương nhân, chỉ để ý đến chuyện kiếm tiền, còn những cái khác, là chuyện của Thẩm Đạc.”

Tưởng Hành Châu nghe anh nói như vậy biết Tưởng Sở Phong đã bàn bạc với bên Thẩm Đạc, thoáng yên lòng: “Như vậy cũng được, có chính phủ đứng ra, giá cả sẽ không bị đẩy lên quá cao, đến lúc ấy người không mua nổi, việc nghiên cứu chế tạo thuốc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Hai người hàn huyên một hồi, sau đó đi thị sát một vòng, Phù Đại đi theo tham gia trò vui, thấy những viên thuốc không ngừng tuôn ra trong các chiếc máy móc, hết sức tò mò hỏi: “Sao có thể tạo ra viên thuốc tròn thế này được nhỉ?”

Tưởng Sở Phong đùa cô: “Là do hàng trăm cái tay giấu trong những cỗ máy kia làm ra đấy, em qua đó mà xem.”

“Nói năng linh tinh.” Tuy rằng Phù Đại không tin, nhưng nghe anh nói kinh người như thế, vẫn nhát gan không dám đến xem.

Phía tây xưởng thuốc có một tòa nhà, là nơi nghiên cứu của nhóm Tưởng Hành Châu, ngoại trừ một số lượng lớn sách ra, còn lại là một đống dụng cụ chứa đựng, chai chai lọ lọ, Tưởng Hành Châu dẫn hai người họ tới phòng nghỉ trên tầng, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị học trò gọi đi.

Phù Đại than thở: “Em nghe nói thất ca làm giảng viên dạy học ở trường cho người ta, dạy học xong còn phải về đây nghiên cứu mấy thứ này, đúng là cực khổ quá mà.”

“Sao anh chưa thấy em nói anh cực khổ bao giờ nhỉ.” Cảm giác khó chịu trong lòng Tưởng Sở Phong lại kiếm được cớ ngoi lên.

Phù Đại thấy ngày nào anh cũng có cả đống thời gian rảnh đến làm chuyện lưu manh với cô mà cũng dám nhắc đến hai chữ cực khổ, chẳng có chút thành ý nào nện lên vai anh một phát bảo: “Phải, anh cực khổ nhất được chưa?”

Tưởng Sở Phong nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ trên vai mình, lại bắt đầu không đứng đắn nói: “Không thể nói xuông thế được.”

Phù Đại nhéo mặt anh một cái, cười mắng: “Anh còn không chịu an phận, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”

Tưởng Sở Phong kéo cô ôm vào ngực mình, cắn tai cô không biết nói câu gì liên quan đến chuyện riêng tư, thân mật, bị Phù Đại xấu hổ nhéo cho một cái.

Dù sao cũng không phải trong nhà mình, Tưởng Sở Phong không làm ra mấy chuyện đến mức quá đáng, nhỡ may nổi lửa người chịu thiệt chính là anh, nhưng vẫn nắm lấy tay Phù Đại nắn bóp không biết mệt.

Phù Đại nhìn thấy cái kính Tưởng Hành Châu tháo ra đặt trên cuốn sách trên bàn trà, dường như nghĩ tới cái gì đó, cô bèn với tay cầm lấy đeo lên cho Tưởng Sở Phong, sau gọng kính con ngươi hẹp dài của anh nhìn về phía cô, mắt kính đem sự bá đạo của anh ngăn lại không ít, nhưng cũng mang đến cảm giác quyến rũ khiến người ta không nói lên lời.

Một thoáng ấy trong đầu Phù Đại chợt hiện lên mấy chữ mặt người dạ thú, thậm chí trong lúc bản thân không để ý cô còn thốt mấy chữ ấy ra khỏi miệng.

Tưởng Sở Phong nhướn mày chớp mắt, vỗ mông cô một cái: “Nói ai cầm thú đấy hả!”

Phù Đại thấy anh nhướn mày lập tức lấy lại tinh thần, tim đập thịch một cái, nói: “May mà anh không đến trường dạy học, nếu không sẽ đầu độc đời con cháu nhà người ta mất.”

Nói hay lắm, cô làm như anh là lam nhan hoạ thuỷ không bằng, Tưởng Sở Phong nâng kính lên, tựa lưng xuống ghế sô pha, như một con báo lười biếng bảo: “Sao Đại Đại lại có thể trông mặt mà bắt hình dong thế được, hay là tối nay anh lên lớp dạy em hai bài, nói không chừng có thể cho em thu hoạch được một mớ kiến thức dồi dào lắm đấy.”

Phù Đại yên lặng lấy kính mắt trên mặt anh xuống, quyết định đêm nay ăn vạ trong phòng mẹ mình nhất định không chịu ló đầu ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận