Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Chương 130: C130: Bản thân mình không tuân theo phép tắc còn dám xin tha


Thượng Quan Yên Uyển im lặng nhìn bà, nói đúng hơn là phía sau bà, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười.

“Mẫu hậu, hoàng nhi có chuyện muốn nói.”

Trần hoàng hậu nhìn sang Thượng Quan Yên Uyển, gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói.

Thượng Quan Yên Uyển quay đầu nhìn Tưởng quý phi, bình tĩnh cất giọng, “Nói đến quy củ, hôm nay có người cố ý vi phạm, xem ra trước khi vào cung đã không được dạy bảo đàng hoàng.”

Cố ý vi phạm?

Mọi người vừa nghe xong, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, đặc biệt là những phi tần có địa vị thấp, họ nơm nớp lo sợ siết chặt khăn trong tay, sợ bị điểm mặt gọi tên.

Tưởng quý phi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng, sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch.

Khóe miệng Thượng Quan Yên Uyển nhếch lên, nàng đột nhiên chỉ vào An quý nhân hỏi, “An quý nhân, người biết hôm nay là ngày gì không?”


An quý nhân đột nhiên bị xướng tên, sắc mặt thay đổi, mắt nheo lại cảnh giác nhìn nàng trả lời, “Hôm nay là tết Thanh Minh.”

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.

Ánh mắt của Thượng Quan Yên Uyển lạnh đi, giả vờ vô ý nói, “Nếu biết hôm nay là tết Thanh Minh, tại sao lại trang điểm đậm như vậy? Chẳng lẽ không ai nói cho người biết, ngày tết Thanh minh, những phi tần đi theo không được trang điểm sao!”

Nghe nàng nói xong, An quý nhân như ngọn lửa bị dội vào một gáo nước lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi.

An quý nhân từ trên ghế ngã xuống, quỳ rạp ở giữa sảnh, dập đầu trên mặt đất, “Hoàng hậu nương nương thứ tội, hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp không cố ý, thần thiếp chỉ là…”

Trần hoàng hậu nghiêm mặt, lạnh lùng nói, “Chỉ là cái gì? Có phải ngày thường đã quen trang điểm lộng lẫy, cho nên ngay cả những phép tắc cơ bản đều đã quên hết rồi đúng không?! Nếu là ngày thường, bổn cung có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng đây là tết Thanh Minh, ngươi không biết tự kiềm chế lại hay sao! Ngươi muốn tổ tông trách tội hoàng thượng hay sao?! Ngươi đã biết tội chưa?!”

Một màn giáo huấn nghiêm khắc của Trần hoàng hậu khiến An quý nhân sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, mà chỉ dám cúi đầu, không còn dáng vẻ kiêu căng như trước nữa.


Thấy hoàng hậu không có ý định buông tha cho mình, An quý nhân khóc lóc như mưa, bò đến bên cạnh Tưởng quý phi, ôm lấy chân bà ta van xin, “Quý phi nương nương, quý phi nương nương, người cứu thần thiếp với.”

Tưởng quý phi nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Thượng Quan Yên Uyển, bà ta còn không thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể vì bảo vệ một quý nhân mà ra mặt được.

Bà ta dùng sức đá An quý nhân một cước, “Bản thân mình không tuân theo phép tắc, còn dám xin tha! Ngươi còn không mau ngoan ngoãn chịu tội!”

An quý nhân ngã xuống đất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, không thể tin được mà nhìn bà ta, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn.

Trần hoàng hậu nhìn Tưởng quý phi một cái, nhàn nhạt cười nói, “Người đâu, đưa An quý nhân xuống, phạt nàng ta hai mươi trượng, cho nàng ta nhớ thật rõ quy tắc nơi này.”

An quý nhân dàn dụa nước mắt, thân thể run rẩy, kêu thảm thiết, nhưng vẫn bị kéo xuống.

Mọi người đều nhìn thấy hết tất cả, một đám người chỉ biết cúi mặt xuống, đến ngẩng đầu cũng không dám.

Thượng Quan Yên Uyển nhìn An quý nhân, trong mắt lộ ra một chút sát khí. Vào thời điểm Tôn Khải Yến mưu quyền soán vị, ai có thể ngờ rằng chính người này nhờ vào sắc đẹp mà không biết xấu hổ leo lên giường của Tôn Khải Yến.

Lộ Thư Liên tuổi còn trẻ, đương nhiên sẽ không đành lòng chôn cùng, liền cùng Tôn Khải Yến tư thông, phối hợp bày mưu hiến kế với gã.

Cuối cùng, Thượng Quan Trạch Mộc bị đuổi đi là nhờ phần lớn công lao của ả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận