Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Chương 24: 24: Chuyện Thành Thân Và Sự Ghen Ghét Bùng Nổ



Thượng Quan Yên Uyển luôn luôn để mắt cao trên đỉnh đầu, người nam tử từ một gia đình bình thường, nàng sao lại có thể nhìn trúng!
Trừ phi đó là một người có chiến công xuất sắc, gia thế hiển hách, tướng mạo đoan trang như Ngụy Quốc Công, có lẽ nàng mới nhìn trúng.

Hơn nữa, nữ nhân đối với ân nhân đã cứu sống mạng mình càng thêm hảo cảm, đêm qua lại được cứu ở một nơi quỷ quái như vậy, trong lòng ắt hẳn vô cùng cảm kích Ngụy Quốc Công, sẽ không vì vậy mà liền lấy thân báo đáp chứ?
Thượng Quan Yên Phi nghĩ đến điều đó mà trong lòng càng thêm bất định, móng tay bấu vào da thịt nơi lòng bàn tay, đôi mắt ả nhìn chằm chằm Thượng Quan Yên Uyển, trong mắt tràn ngập một màu đỏ thẫm.

Tuyệt đối không được! Ngụy Quốc Công là của muội! Không thể để cho hoàng tỷ gả cho huynh ấy!
Thượng Quan Húc nhìn Thượng Quan Yên Uyển trò chuyện cùng Thượng Quan Đạt, cha con tình thâm, cảm động vô cùng, cũng nhịn không được mà rơi lệ.

Rốt cuộc, đó chính là người con trai mà lão yêu quý nhất, và đứa cháu gái duy nhất có thể nhìn thấy được lão.

Nhìn bọn họ, đã sắp gần đất xa trời, một người vừa được trọng sinh trở về và chuẩn bị bắt đầu cuộc đời thay đổi.


Cuối cùng, những gì đang chờ đợi bọn họ trước mắt là một tương lai bi thảm.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.

Lão âm thầm bi thương, xung quanh thân thể là luồng tử khí không ngừng tràn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi oán trách sâu đậm.

Thượng Quan Húc quay đầu lại nhìn, liền thấy được ánh mắt căm hận của Thượng Quan Yên Phi.

Có thể trên mặt ả đang giả vờ bình tĩnh, nhưng ông là quỷ sai chốn âm phủ, sao lại không nhìn ra được luồng hàn khí lạnh lẽo ghen tức bao quanh ả ta.

Thượng Quan Húc thấy ả nhìn chằm chằm Thượng Quan Yên Uyển, nhất định là trong lòng đang dâng lên những ý định xấu xa, vô cùng giận dữ, nhưng lão vừa mới gây ra sai lầm lớn, hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ông khoanh tay, lượn quanh Thượng Quan Yên Phi vài vòng, lại hung hăng mà thổi mấy hơi tử khí vào ả ta, hầm hừ mà nói, “Hừ, nha đầu hư, để lão dạy cho con một bài học!
Tính là không cần làm gì hại tới con, cảm lạnh mà sinh bệnh, cũng là tốt, đỡ phải mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, một bụng ý định không tốt, nghĩ làm chuyện xấu!”
Thượng Quan Yên Phi, trong lòng nổi lên cơn lửa giận, máu trong người đều sôi cả lên, lại bỗng nhiên cảm giác quanh thân thấm lạnh, nhịn không được chà xát cánh tay.

Trong lòng nhịn không được chửi thầm, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao lại cảm giác lạnh như thế? Chẳng lẽ là bởi vì phụ hoàng sắp băng hà, nên trong điện, tử khí trở nên nặng nề?
Thượng Quan Yên Uyển tất nhiên là không biết một người một quỷ đang âm thầm đấu nhau, nàng chỉ luôn nắm chặt lấy tay Thượng Quan Đạt, miệng thì nức nở, đau đớn muốn chết.

“Phụ hoàng, hoàng nhi về sau cái gì đều nghe người, càng sẽ không chọc người tức giận nữa đâu.


Thượng Quan Đạt thấy nước mắt nàng đầm đìa, trong lòng lại có cảm giác yên tâm, chỉ là ông cũng chưa từng nghĩ đến, ngày thường nàng nhìn tùy tiện, một tiểu nha đầu vô tâm lại như đã trưởng thành hơn chỉ trong một đêm.


Ông nhẹ nhàng mà nhéo má nàng, lại lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, thấp giọng nói, “Quách Bình, phụ hoàng chỉ mong sao con tìm được một người phò mã có thể che chở cho con, chỉ cầu hắn thật lòng với con, người con yêu, đem con để trong lòng mà cưng chiều, phụ hoàng liền cũng sẽ yên tâm.


Thượng Quan Yên Uyển nước mắt và nước mũi giàn giụa, gương mặt tái nhợt, thấp giọng hỏi, “Phụ hoàng, trong lòng người có phải đã chọn được phò mã?”
Thượng Quan Đạt nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới nàng hiện giờ thấu cảm như thế, có thể nghe ra tiếng nói trong lòng của ông.

Thượng Quan Yên Phi nghe được hai người đối thoại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong lòng dường như một sợi dây bị kéo căng, hô hấp đều chậm lại.

Thượng Quan sờ vào mái tóc Thượng Quan Yên Uyển, lại vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, chậm rãi nói,“Cháu trai cả của lão tướng quân, Chung Lương Ngọc, là người trung hậu thành thật, dáng vẻ đoan chính, văn võ song toàn, là người xứng với con, hoàng nhi ý của con thế nào?”
Thượng Quan Yên Phi nghe lời ông nói, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, nhịn không được mà vỗ vào ngực, thở ra một hơi dài, không sao, không sao, không phải Ngụy Quốc Công là được.

Ai ngờ nàng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy Thượng Quan Yên Uyển dáng vẻ kiên định nói, “Phụ hoàng, hoàng nhi vừa mới nói cái gì đều nghe theo người, nhưng chỉ có chuyện này, hoàng nhi sợ là không thể nghe theo người an bài.


Thượng Quan Yên Uyển cũng không nghĩ tới, trọng sinh một lần, vẫn là không thể nghe phụ hoàng nói, bởi vì trong lòng nàng đã có một người, có là ai đi chăng nữa cũng không thể thay thế, một người duy nhất trên thế gian này.


Thượng Quan Đạt không biết đang suy nghĩ gì, mặt chợt sáng lên, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi ngược lại, “Hoàng nhi, trong lòng con có phải đã có một phò mã cho riêng mình? Chớ có gạt phụ hoàng, nói cho ta xem, rốt cuộc là ai.

Nếu là con thật không thích phò mã mà phụ hoàng vì con chọn, phụ hoàng khẳng định sẽ không bức bách con đâu, nhưng chính con chọn phò mã, cũng phải để phụ hoàng xem qua mới được.


Thượng Quan Yên Uyển đã trải qua kiếp trước, tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng phụ hoàng, nghĩ đến việc nàng chọn phải một người phò mã lòng lang dạ thú như Ngụy Quốc Công.

Phụ hoàng đừng lo lắng, lúc này đừng nói là chọn Tôn Khải Yến làm phò mã, rồi tự tay giế.t chết hắn, cũng không đủ để cho hả giận.

Thượng Quan Yên Phi nơm nớp lo sợ mà đứng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng buông xuống nhưng bỗng chốc lại bừng lên, cảm xúc bất ổn, tâm trạng lay động thất thường.

Nàng cảnh giác mà nhìn Thượng Quan Yên Uyển, tay nắm chặt lại, người hoàng tỷ ái mộ thật sự là Ngụy Quốc Công sao?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận