Quân Hạo đưa quốc sư ngồi vào trong hồ băng lạnh giá.
Quân Hạo chỉ biết ra ngoài chờ đợi Lãnh Huyết tự chữa lành vết thương của bản thân hắn.
Với linh lực yếu kém của cậu thì không thể giúp được thêm gì cho chủ nhân ngoài việc cầm máu giúp ngài ấy cả.
Vết thương lần này vừa sâu, lại vừa nặng nên có lẽ Lãnh Huyết sẽ phải bế quan gần một tháng.
[…]
Tại cung của thái hậu…
Bà ta cười một cách khoái chí mà nhìn Nhã Kiều, một con người tàn độc và vô tình không khác gì bà ta là bao.
“Ngươi chỉ cần làm việc cho ta, vậy ta sẽ thưởng cho ngươi những thứ mà ngươi muốn.”
Nhã Kiều nghiêm túc đáp lại bà ta: “Vậy sao? Vậy thì giết quỷ nữ đi, tôi ghét nhất là mấy con ác kinh ghê tởm như vậy đấy.”
Quỷ nữ vừa nghe thấy yều cầu quá đáng đó của cô liền tức giận mà mắng rủa liên tục: “Con khốn này, ta là người đã giúp ngươi đấy, ngươi vậy mà dám bán đứng ta?”
Nhã Kiều nhếch mép cười, “Ha! Chắc ta cần?”
Quỷ nữ cũng phải cạn lời, nó không thể cãi lại lời nói của cô.
Nói dù sao thì Nhã Kiều cũng chỉ là người mới, dựa vào cái gì mà phá quan hệ mật thiết giữa ả và thái hậu chứ! Chắc chắn bà ấy sẽ bênh vực nó mà thôi.
Ả ta ngẩng đầu lên định mở lời yêu cầu thái hậu gi3t chết Nhã Kiều thì lại ăn một chưởng mạnh của bà ta, khiến cho linh hồn ả bị đánh tan thành mảnh vụn nhỏ rồi tan biến vào cõi hư vô.
Thái hậu liếc mắt nhìn biểu cảm của Nhã Kiều.
Chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười gian nanh, cúi đầu cảm ơn bà ta.
“Thần nguyện làm người hầu dưới trướng của người.”
Nghe thấy câu này của cô khiến cho bà ta không thể che đi nụ cười của một kẻ chiến thắng.
Vậy là người mà hắn yêu nhất đã trở thành con rối nhỏ trong tay của bà ta.
Sớm thôi, đợi khi Lãnh Huyết ra khỏi kết giới cổ đó thì chính tay Nhã Kiều sẽ cướp lấy mạng sống của hắn.
“Bị chính người mình yêu giết không biết hắn sẽ đau đớn như thế nào nhỉ? Thật là mong chờ quá đi!”
Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Nhã Kiều dưới sự chỉ dẫn của thái hậu mà đã biết cách tạo ra thanh kiếm lửa của riêng mình.
Sức mạnh của cô cũng được nâng cao rất nhiều, mấy con ác linh quèn thường xuyên tìm đến mỗi đêm cũng bị cô tặng cho một nhát chém chí mạng rồi lìa đời luôn.
Trong thời gian này cô cũng hay đến đánh cờ, chơi với Chấn Kiệt.
Thằng bé cực kì quý cô, ngày nào cũng ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị cô từ chối một cách phũ phàng khiến nó khá trầm cảm.
Tại hang động băng, vết thương của Lãnh Huyết chỉ mới lành lại được một nửa nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy rời khỏi căn hầm băng ẩm ướt và lạnh lẽo này.
Hắn lấy băng gạc, băng bó lại miệng vết thương để lúc chiến đấu với thái hậu có thể cầm cự được lâu hơn.
Quân Hạo luôn luôn canh chừng bên ngoài cửa động.
Khi kết giới hạ xuống, cũng chính là lúc cửu vĩ hồ xuất quan, quay trở lại với thế giới bên ngoài.
Cậu cảm nhận được hơi thở và sức mạnh của Lãnh Huyết có vẻ đã yếu đi một nửa, vậy mà ngài ấy vẫn bất chấp mọi rủi ro mà xuất quan thì đúng là nguy hiểm.
“Ngài muốn đi cứu Nhã Kiều cô nương?” Cậu nghiêm túc hỏi chủ nhân.
Lãnh Huyết bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, nàng ấy là nương tử của ta, ta nhất định sẽ không để nàng ấy làm con rối nhỏ trong tay thái hậu đâu.”
Bản thân Quân Hạo rất hiểu rõ tính cách của Lãnh Huyết.
Ngài ấy đã quyết định làm điều gì thì sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản được.
Dù cậu biết sức mạnh của chủ nhân khó mà sống sót quay trở về nhưng cậu sẽ cố hết sức để có thể bảo vệ ngài ấy chu toàn.
Ngài ấy chết rồi thì cậu không còn lý do gì để sống trên cõi đời này cả.
Lãnh Huyết cùng với Quân Hạo bước vào cung của thái hậu.
Bà ta vẫn rất nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạng trong tay.
Hắn vứt luôn lễ nghi đối với bà ta, đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
“Ta cho bà hai lựa chọn.
Một là khiến Nhã Kiều trở về bình thường, hai là chết ở đây.”
Câu nói ngang ngược này của Lãnh Huyết khiến cho bà ta bật cười một cách khoái chí: “Ha! Ha! Ha! Ngươi đừng làm ta cười chết chứ! Muốn giết ta sao? Phải xem thử ngươi có vượt qua ải này của ta không đã rồi nói tiếp.”
Chỉ thấy bà ta búng nhẹ tay một cái, một thanh kiếm sắc bén đã xuất hiện trước mặt của Lãnh Huyết.
Hắn nhanh chóng né nhát chém chí mạng đó.
Thanh kiếm không chém trúng mục tiêu liền quay về tay chính chủ.
Nhã Kiều từ cửa chính hiên ngang cầm thanh kiếm trong tay, bước đến trước mặt Lãnh Huyết.
Khuôn mặt cô lạnh toát, không hề có cảm xúc.
“Chào, lại gặp nhau rồi nhỉ? Sẵn sàng xuống địa ngục chưa?”
Lãnh Huyết không muốn phải chiến đấu với cô, bởi vì chỉ khi thái hậu chết đi thì mới có thể giúp cô lấy lại ý thức ban đầu của mình được.
Và thế là Quân Hạo đứng ra cầm chân Nhã Kiều.
Trong thời gian đó Lãnh Huyết sẽ moi tim của thái hậu, tiễn bà ta về chầu trời luôn..