Đúng lúc một bài hát kết thúc, anh thả cô ra rồi lại nằm xuống.
Kết quả, bài hát lại tiếp tục được lặp lại.
Thời Quyết: “…”
Bài hát “Nightmare” này là một bản nhạc rock trữ tình được anh sáng tác dựa trên nền tảng piano và violin.
Nguồn cảm hứng rất đơn giản, một ngày nọ anh đi máy bay, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh xem một bộ phim tài liệu về rừng nguyên sinh Siberia, kết quả không lâu sau đó anh mơ một giấc mơ hoang đường, trong đó anh hóa thân thành một lãnh chúa thời trung cổ, dẫn dắt thuộc hạ chiến đấu với một nữ phù thủy bí ẩn trong rừng, nhưng đang chiến đấu thì bất ngờ rơi vào lưới tình.
Tỉnh dậy, anh liền viết bài “Nightmare” này.
Anh nghe những giai điệu quen thuộc, nghe mãi rồi nói: “Anh vẫn không thích bài này.”
Từ Vân Ni: “Tại sao?”
Thời Quyết: “Viết thẳng quá.”
Từ Vân Ni: “Vậy anh thích bài nào?”
Thời Quyết suy nghĩ rất lâu mà không trả lời.
Ban đêm trong thung lũng, vừa yên tĩnh vừa náo động, không một bóng người, gió hoang cuồn cuộn.
Bài nhạc này rất hợp với khung cảnh như thế.
Khi bài hát được phát đến lần thứ ba, Thời Quyết mở miệng: “Từ Vân Ni.”
“Ừ?”
“Sao em lại đưa anh đến trang trại bò?”
“Không phải trang trại nuôi bò, là công ty sữa.”
“Cô bé đó tên Đỗ Sảng phải không? Em cố tình sắp xếp cho cô bé ấy gặp anh, vì sao?”
“Cô bé thích anh.”
“Vậy thì sao?” Anh hỏi, “Lâu lắm không gặp, em nói chuyện có thể thành thật một chút được không?”
Từ Vân Ni vẫn nhìn ánh đèn, một lát sau cô mới nói: “Thời Quyết, thực ra em cũng không hiểu lắm…”
“Không hiểu cái gì?”
“Tại sao anh lại thấy khó chịu đến vậy.”
Thời Quyết đột nhiên không nói gì nữa.
Lúc vừa mới liên lạc lại với Thời Quyết, Từ Vân Ni có cảm giác rằng Thời Quyết không còn giống như trước kia, nhưng khi đó họ đã quá lâu không gặp, anh lại vừa bước chân vào cái ngành đầy ánh hào quang đó, tên tuổi nổi lên như diều gặp gió, cô nghĩ có lẽ đó là cách anh điều chỉnh bản thân.
Nhưng thời gian càng lâu, cô càng cảm thấy anh có chút sa sút.
Cô không rõ nguyên nhân, cô đã hỏi Thời Quyết, anh bảo không sao, cô cũng đã hỏi Thôi Hạo, Thôi Hạo nói anh chịu áp lực quá lớn. Nhưng cụ thể là lớn ở đâu, cũng không nói rõ ràng được.
Sau đó, Từ Vân Ni tìm đến Đinh Khả Manh.
Họ nói chuyện rất lâu, cuối cùng Đinh Khả Manh tổng kết ra một nguyên nhân.
“Mình nghĩ chín mươi phần trăm là bị Anh Huy kích thích.” Cô Đinh nói, “Cái tên Anh Huy đó kiêu căng chết đi được, trời ạ, Thời Quyết chỉ là vẻ ngoài không để tâm thôi, chứ trong lòng lại bực mình lắm! Để mình gửi cho cậu vài bài của các nhà phê bình âm nhạc để cậu đọc thử.”
Từ Vân Ni đọc những bài viết đó, cũng tra cứu thêm một số tin tức về Anh Huy, dường như hiểu mà cũng không hiểu.
Trong mắt người khác, Thời Quyết là một người thành công.
Trong mắt Từ Vân Ni cũng vậy, anh đứng trên sân khấu trung tâm, tham dự các sự kiện, phong độ ngời ngời, đi trên phố cũng dễ dàng nghe được bài hát của anh.
Có lần, Từ Vân Ni đi cùng lãnh đạo dự cuộc họp, xong việc tìm đến một trung tâm thương mại ăn uống, mọi người trong văn phòng đều có mặt. Trưởng phòng họ Mã, năm nay hơn bốn mươi tuổi, phó trưởng phòng họ Dương, trẻ hơn một chút, khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Họ thấy nhiều người đến trước màn hình lớn của trung tâm thương mại chụp ảnh kỷ niệm, phó trưởng phòng Dương nhìn rồi nói: “Cô nghĩ mấy ngôi sao này sống thoải mái quá chứ? Chỉ cần có vẻ ngoài đẹp là kiếm tiền dễ dàng. Ôi, tôi mà có thể nằm như vậy để kiếm tiền, cho tôi một nửa là cuộc sống tôi chẳng còn gì phải lo nghĩ!”
Chủ nhiệm Mã cười nói: “Người ta nói, ai cũng có cái khổ của riêng mình, ai cũng có phúc của riêng mình, con người làm gì có ai mà không phiền muộn?”
Chủ nhiệm Mã là một vị lãnh đạo trung niên hơi phát tướng, bề ngoài hơi bóng bẩy, nhưng ông rất tốt, chăm chỉ, hay phát biểu, đặc biệt thích tổng kết bằng “câu vàng ngọc”, thỉnh thoảng cũng có chút triết lý.
Phó trưởng phòng Dương lại nói: “Vậy cho tôi nhiều tiền như thế, phiền muộn tôi cũng nhận!”
Từ Vân Ni nhìn màn hình lớn ở trung tâm thương mại, trên đó đang chiếu hình ảnh của Thời Quyết.
Nếu không phải vì từng quen biết Thời Quyết, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ, những người đẹp đẽ ấy sống rất nhẹ nhàng, không cần phải động não gì.
Đối với những lời của các nhà phê bình âm nhạc, Từ Vân Ni thực ra không quá hiểu.
“Thời Quyết, em đã tra một số nội dung.” Từ Vân Ni nói, “Có vài lời bình rằng nhạc của anh bây giờ quá chú trọng đến tần suất kích thích và mật độ thông tin, họ nói tính nghệ thuật chưa đủ…”
Cô vừa nói đến đó, anh đã nhíu mày, lấy đi hộp thuốc lá bên cạnh cô.
Chỉ còn lại một điếu cuối cùng cũng bị anh lấy đi.
“Em thấy sao?” Anh vừa châm thuốc, vừa hỏi bâng quơ.
Từ Vân Ni cầm lại hộp thuốc lá trống, sau đó đóng nắp hộp lại.
Cô nói: “Anh nghĩ em có khả năng ‘thấy’ không?”
Khóe miệng anh khẽ cong, cười nhạt một tiếng.
Mặc dù Từ Vân Ni rất yêu một nghệ sĩ, nhưng đối với nghệ thuật, cô vẫn luôn ở trong trạng thái không quá thông thạo. Cho đến nay, bài hát mà Thời Quyết khiến cô cảm động nhất vẫn là bài hát tiếng Nga anh hát ở Hoa Hành năm đó. Nhưng cũng bởi vì có sự ủng hộ của ký ức nên mới trở nên đặc biệt ý nghĩa.
Cô mở lại hộp thuốc lá trống, dùng đầu ngón tay vuốt ve các cạnh nhọn, nói: “Em không hiểu lắm, em thấy nhạc của anh đều rất hay.”
Anh không nói gì, nằm đó hút thuốc.
Từ Vân Ni nói: “Vì em không hiểu lắm, nghe cũng không nhiều nên lời của em không có trọng lượng phải không?”
Anh khẽ nói: “Anh chưa từng nói vậy.”
Từ Vân Ni tiếp tục: “Em cảm thấy có lẽ anh cần thay đổi nhịp điệu nên em đã tra cứu một số cách thức, không biết có giúp ích được cho anh không.” Cô chơi với hộp thuốc trong tay rồi nói, “Còn Đỗ Sảng… Đỗ Sảng rất thích anh, anh trai cô bé nói cô bé trước kia rất khép kín, thường xuyên bị bắt nạt, chưa học xong cấp ba đã bỏ học, bình thường chỉ trốn trong nhà không đi đâu, từ khi mê anh còn đăng ký học lớp guitar.”
Cô nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Anh biết cô bé thích anh đến mức nào không, em đã từng hỏi cô bé, cô bé nói chỉ cần anh tồn tại là đủ khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc rồi.”
Thời Quyết chậm rãi hít vào, nâng tay lên, cổ tay chắn ngang trán.
Anh cắn điếu thuốc, khói thuốc bị làn hơi thở thổi tan không ổn định.
Từ Vân Ni sợ Thời Quyết bị tàn thuốc làm bỏng nên đã lấy điếu thuốc đang hút dở từ miệng anh rồi đặt vào miệng mình.
“Em chỉ muốn anh gặp cô bé thôi, mặc dù cô bé cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực này.”
Từ Vân Ni nhìn ánh sáng yếu ớt, suy ngẫm: “Dù không hiểu, dù cô bé không chuyên nghiệp như những nhà phê bình đó, dù chỉ là một người xuất thân từ vùng nhỏ, nhưng tình cảm yêu thích của cô bé cũng không đến nỗi không đáng một đồng, phải không Thời Quyết?”
Thời Quyết thở không đều, lúc nông lúc sâu.
“Anh không có ý như vậy…” Anh nhắc lại lần nữa, giọng có phần khàn, “Chỉ là anh thấy hơi phiền.”
Từ Vân Ni cầm điếu thuốc trên tay, cô nhìn dòng chữ trên bao thuốc được chiếu sáng bởi ánh đèn trong lều rồi nói: “Tiếng của người không vui lúc nào cũng sẽ lớn hơn một chút, chờ khi tạp âm qua đi, bản chất cuộc sống sẽ trở lại, rồi anh cũng sẽ trở lại với bản chất thật sự của mình thôi.”
Anh thì thầm hỏi: “Anh có bản chất gì?”
“Thiên tài chứ còn gì.” Từ Vân Ni cười nói, “Thời Quyết, anh là thiên tài, Anh Huy kia dù có kiêu ngạo đến mấy cũng không thể kiêu ngạo hơn anh đâu.”
Cô nói điều này một cách đương nhiên.
Thời Quyết hạ tay xuống, nhìn về phía Từ Vân Ni.
Trên gương mặt nghiêng của cô còn sót lại một nụ cười nhạt, nửa nóng nửa lạnh, như có như không, biểu cảm này khiến anh thấy quen thuộc lạ thường, Thời Quyết nghĩ một lát, đột nhiên nhận ra, chẳng phải đây chính là nụ cười của anh hay sao?
Nhìn kỹ hơn, cô đang hút loại thuốc lá mà anh đã hút từ thời cấp ba, thói quen thích dùng nước bọt làm ẩm đầu thuốc, thậm chí vị trí cầm thuốc và góc độ nghiêng khi hút cũng giống hệt anh.
Cô dường như in hằn dấu vết của anh trên khắp cơ thể.
“Ha…”
Anh đột nhiên bật cười.
Từ Vân Ni quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Vậy nên thật sự chẳng có gì to tát cả, chỉ là giai đoạn thất bại trong sự nghiệp thôi, anh phải tin tưởng vào chính mình.”
Họ nhìn nhau, nhưng lại nghĩ đến những điều khác nhau.
Từ Vân Ni từng bước an ủi anh, hy vọng anh không buồn nữa, nhưng Thời Quyết lại đắm chìm trong hình ảnh trước mắt mà không thể tự thoát ra được, những thay đổi tiềm ẩn, khắc sâu trong xương tủy của Từ Vân Ni khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích.
“…Ha ha.” Anh lại cười một cách vô thức.
Từ Vân Ni ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Thời Quyết quay đầu đi, “Có lẽ em đã đánh giá anh quá cao rồi, anh chẳng phải thiên tài gì đâu.”
Anh chống tay ra sau đầu, chân cũng thò ra khỏi chăn, nhấc lên, đung đưa cổ chân.
“Không khéo anh sắp phải nghỉ chơi rồi.” Anh nói, “Nói thật lòng với em, dạo gần đây anh chẳng viết ra được gì cả.”
“Không viết được thì viết từ từ thôi, tặng anh một câu vàng ngọc của Chủ nhiệm Mã — ‘Lúc mơ hồ thì cứ làm việc chăm chỉ, làm mãi làm mãi rồi sẽ hết mơ hồ.””
Cái quỷ gì vậy…
Thời Quyết chẳng buồn quan tâm đến ai là Chủ nhiệm Mã, anh nghĩ một lúc rồi bất chợt nói: “Từ Vân Ni, nếu sau này anh không làm cái này nữa, em nuôi anh có được không?”
Tay của Từ Vân Ni ngừng lại.
Hả?
Cô im lặng hai giây rồi thắc mắc hỏi: “Tại sao một bạn học bình thường lại phải gánh vác nghĩa vụ nuôi dưỡng?”
Ánh nhìn của Thời Quyết như dao sắc lia tới.
Từ Vân Ni lại nói: “Không phải, lớp trưởng, điều này đúng là hơi quá, anh đoán xem lương em bây giờ bao nhiêu? Tính cả bảo hiểm, các khoản phụ cấp, mạnh dạn đưa ra một con số đi.”
Thời Quyết cười lạnh: “Liên quan gì đến anh, đây chẳng phải là sự nghiệp vĩ đại mà em tự chọn sao?”
Từ Vân Ni: “…”
Có vẻ anh đã sống động hơn một chút.
Ưu tư vừa đáp xuống, ngay lập tức sự kiêu ngạo xen lẫn châm biếm lại trỗi dậy.
Trong hơn hai năm qua, anh đã được mọi người chiều chuộng như một vị hoàng đế.
Thời Quyết hỏi: “Chẳng phải trước đây em từng nói, sống thì không cần nhiều tiền lắm sao?”
Từ Vân Ni kiên nhẫn nói: “Đó là khi còn học đại học, bây giờ…” Cô thở dài, “Ôi, thời thế thay đổi, nhà cũng sa sút rồi.”
Thời Quyết không nói gì thêm.
Từ Vân Ni lại nói: “Hơn nữa, lớp trưởng, bây giờ anh quý giá lắm.”
“Anh quý giá?”
“À, em nghe người làm ở địa phương nói rồi, bây giờ anh ngồi xe hơi rung một chút là đã nôn rồi.”
“Không có.”
“Họ nói bừa à?” Từ Vân Ni nói, “Nhưng cũng không được, lương của em chưa chắc đủ để bảo dưỡng xe cho anh đâu. Lớp trưởng, tay chân lành lặn, sao lại nghĩ đến chuyện để người khác nuôi, sự nghiệp của anh còn đang thăng tiến mà.” Cô lại bày ra vẻ nghiêm túc, giơ tay lên, “Anh phải biết rằng, ‘Đa số những người thành công, chẳng qua chỉ là hai từ, chuyên tâm và kiên trì’.”
Thời Quyết tỏ vẻ không chịu nổi, anh nói: “Từ Vân Ni, sao em bây giờ lại giống…”
Từ Vân Ni: “Câu vàng ngọc của Chủ nhiệm Mã, đề nghị ghi nhớ.”
Thời Quyết hít sâu một hơi, hạ chân xuống, anh nằm dạng ra như hình chữ đại, chiếm lấy không gian của Từ Vân Ni, chân dài gác lên chân cô.
Bên cạnh có tiếng động, Từ Vân Ni búng điếu thuốc tắt.
Thời Quyết quay đầu qua, đúng lúc Từ Vân Ni cũng ghé lại gần, tóc cô rủ xuống mặt anh, hơi ngưa ngứa.
Từ Vân Ni nói: “Lớp trưởng, em cảm thấy rằng, anh thích văn nghệ, anh sẽ luôn làm điều này. Nhưng nếu có một ngày anh thực sự quyết định không làm nữa…”
Cô nhìn vào mắt anh, hàng mi của anh, nốt ruồi nhỏ bên khóe môi anh, ngửi thấy hương thơm mơ màng từ khoảng cách gần, không kìm lòng được dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên má anh, nhưng lại không nói hết câu.
Thời Quyết nhướng nhẹ lông mày: “Ai cho em chạm vào anh?”
Từ Vân Ni hỏi: “Không được chạm à?”
“Không.” Thời Quyết nở nụ cười lạnh lùng, anh hơi nghiêng đầu, uể oải nói, “Từ Vân Ni, em sẽ không bao giờ có được trái tim anh nữa.”
Ánh mắt anh chứa đựng một chút đắm đuối.
Giọng anh quá êm tai, khiến những lời không có ý nghĩa gì cũng như làn điệu ngọt ngào.
Từ Vân Ni nhìn anh, một lúc sau mới hỏi: “Vậy còn cơ thể thì sao?”
Im lặng một lát, Thời Quyết nói: “Em quay lại đi.”
Từ Vân Ni xoay người lại, vừa nằm xuống thì anh đã từ phía sau ôm lấy cô, tay vòng qua eo cô, siết rất chặt.
Trong khoảnh khắc, Từ Vân Ni cảm thấy như linh hồn mình cũng bị cuốn vào.
Cô cảm nhận hơi nóng sau gáy, như không chịu nổi mà nhắm mắt lại. Lưng anh thật nóng, mà càng lúc càng nóng, đôi môi anh chạm vào da cô, khẽ thì thầm.
Giọng anh hơi khàn khàn: “Từ Vân Ni, em thật phiền phức.”
Ngôi sao cô độc treo cao.
Từ Vân Ni nắm lấy cánh tay anh, cảm nhận được đầu mũi anh đang nhẹ nhàng chạm vào sau gáy mình.
Cô bị hơi thở của anh bao quanh.
Gió hoang điên cuồng, lửa đốt ngùn ngụt, Từ Vân Ni dần chìm vào ảo giác, họ như bước vào một thế giới song song, ở đó họ không cần ăn uống, không cần phải suy nghĩ bất kỳ điều gì, họ chỉ dựa vào vòng tay của nhau mà sống qua cả cuộc đời…
Đêm đó, họ đã ôm nhau ngủ trong tiếng gió rít trên núi đồi.