Quỷ Hoàng Phi

Chương 15: Ly hồn


Lâm Lang thấy Lăng phu nhân cùng Thiển Ngữ đi vào trong phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn về phía Quân Thương, bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Phòng của nàng ở chỗ nào?” Quân Thương lạnh lùng nói, nơi này thật quá cũ nát. Triệu Tễ lại dám khi dễ Lang Nhi của hắn như vậy, hắn nhất định phải ghi hận việc này .

Lâm Lang trừng mắt liếc Quân Thương một cái: “Ngươi tìm phòng của ta làm cái gì?” Chẳng lẽ hắn còn chờ nàng mở miệng mời hắn đi vào ngồi một chút sao? Hay là muốn nàng hỏi xem hắn có muốn uống chút trà hay không?

Quân Thương không để ý đến nàng, đi thẳng về phía trước, nhằm chuẩn xác phòng của Lâm Lang: “Bổn tọa đưa nàng trở về, không phải nàng cũng nên bày tỏ một chút thành ý sao? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Diệp nhị tiểu thư?”

Lâm Lang vội vàng đuổi theo hắn, Quân Thương nhanh nhẹn tự ý mở cửa phòng của nàng, sải bước tiến vào. Nàng hết sức tức giận nói: “Vãng sinh Thành chủ, Quân Thương Quân đại gia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đây có thể coi là tự xông vào nhà dân đó!”

Quân Thương nhìn bộ dáng căm phẫn của Lâm Lang, trong mắt tràn ra tầng tầng sóng gợn, dưới đêm trăng, giọng nói của hắn trở nên hết sức mị hoặc, giống như cố nhân đã lâu không gặp hỏi nàng: “Lang Nhi, không mời ta uống ly trà sao?”

Nhìn bộ dạng hắn tự nhiên, Lâm Lang im lặng —— thực sự là đòi vào uống trà đấy!

Lâm Lang đè xuống tức giận trong lòng, xoay người rót ly trà bưng tới: “Vậy ngươi uống nhanh lên rồi mau trở về đi! Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi!” Lâm Lang ôn hòa nói, nhưng trong lòng thì không ngừng nghiến răng ken két, thầm nghĩ: lá trà đã nổi mốc lên rồi, uống chết ngươi đi!

Quả nhiên, Quân Thương nâng ly trà lên, chân mày hơi nhíu lại, không uống mà đặt xuống bàn. Hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy, Lâm Lang trong lòng vui vẻ, cho là hắn muốn đi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng.

Quân Thương quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong lòng cười cười: nha đầu ngốc này, vui sướng biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng như vậy, nàng không lo hắn thấy thế sẽ đau lòng sao?

“Còn không mau đi chuẩn bị giường chiếu, hầu hạ bổn tọa ngủ?”

Lâm Lang cực kỳ tin tưởng, nếu hiện giờ trong miệng mình có ngậm thứ gì đó thì khẳng định là có cơm sặc cơm, có nước phun nước!

Nàng kinh ngạc nhìn về phía Quân Thương, nghĩ rằng mình nghe lầm liền hỏi lại “Ngươi. . . . . . ngươi vừa nói cái gì?”

“Đi chuẩn bị giường chiếu, hầu hạ bổn tọa ngủ!” Quân Thương vô cùng hào phóng lặp lại một lần nữa.

Lâm Lang sững sờ nhìn hắn một hồi lâu: “Đây là nhà của ta, phòng của ta, Bách Thảo viên cũng không có gian phòng nào dành cho khách. Thành chủ Đại nhân nếu như cảm thấy mệt nhọc thì nên về nhà ngủ đi!”

Quân Thương cúi đầu giống như đang giận dỗi, lạnh lùng nói: “Ta không có nhà! Tối nay ta ngủ với nàng!” Cái này rõ ràng là ngụ ý: ta không có nơi nào để đi, nàng phải chứa chấp ta thôi!

Lâm Lang “Ha ha” cười hai tiếng, đè xuống cảm xúc dở khóc dở cười trong lòng: “. . . . . . Ngài không có nhà? Thành chủ Đại nhân, ngài có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không?!”

Cùng ngủ với nàng? Lâm Lang thực sự không thể hình dung được tâm tình của mình lúc này. Mỗi một chỗ trên người nàng đều ra sức kêu gào, thật muốn đem gương mặt anh tuấn trước mắt kia đánh cho thành cái đầu heo. Nhưng nàng cũng biết người ta lợi hại, nói không chừng người ta chỉ cần động nhẹ đầu ngón tay út một cái cũng khiến nàng gục xuống luôn rồi. Hết cách rồi, chỉ có thể im hơi lặng tiếng mà nhẫn nhịn thôi!

Quân Thương ngẩng đầu, chợt nhíu mày: “Nàng là phu nhân của ta, chúng ta cùng ngủ với nhau vốn là lẽ đương nhiên, cho nên ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ gì đó không quan trọng!”

“Ai là phu nhân của ngươi chứ?” Dù Lâm Lang có khả năng nhẫn nhịn cường đại tới đâu, thì cũng không thể nhịn nổi được nữa, nàng tức giận nói, “Chúng ta hiện giờ không có bất cứ quan hệ gì cả. Chuyện tứ hôn đã được Hoàng thượng thu hồi rồi. Ta không hề có liên quan gì tới ngươi, ngươi hiểu chưa?” Người này quả thực là không thể nói lý, không thể nói lý mà!

Quân Thương nhìn về phía Lâm Lang, hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo ẩn ý: “Không có bất cứ quan hệ gì sao? Chuyện tứ hôn cũng đã ban ra thánh chỉ thì thế nào? Cho dù bổn tọa không để thánh chỉ đó vào trong mắt, thì nếu muốn chúng ta có quan hệ cũng không phải là việc quá khó khăn. . . . . . Chỉ cần tối nay bổn tọa ở lại đây, thì ngày mai chúng ta sẽ có quan hệ ngay thôi!” Hắn cực kỳ không thích sáu chữ “Không có bất cứ quan hệ gì” này!

“Ngươi. . . . . . ngươi nhất định phải ở lại đây thật sao?” Lâm Lang cảm thấy đau cả đầu, Vãng sinh Thành chủ này sao lại. . . . . . vô sỉ như vậy?

“Đương nhiên!” Quân Thương lạnh lùng nói, “Chuẩn bị giường chiếu!”

Lâm Lang hít sâu vào một hơi: “Được rồi! Ngươi ngủ ở phòng này, ta sang ngủ cùng với mẫu thân đêm nay!”

Lâm Lang tiến lên trải giường chuẩn bị chăn cho hắn, bất ngờ bị hắn kéo một cái, cả hai người cùng nhau ngã lên giường. Lâm Lang kinh hãi, dùng sức đẩy hắn ra: “Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông tay, mau buông tay. . . . . .”

Quân Thương vươn tay qua kéo chăn, ôm chặt lấy nàng, đắp chăn cẩn thận rồi lạnh lùng nói: “Đi ngủ!”

Lâm Lang nhìn đôi mắt nhắm chặt lại của hắn, cảm thấy thân thể hắn căng thẳng, cũng không dám manh động, chỉ có thể lẳng lặng nằm yên trong ngực hắn. Quân Thương chỉ ôm lấy nàng, hô hấp phả vào bên tai nàng, khiến Lâm Lang cảm thấy tim của mình cứ “thùng thùng” nhảy không ngừng, lại không dám thở mạnh một tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng ngáy nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền đến, Lâm Lang ngẩng đầu, thấy đôi mắt luôn toát ra lạnh lẽo của hắn nhắm chặt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hoàn hảo như được điêu khắc. Trong bóng đêm mờ ảo, gương mặt hắn bớt đi một chút sắc bén, nhiều hơn một chút nhu hòa. Nhìn hắn hiện giờ, Lâm Lang đột nhiên cảm thấy thực an tâm. Nàng cúi đầu, ở trong lòng hắn tìm tư thế thoải mái hơn, nhắm hai mắt lại.

Lâm Lang nghĩ, dù sao nàng cũng không có ý định lập gia đình, thanh danh đối với nàng mà nói cũng không phải quá quan trọng, ngủ liền ngủ đi! Nghĩ như vậy, nàng rất nhanh đi vào giấc mộng.

Ánh trăng loang lổ, cây lá chập chờn, bên trong phòng ngủ trừ tiếng ngáy nhẹ nhàng cũng không còn gì khác.

Bất chợt, một trận gió nổi lên, cây cối trong sân rụng một hồi lá, trong tiếng gió dường như vang vọng một tiếng chuông dễ nghe. Tiếng chuông đó truyền vào trong tai Lâm Lang, khiến nàng giật mình tỉnh lại. Tiếng chuông đi thẳng vào đáy lòng, tựa như một con mèo nhỏ cào móng vuốt ở trong lòng nàng. Lâm Lang ngồi dậy, ở trên giường ngây ngẩn một lúc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Một con đường lớn màu bạc trắng xuất hiện ngay trước mắt, bên trên ánh sao lóe lên, xung quanh sương mù tràn ngập, hình như còn có thể nghe được có vô số chiếc chuông đang kêu leng keng leng keng tạo thành một khúc nhạc nơi cuối đường.

Phụ thân mất sớm, một mình Lâm Lang chống đỡ gia nghiệp to lớn của Tạ gia, tính tình cũng đã được rèn giũa ngày một chững chạc, hành động luôn nghiêng về lý trí. Từ trước tới giờ, nàng chưa từng có cảm giác hiếu kỳ như lúc này, hết sức tò mò không biết rốt cuộc cuối con đường kia ẩn chứa cái gì.

Lâm Lang nhấc chân bước lên con đường đó, hướng tới phía cuối con đường. Không biết đã đi mất bao lâu, thì phía trước xuất hiện một lầu các thấp thoáng dưới bóng cây. Lầu các được chạm trổ tinh xảo, ngói lưu ly lấp lánh, có một người toàn thân y phục trắng đứng ở trên lầu, tay áo tung bay trong gió, hắn không ngừng rung lắc chiếc chuông trong tay, còn miệng thì liên tục lẩm bẩm!

Lâm Lang đột nhiên cảm thấy tòa lầu các này rất quen thuộc, ánh mắt của nàng lóe lên, thấy được bảng tên treo trên lầu——”Lạc Hoa lâu” .

Thân thể nàng cứng ngắc, từng câu từng chữ mà người đứng trên lầu kia niệm trong miệng truyền tới trong tai nàng vô cùng rõ ràng:

“Nơi hồi hồn, nhớ trước khi tái sinh. Nước mắt đổ xuống rửa phấn đào, một thân lụa hoa xám vì bụi, một năm rồi lại một năm.

Lúc này, khuôn mặt say đỏ vì rượu. Duy quân vây quanh bởi hồng nhan, tận cùng nơi phồn hoa là cảnh xuân tươi đẹp úa tàn, uyển chuyển đến bên cạnh.” (ta chả hiểu lắm, chỉ sửa lại cho đọc xuôi xuôi một chút, nàng nào có bản dịch tốt hơn thì góp ý giúp ta nhé 😀 )

“A. . . . . .” Chợt một lực hút cường đại ập đến, ngoại trừ những từ niệm kia còn văng vẳng bên tai nàng, Lạc Hoa lâu trước mắt đã không còn thấy nữa! Chỉ còn lại một hố đen lớn sâu hun hút, từng trận gió lốc quét về phía nàng. Thân thể Lâm Lang trong nháy mắt bị cuốn lên giữa không trung, nàng vùng vẫy tay chân, cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Miệng hố khổng lồ đen kịt cách nàng càng ngày càng gần. Lâm Lang nghĩ mình sẽ bị hút vào miệng hố sâu không thấy đáy kia rồi, trong lòng sinh ra một cảm giác vô dụng bất lực, Lâm Lang la lên, nhưng phát ra khỏi miệng lại là —— Quân Thương!

Nàng bị chính tiếng la của mình dọa cho sợ hết hồn, chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Lang đã cảm thấy bên eo bị ai đó ôm chặt. Thân thể xoay chuyển một vòng, sau đó vững vàng đáp xuống dưới mặt đất, bên tai truyền tới tiếng nói trầm thấp an ủi: “Đừng sợ! Ta ở đây!”

“Quân Thương!” Trái tim đang bị kéo căng của Lâm Lang như được thả lỏng, định thần nhìn lại thì đã thấy Lạc Hoa lâu vẫn còn nguyên vẹn đứng ở chỗ đó, “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Quân Thương lạnh nhạt nói: “Không có việc gì, chỉ là Ly hồn mà thôi!”

Sau đó Quân Thương nhảy lên, một luồng ánh sáng đỏ chợt lóe lên trong tay hắn. Ngọn lửa kia bay lên trời, thiêu rụi Lạc Hoa lâu. Trong nháy mắt, khắp bầu trời bừng sáng, trong ngọn lửa, thấp thoáng có một người áo trắng cưỡi gió bay đi. Dung mạo mơ hồ của người kia từ từ trở nên rõ ràng trước mắt Lâm Lang, gương mặt hắn tuấn dật nhưng lại toát ra lạnh lùng hung dữ. Hai con mắt hung hăng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đó hàm chứa sự khiêu khích cùng khinh thường, còn có một tia quang mang. Đột nhiên, khuôn mặt kia ngay lập tức đánh về phía nàng . . . . . .

Lâm Lang hét to một tiếng “A”, bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Giật mình tỉnh lại, Lâm Lang mở mắt ra, nhìn thấy mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng ngủ của Bách Thảo viên. Nàng quay đầu sang bên cạnh, Quân Thương vẫn ngủ say như cũ, bên ngoài bầu trời đã hửng sáng trước bình minh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận