Sau khi các vị tiểu thư thoáng sững sờ kinh ngạc thì rối rít đứng dậy hành lễ, tiếng hô thiên kiều bá mị đồng thanh vang lên trong Ngọc Lâm uyển. Triệu Tễ cười cười ha ha nói:
“Bình thân! Hôm nay là sinh thần của Cẩn Huyên, mọi người cứ tùy ý vui đùa, không cần quá đa lễ!”
Diệp Cẩn Huyên đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Tễ uyển chuyển thi lễ, hắn cười đỡ nàng. Trong mắt các vị thiên kim tiểu thư ở phía sau không tránh khỏi ghen tỵ cùng hâm mộ!
Các vị quan lại sau lưng Triệu Tễ cũng thi nhau chúc mừng Diệp Cẩn Huyên, nàng ta cười rụt rè cảm tạ từng người một, sau đó quay sang nói với Triệu Tễ:
“Hoàng Thượng vào trong đình ngồi một chút đi!”
Trong khi mọi người náo nhiệt chúc mừng Diệp Cẩn Huyên thì Lâm Lang và tiểu thư Sơ Thần đã sớm từ từ lùi xuống phía sau. Đã có một thời gian dài ở cùng nhau, Lâm Lang thừa biết mặc dù vẻ mặt Triệu Tễ luôn tỏ ra khoan dung nhân nghĩa, nhưng kỳ thực lại âm tà độc ác, lại còn thù dai. Khi nãy vừa bị nàng nói như vậy, chỉ e hắn sẽ gây phiền toái cho nàng. Tuy rằng nàng không sợ, nhưng làm liên lụy tới Nạp Lan Sơ Thần thì không hay chút nào!
Quả nhiên, mới vừa lùi bước xuống, Lâm Lang đã cảm thấy có một ánh mắt âm u lạnh lẽo bao phủ trên người mình. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen thâm trầm của Triệu Tễ!
Trong lòng Lâm Lang căng thẳng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, người hơi cúi xuống chào, xoay lại dời ánh mắt đi.
Triệu Tễ nhìn đôi mắt dưới ánh mặt trời càng hiện ra ánh sáng lung linh của Lâm Lang, trong nhất thời có chút mất hồn. Đôi mắt như vậy trong ký ức, mơ hồ trùng hợp với một khuôn mặt. Thật ra thì, không chỉ có đôi mắt trong suốt kia, hắn còn cảm thấy cả người Lâm Lang mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Chẳng những thế còn là loại quen thuộc đã rất lâu rồi, dường như giống một người trong trí nhớ của hắn, cũng lạnh nhạt lại bướng bỉnh, khiêm tốn lại tự tin như thế này.
Là Tạ Hoằng Thanh, trong đầu đột nhiên thoáng qua cái tên đó, nhưng hắn lại tự giễu lắc đầu một cái. Sao có thể là Tạ Hoằng Thanh được? Nữ nhân kia nhàm chán không thú vị, chỉ biết núp ở trong phủ. . . . . . Thôi không muốn nói đến nữa!
Thật ra thì Triệu Tễ lại quên mất, Tạ Hoằng Thanh đã từng không phải là một nữ nhân chỉ biết ở nhà giúp chồng dạy con, không có một chút chủ kiến nào như trong suy nghĩ của hắn. Mà thực ra cho đến giây phút cuối cùng, Tạ Hoằng Thanh cũng không phải là người như vậy. Chỉ bởi vì nàng thương hắn, cho nên mới giấu đi ánh sáng của chính mình, cố gắng làm giống như một nữ tử phù hợp với yêu cầu thế tục trong con mắt người đời.
Diệp Cẩn Huyên nhận lấy đĩa trái cây do thị nữ dâng lên, cười nói: “Hoàng Thượng, ăn trái cây đi!”
Suy nghĩ của Triệu Tễ bị Diệp Cẩn Huyên cắt đứt, nhất thời quên mất bản thân định nói cái gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Lang, hắn mở miệng nói: “Lúc trẫm vừa tiến vào, người đang nói chuyện là Nhị tiểu thư phải không?”
Không đợi Lâm Lang trả lời, Diệp Cẩn Huyên đã cau mày, đáy mắt hiện lên khinh thường: “Hoàng Thượng đừng chấp nhặt muội ấy, muội ấy bị bệnh nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi hành động lỗ mãng.”
Triệu Tễ vân vê một quả nho: “Cũng chưa chắc, những lời vừa rồi trẫm mới nghe thấy rất có đạo lý!” Hắn nhìn về phía Lâm Lang:
“Trẫm cũng không phải là một hôn quân không phân biệt được tốt xấu . . . . . .”
Triệu Tễ thở dài, nhìn quả nho trong tay nói: “Từ khi Đại Dận dựng nước tới nay, quốc khố vẫn không dư dả gì. Hôm nay lại nghe được lời nói của Nhị tiểu thư, cuối cùng trẫm cũng đã hiểu ra!”
“Một quốc gia muốn cường thịnh, tuyệt đối không thể bỏ qua thương nhân. Đưa buôn bán xếp vào nghề thấp hèn, đem thương nhân xếp vào tầng lớp dân đen là bất hạnh của đất nước, là bất hạnh của chúng ta! Nói rất hay!”
Triệu Tễ lặp lại lời nói của Lâm Lang, nói đầy hàm ý sâu xa, giống như đang rất xúc động vậy —— dĩ nhiên đó là nếu như không chú ý đến một tia khinh bỉ khó nhận ra lóe lên trong mắt hắn!
Lâm Lang nhìn Triệu Tễ như vậy, trong lòng cười khổ. Trước kia, nàng chỉ nghĩ Triệu Tễ chưa bao giờ yêu nàng. Nhưng bây giờ, có vẻ như Triệu Tễ căn bản là xem thường nàng từ tận đáy lòng, xem thường —— thương nhân!
Quả nhiên, bên môi Triệu Tễ chứa một nụ cười lạnh bạc nói: “Nhưng theo như lời của Nhị tiểu thư thì hai phần ba quốc khố là dựa vào số thuế thu được từ buôn bán, có phải đã nói quá rồi không?”
Hắn quét mắt nhìn qua mọi người một lượt: “Không giấu gì mọi người, trong khoản thuế năm nay thu được, buôn bán chiếm không tới ba phần mười.”
Các vị quan lại rối rít phụ họa theo, ai cũng lộ ra khinh bỉ đối với thương nhân!
Sắc mặt Lâm Lang không đổi, nói: “Quả thật năm nay không thể trông cậy vào buôn bán kiếm tiền. Trước đó vài ngày, tiểu nữ đi dạo phố Tạ gia trước kia một chút, phát hiện ra phần lớn cửa hàng ở đó đã đóng cửa, như vậy thì có thuế để thu sao? Nếu là năm trước, khoản thuế mà chỉ riêng con phố này nộp, chắc hẳn trong lòng mọi người ai cũng biết đi!”
Nhắc tới phố Tạ gia, đáy mắt Triệu Tễ đột nhiên âm trầm, nhưng không mở miệng!
Năm đó, Tạ Hoằng Thanh chung tình với hắn, nghe theo sự sắp xếp của hắn mà bán đi những cửa hàng này, nhưng lại không biết hắn đã phái người đóng giả làm người mua để mua với giá thấp. Lúc ấy, hắn làm như thế cũng vì nhìn ra được cửa hàng Tạ gia mang lại rất nhiều lợi nhuận, muốn âm thầm điều khiển thu lợi riêng. Chẳng qua đến hôm nay, những cửa hàng này chẳng những bỏ hoang đã lâu mà giao cho thuộc hạ xử lý cũng chỉ thu được về một ít bạc. Do vậy mà hắn liền nảy ra ý muốn bán đi để tạm thời bổ sung vào phần thiếu hụt của quốc khố. Ai ngờ, những cửa hàng ở chỗ khác còn tàm tạm, nhưng cửa hàng ở phố Tạ gia lại giống như có quỷ tới náo động, căn bản không có người nào mua, cầm trong tay lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay.
Một vị quan trẻ tuổi mặc áo xanh không nhịn được tiến lên nói: “Điều này nói rõ nếu không có buôn bán, mọi người vẫn có thể sống, không nhất định phải buôn bán, nó cũng không quan trọng như lời Nhị tiểu thư nói!”
“Thật sao?” Lâm Lang nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cửa hàng trên phố Tạ gia rất đặc sắc, đều là cửa hàng, hiệu buôn trăm năm của Tạ gia. Nếu như tất cả các cửa hàng trên phố Tạ gia đều mở thì dân chạy nạn đến ngoại ô Kinh thành có thể giảm bớt một nửa!”
Kinh thành tụ tập rất nhiều dân chạy nạn không có nhà, trong số họ có rất nhiều người vốn làm thuê cho các cửa hàng. Trước khi xảy ra nội chiến, kinh tế Đại Dận tốt hơn rất nhiều so với hiện tại, tuy rằng có những thời điểm khó khăn nhưng không quá đáng lo ngại. Sau khi Triệu Tễ vào thành, dưới ảnh hưởng của chiến tranh loạn lạc, phần lớn những cửa hàng này đều đóng cửa. Bọn họ không có việc làm, chỉ có thể tụ tập ở ngoại ô, dựa vào một chút lương thực do triều đình cứu tế mà sống qua ngày. Trong những số đó không thiếu những người đã từng làm công trong các cửa hàng của Tạ gia.
Cho nên khi Lâm Lang biết được chuyện này, nàng rất hối hận vì hành động ngày ấy của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Từ đó lại càng muốn chấn hưng gia nghiệp Tạ gia hơn, mới phái Thanh Y, Tử Y âm thầm đi điều tra cuộc sống của nhóm Lão Sư Phụ có tiếng trong cửa hàng Tạ gia năm đó!
Vị quan kia lại nói tiếp: “Cửa hàng phố Tạ gia nếu có thể mở đã sớm. . . . . .”
Lời nói của hắn còn chưa dứt, Triệu Tễ đã giơ tay lên ngăn lại, ý vị sâu xa nói với Lâm Lang: “Nhị tiểu thư rất sùng bái thương nhân thì phải!”
Lâm Lang nhìn Triệu Tễ, lặng lẽ nói: “Có lẽ mọi người ở đây không biết, bên ngoại Lăng gia của ta là gia tộc nổi danh tôn quý ở Giang Nam. Biểu tỷ của ta – gia chủ của Tạ gia trước kia là Đệ nhất thương nhân của Đại Dận. Nói tới vị biểu tỷ này, Tạ Hoằng Thanh biểu tỷ và Hoàng Thượng lại có một mối giao tình rất sâu sắc đấy. . . . . . đáng tiếc biểu tỷ của ta bạc mệnh, vừa vào thành đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy ta lại mắc bệnh, không thể gặp mặt được một lần. . . . . .”