Quy Lai (Trở Về) - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

Chương 44: Tâm sự


Edit: Mol

Beta: Ami

Chờ Triệu Ngu tắm rửa xong đi ra thì Kỷ Tùy đã làm xong bữa tối, chỉ mấy món cơm nhà rất đơn giản.

“Đó giờ tôi không biết là anh biết nấu ăn a.”

Váy liền áo của cô còn đang trong máy giặt, đồ lót thì cô giặt tay rồi lặng lẽ phơi ở ban công, thế cho nên cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ở nhà màu xám của Kỉ Tùy, đồ quá rộng, nhưng thật ra vừa vặn có thể che lấp quẫn cảnh đang không có đồ lót của cô.

Kỷ Tùy đưa cho cô đôi đũa: “Ở một mình lâu rồi nên có thói quen tự mình làm hết.”

“Cảm ơn.”

Triệu Ngu ngồi xuống ở phía đối diện anh, nhưng hình như không thèm ăn, cô chỉ chậm rãi miễn cưỡng ăn non nửa chén cơm.

Kỷ Tùy nhìn cô nhưng cũng chưa nói gì, múc cho cô một chén canh, ăn xong lại giúp cô dọn dẹp bát đũa, bắt cô sang một bên nghỉ ngơi.

Chờ tới khi Kỷ Tùy đi ra từ phòng bếp, Triệu Ngu vẫn một mình ngây ngẩn đứng ở ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Cảm giác được có người tới gần, cô hỏi: “Anh có bật lửa không?”

“Tôi không hút thuốc, thế nên trong nhà không có sẵn.” Kỷ Tùy đứng bên cạnh cô, cùng cô quan sát cảnh đêm: “Tôi tưởng cô không biết hút thuốc.”

Triệu Ngu cười cười: “Mới học được gần đây, cảm giác cũng không tệ lắm.”

Kỷ Tùy dừng một lát mới nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cô vẫn nên giảm chút đi.”

“Tôi biết, anh ấy cũng không thích khói thuốc lá, tôi sẽ không hút ở trước mặt anh ấy, chỉ là có đôi khi…” Nói đến đây, cô mỉm cười cay đắng thở dài xong nói sang chuyện khác: “Chỗ ở của anh nằm ở vị trí khá tốt, cảnh đêm rất đẹp.”

“Cũng tạm.” Anh tùy ý trả lời, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Một lúc sau, Triệu Ngu đột nhiên mở miệng: “Kỷ Tùy, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Nói đi.”

“Anh là đàn ông, chắc là hiểu rõ tâm tư đàn ông nhất, vậy anh có biết loại người chơi bời xong quay đầu lại làm đàn ông tốt không? Nếu một người đàn ông… Trước giờ anh ấy rất phong lưu, chơi qua rất nhiều phụ nữ, nhưng đột nhiên có một ngày, anh ấy lại quen bạn gái, anh cảm thấy… Anh ấy có nghiêm túc không?”

“Ý cô là, Tiết Tử Ngang?”

Triệu Ngu kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết tôi nói tới ai?”

Sau một hồi lại sửa miệng: “Anh biết anh ấy sao?”

Không đợi Kỷ Tùy trả lời, cô mỉm cười nói: “Cũng đúng, chúng ta cùng nghề, công ty hai nhà lại là đối thủ cạnh tranh một mất một còn, thân phận của anh ấy đặc thù như vậy, anh biết anh ấy cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên tôi nhớ rõ mìn chưa bao giờ nói anh ấy là bạn trai của tôi, làm sao anh đoán được?”

Kỷ Tùy cười cười: “Lần trước cô uống say xong cứ nhắc tới tên cậu ta.”

Triệu Ngu có chút xấu hổ, ngay sau đó lại biến thành chua xót tự giễu: “Vậy anh nhất định cũng cảm thấy tôi không biết tự lượng sức nhỉ? Người như tôi, vốn không xứng với anh ấy, rồi lại không thể hiểu được mà biến thành bạn gái của anh ấy, nhưng quen nhau thì sao chứ? Tôi thường xuyên đều không cảm giác được, tôi cùng anh ấy là quan hệ yêu đương bình thường, hơn nữa, tôi cũng không dám nghĩ chúng tôi sẽ có tương lai.”

Kỷ Tùy yên lặng nhìn cô, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, anh cúi đầu cười cười: “Tôi cảm thấy, nhìn cô như là thấy được một tôi khác.”

“Thật sao?” Triệu Ngu suy tư một chút rồi bừng tỉnh đại ngộ: “À đúng rồi, hình như anh có nói qua, trước đây anh cũng có thích một cô gái.”

Kỷ Tùy nói: “Cô ấy và Tiết Tử Ngang là cùng một loại người, rất chói mắt dù có đi bất kỳ đâu, không bao giờ thiếu các vệ tinh vây xung quanh. Tôi không thân với Tiết Tử Ngang, không nên tùy tiện đánh giá cậu ta, nhưng loại người như hai người bọn họ, có khả năng là… Thật sự không cần tình cảm, cũng không cần sự thật lòng của người khác. Nếu ở bên cậu ta mà khổ sở như vậy, hay là cô nên tự mình giải thoát đi…”

Triệu Ngu tò mò nhìn anh: “Vậy cho nên, anh đã hoàn toàn được giải thoát? Tự cứu bản thân mà lần trước anh nói, thành công rồi?”

“Tôi cũng không biết, nhưng ít ra, bây giờ mỗi khi gặp cô ấy, tôi đã có thể rất bình tĩnh, nhìn thấy cô ấy cùng người đàn ông khác ở bên nhau, biết cô ấy sẽ gả cho người khác, cũng không khó có thể tiếp nhận như cũ rồi.”

Triệu Ngu thở dài duỗi eo: “Tôi rất hâm mộ anh a, nếu tôi cũng làm được như thế thì tốt rồi.”

Bộ đồ ở nhà cô mặc không dày lắm, hiện giờ theo động tác duỗi eo, mặt áo dán sát vào ngực, nhô lên hai điểm nổi rất rõ ràng.

Kỷ Tùy nhanh chóng xoay đầu, tránh tầm mắt đi, nhưng chẳng mấy chốc lại liếc phải đồ lót cô phơi ở ban công, vải ren trắng bạc khẽ lay động trong gió đêm.

Đáng tiếc là ban công không bật đèn, thế cho nên Triệu Ngu cũng không biết anh có bị đỏ tai giống như hồi trước hay không.

Giả bộ không phát hiện bản thân đang bối rối, cô lại thở dài một tiếng nữa: “Không có bật lửa, vậy có rượu chứ?”

Ánh mắt Kỷ Tùy dừng ở nơi xa như cũ, không dám quay đầu nhìn cô: “Chỉ có bia, cô muốn uống không?”

“Có chút muốn uống, có thể cho tôi mượn trước vài lon hay không?”

“Không cần phải khách khí như vậy.” Anh nói xong quay vô bếp, rất nhanh ôm vài lon bia từ tủ lạnh ra: “Hơi lạnh, uống ít thôi.”

Chỉ là bia, đương nhiên cô không có khả năng say mèm, hơn nữa một trò diễn nhiều lần cũng không hay, dùng một lần lên một người là đủ rồi, vậy cho nên Triệu Ngu đã nghĩ thông suốt chỉ muốn uống bia tâm sự thêm với anh, không chuẩn bị làm gì khác.

Há mồm rót một miệng đầy, xác thật có loại sảng khoái lạnh thấu tim, cô thở ra một hơi, tiếp tục uống thêm vài ngụm nữa, cho đến khi một lon bia hoàn toàn chạm đáy.

Cô cầm lon thứ hai lên, Kỷ Tùy cũng khui một lon, bồi cô uống cùng.

Đang uống, cô đột nhiên nở nụ cười: “Tôi nhớ ra rồi, lần trước ở quán bar anh có nói rằng anh cũng từng mượn rượu giải sầu đúng hay không? Bởi vì anh rất thích cô gái đó sao?”

Kỷ Tùy lắc đầu, nhìn đăm đăm bóng đêm bên ngoài, ngay khi Triệu Ngu cho rằng anh không muốn nhiều lời, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên: “Là bởi vì… Bố của Tiêu Tiêu.”

Triệu Ngu khó hiểu: “Tiêu Tiêu? Cù Tư Tiêu?”

Kỷ Tùy ngẩng đầu lên, bia rót vào từ môi anh, hầu kết gợi cảm lăn lộn không ngừng, chờ anh uống xong non nửa lon trong một hơi rồi mới cười khổ nói: “Bố của Tiêu Tiêu đã hy sinh vì cứu tôi.”

Việc này, Triệu Ngu không hề biết, dù sao cũng là chuyện trong bộ đội, muốn tra sẽ rất khó khăn, cô cũng không cần tra cẩn thận như vậy.

Nhưng khi nghe anh nói vậy, cô cũng biết tại sao anh lại xin xuất ngũ sớm, tại sao lại phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Kỷ Tùy gắt gao nhìn chằm chằm lon bia trong tay, cười cười: “Kỳ thật, một đêm trước khi anh ấy hy sinh, tôi có nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy cảnh anh ấy bị bắn và chết ngay trước mặt tôi. Giấc mơ quá chân thật, ngày hôm sau trước khi đi chấp hành nhiệm vụ, tôi còn cố ý an bài anh ấy ở lại, muốn mang một nhóm khác đi cùng, nhưng anh ấy không chịu, còn cười tôi mê tín, kết quả là…”

“Vậy cho nên, anh rất hối hận đúng không? Hối hận vì tại sao không kiên trì, vì sao dẫn anh ấy đi theo đội?”

Kỷ Tùy nhắm mắt đau đớn: “Nếu lúc đó anh ấy không cứu tôi, tôi sẽ trúng đạn, nhưng chưa chắc sẽ chết, nhưng anh ấy…”

Thấy bộ dạng hối hận và bất lực của anh, Triệu Ngu đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó trong đáy lòng bị đâm mạnh mẽ một chút.

Vừa nãy anh mới nói, nhìn cô, như là thấy được một tôi khác.

Vậy cô hiện tại chẳng phải cũng như vậy sao?

Kỷ Tùy như vậy, đột nhiên đã đánh thức một con thú dữ ở trong lòng cô, kêu gào bên tai cô hết lần này đến lần khác, hai người quan trọng nhất đời cô đã bị người ta hại chết.

Cô nên hận Trang Diệc Tình, nhưng cô nên hận chính mình hơn.

Đối tượng cô cần báo thù, là chính bản thân cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận