Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 32: Kiara


“Tối nay đến nhé,” Madison nói với Carlos ở chỗ tủ để đồ vào sáng thứ Sáu. “Bố mẹ tớ vẫn chưa về, thế nên chúng ta có thể chơi ở nhà tớ vào cuối tuần.”

Tôi đang đứng ở chỗ tủ của mình và nghe cô ta nói. Carlos sẽ đi cùng tôi đến The Highlands để giúp đỡ lớp học vẽ tối nay. Liệu cậu ta có hủy hẹn tôi vì cô ta không?

“Tớ không thể đi được,” Carlos nói với cô ta.

“Tại sao?”

“Tớ có hẹn rồi.”

Cô ta lùi lại, trông có vẻ kinh ngạc. Tôi không nghĩ ai đó đã từng từ chối cô ta. “Với một cô gái?”

“Ừ.”

“Ai?” Cô ta hỏi, lời nói của cô ta sắc bén như lưỡi dao.

Trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, Carlos đã kéo tôi về phía cậu ta. “Với Kiara.”

Trong khi tôi vẫn còn kinh ngạc, Madison khinh miệt hai chúng tôi. “Chỉ là trò đùa thôi đúng không?”

“Thực ra thì,” tôi bắt đầu nói, sẵn sàng để thoát khỏi cậu ta, nhưng Carlos ép tôi lại gần hơn và gần như làm máu trong cánh tay tôi không thể lưu thông được.

“Chúng tớ đã bí mật hẹn hò với nhau từ cuối tuần trước.” Cậu ta nhìn tôi và cười như thể tôi là người duy nhất trong mắt cậu ta. Nụ cười đó có thể đánh lừa được Madison, nhưng tôi thì quá rành về cậu ta. “Không phải vậy sao, K?”

Cậu ta siết chặt tôi hơn. “Ừm hứm,” tôi đáp.

Madison nhanh chóng lắc đầu, như thể cô ta không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. “Không ai có não lại chọn Kiara thay vì tôi cả.”

Cô ta đúng. Chúng tôi bị vạch trần rồi.

“Muốn cược không?” Mắt tôi mở to khi Carlos cúi đầu xuống gần tôi. “Hôn tớ đi, bé yêu.”

Hôn? Ngay trong hành lang trước mặt mọi người? Tôi thậm chí còn không thể nói chuyện trước mặt Madison, chứ nói gì đến hôn người gã trai mà cô ta có hứng thú ngay trước mặt cô ta. “Tôi-tôi-tôi kh-kh-không… “

Tôi cố nghĩ ra một điều gì đó, nhưng lại bị nói lắp. Carlos làm như không nhận thấy tôi đang phải vật lộn với lời nói của chính tôi, những ngón tay của cậu ta lướt trên má tôi, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống môi tôi. Đó là điều mà một người bạn trai làm với bạn gái của anh ta. Carlos điên rồi và… và… cậu ta đang nói dối. Tôi biết điều đó. Cậu ta biết điều đó. Nhưng Madison thì không.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của cậu ta trên mặt mình và nghe thấy lời cảm ơn gần như thầm thì trước khi cậu ta nghiêng đầu và đặt môi lên môi tôi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ phần còn lại của trường học để tập trung tận hưởng khoảnh khắc này. Ngay cả khi nụ hôn này là giả thì hương vị của nó không phải là giả. Nó phấn khích và ngọt ngào. Tôi biết tôi nên đẩy cậu ta ra, nhưng tôi không thể.

Tôi vươn tay lên và vòng hai tay của mình quanh cổ cậu ta. Ngay lúc đó, cậu ta kéo tôi lại gần hơn và trêu chọc cái miệng đang mở rộng của tôi bằng chiếc lưỡi ướt át của cậu ta mà không hề báo trước. Tôi không biết cậu ta học được cái kiểu hôn này ở đâu, nhưng thật khó để không rên lên trong miệng cậu ta và cảm thấy một thứ gì đó tận sâu trong cơ thể đang thức tỉnh khi lưỡi chúng tôi chạm vào nhau.

Khi cậu ta lùi lại và gỡ tay tôi khỏi cổ cậu ta, cậu ta thở dài. “Cô ta đi rồi.”

“Tất-tất-tất cả chuyện này là sao?” Tôi hỏi.

Cậu ta nhìn quanh để đảm bảo không bị ai nghe trộm. “Tôi cần cậu là bạn gái của tôi. Đó, tôi nói thế đấy.” Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ta cúi đầu và kéo tôi xuống hội trường cho đến khi chúng tôi đến phòng máy tính. Ở đó trống không, ngoại trừ ba mươi chiếc máy tính được xếp thành hàng gọn gàng.

Gã trai này đang làm tôi bối rối, và thật khó để lờ đi cảm giác râm ran trên bờ môi bởi nụ hôn ướt át của cậu ta. Tôi trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ về những từ ngữ trước khi nói. Tôi sẽ không nói lắp. “Còn Madison thì sao? Cậu ngủ với cô ta trên giường của bố mẹ cô ta cơ mà.”

“Tôi không ngủ với cô ta, Kiara. Đó là tin do cô ta đồn ra chứ không phải tôi. Tôi mới biết cô ta có năm ngày trước khi đến bữa tiệc ngu ngốc của cô ta thôi. Tin tôi đi được không, dù chỉ một chút thôi.”

“Tại sao tôi phải làm thế? Cậu luôn luôn xấu-xấu-xấu xa.” Tôi quay lưng lại với cậu ta và bắt đầu bước ra khỏi phòng máy tính. Tôi nghĩ chắt hẳn mình đang nổi điên vì nó rất giống một nụ hôn thực sự, trong khi thực tế là Carlos đã hôn tôi chỉ để lừa gạt Madison.

“Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi xấu xa. Nhưng tôi không lên giường với cô ta, và lý do duy nhất cô ta bám lấy tôi là vì cô ta muốn làm Ram ghen. Tôi cần phải cắt đuôi cô ta nên chúng ta có thể giả vờ như là một cặp đôi được không?” Cậu ta đút tay vào túi quần. “Nào, ra điều kiện đi.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Bởi cậu quá thông minh để không vướng vào một gã khốn như tôi, và tôi không muốn có bạn gái thực sự. Tôi đã từng có, và đó hoàn toàn là một thảm họa. Nào, ra điều kiện đi chứ.”

Tôi không quan tâm đến chuyện ăn diện mỗi ngày, nhưng chỉ một lần duy nhất tôi muốn đi đến buổi khiêu vũ của trường như một buổi hẹn thực sự. Đây là năm cuối của tôi tại Flatiron, và tôi sẽ không có cơ hội nữa.

“Đến Trở về(1) với tôi,”

(1) Nguyên tác là Homecoming, là hoạt động truyền thống hàng năm tại Bắc Mỹ để chào đón các cựu sinh viên, học sinh quay trở lại trường.

“Tôi không khiêu vũ đâu.” Cậu ta lắc đầu. “Trở về là chuyện không thể xảy ra. Và thậm chí tôi chưa từng nghĩ đến việc bắt bản thân mình tham dự buổi dạ hội nào đó.”

“Vậy quên đi.”

Tôi tiến thẳng về phía cửa, nhưng cậu ta chộp lấy khuỷu tay của tôi và buộc tôi phải đối mặt với cậu ta. “Tôi không biết người nào khác ở đây có thể giúp tôi.”

“Trở về hoặc không gì cả.”

Carlos nghiến răng. “Được thôi. Trở về. Nhưng cậu phải mặc váy… và đi giày cao gót. Và tôi không nói đến những đôi giày cho bà già.”

“Tôi không có đôi giày cao gót nào cả.”

“Thì mua đi.” Cậu ta giơ bàn tay mình ra. “Đồng ý không?

Tôi dùng vài giây để suy nghĩ về nó, sau đó đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của cậu ta và nắm thật mạnh. “Đồng ý.”

Tôi cố gắng giấu sự phấn khích của mình, nhưng tôi không thể chỉ bắt tay được. Tôi dang tay và ôm chặt lấy cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta hẳn là ngạc nhiên lắm, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ đến Trở về! Và không phải với đến bất kỳ một chàng trai nào  mà với Carlos, chàng trai có thể sẽ là bạn trai giả hoàn hảo nhất. Giờ thì tôi ước mình có thể làm biến cái từ “giả” ấy đi.

Tôi đón Carlos tại cơ sở chương trình HÒA NHẬP lúc năm giờ và chở cậu ta đến Highlands. Toàn nhóm đang đợi chúng tôi tại các giá vẽ của họ khi chuẩn bị bắt đầu vẽ.

Tôi đưa Carlos đến chỗ Betty Friedman, một trong những quản trị viên lên lịch học. “Betty, đây là Carlos,” tôi nói, giới thiệu họ với nhau. “Cậu ấy giúp em ngày hôm nay.”

Betty ngẩng lên lên từ bàn của mình. “Cảm ơn, Carlos. Chị rất vui khi em đến đây. Mọi người đều phấn khích khi có những người mẫu thực. Một trong những nghệ sĩ chính thức của bọn chị đang ở đây để giám sát và giúp đỡ em trong hôm nay.”

Chúng tôi đi theo chị ấy đến phía trước của khu giải trí, nơi một anh chàng mặc áo len cổ lọ đen kết hợp quần ống chật màu đen đang bày ra những ống sơn màu nước khác nhau.

“Đây là người mẫu của anh,” Betty nói với anh ta. “Kiara và Carlos, đây là Antoine Soleil.”

“Em có mang theo trang phục,” tôi nói với Antoine trong khi kéo ra một cái áo sơ mi ca rô màu đỏ và dây thắt lưng cao bồi màu đen nam cho Carlos và một bộ trang phục cô gái chăn bò cho tôi. Tôi mượn chúng từ khoa kịch của trường.

Carlos nhìn vào bộ trang phục và lùi lại hai bước. “Cậu chưa từng nói bất cứ điều gì về những thứ quần áo này cả.”

“Tôi không nói á?”

“Không.”

“Xin lỗi,” Tôi nói với cậu ta. “Chúng ta cần hóa trang.”

Betty chỉ vào một căn phòng ở một bên. “Hai em có thể thay trang phục trong phòng hội nghị, nếu tụi em muốn. Hoặc chờ đến khi một trong các phòng tắm không có ai, mặc dù chị vừa nhìn thấy bà Heller bước vào và có thể mất một thời gian cho tới khi bà ấy dùng xong.”

Carlos lấy áo sơ mi và dây thắt lưng từ tay tôi, sau đó đi vào phòng hội nghị. Tôi đi theo sau với trang phục cô gái chăn bò.

“Hãy nhắc tôi nhớ tại sao tôi phải làm điều này?”

“Bởi vì cậu muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho tôi,” tôi nói với cậu ta khi tôi khóa phòng lại để không ai có thể vô tình vào đây.

“Ra thế.” Cậu ta kéo áo lót của mình qua đầu, để lộ ra vùng bụng cực kỳ rắn chắc mà bất kỳ gã trai nào cũng đều ghen tỵ và bất kỳ cô gái nào cũng đều chảy nước dãi. “Lần tới khi tôi muốn làm một điều gì đó tốt đẹp, hãy tát tôi một cái.” Cậu ta nhìn tôi và cong khóe miệng. “Tôi đùa đấy.”

“Tôi biết mà.” Tôi tròng cái váy cô gái chăn bò làm bằng vải bông viền ren qua đầu, thầm mừng vì cái bàn đã che chắn cho tôi dù chỉ một chút. Mặc xong, tôi cởi tay áo sơ mi của mình và ném nó sang một bên, sau đó cởi quần ra. Uầy. Chiếc váy này ngắn quá. Thực sự, thực sự rất ngắn. Tôi nhìn vào đôi chân trần của mình. Tôi cố gắng kéo chiếc váy xuống, nhưng phần ren được xếp thành từng lớp và trông như những cánh hoa.

“Làm ơn đừng nói với tôi rằng tôi phải đeo chiếc thắt lưng lố bịch này,”  Ở bên kia phòng, Carlos nói khi cậu ta đóng cái khóa bạc quá cỡ trên thắt lưng.

“Giả vờ như cậu là một nhà vô địch cưỡi ngựa đi.” Tôi nói với cậu ta.

“Giống một nhà vô địch đô vật thì đúng hơn, bởi kích cỡ của cái này. Cậu đang mặc cái gì vậy? Trông dị hợm y như tôi vậy.”

Tôi nhìn xuống cái váy ren ngắn và chiếc gi lê giả bò được may vào phía trước. “Của tôi còn tệ hơn cả cậu.”

“Tránh ra khỏi cái bàn để tôi nhìn xem nào.”

“Không.”

“Thôi mà. Chúng ta là một cặp, phải không nào?”

“Chúng ta chỉ giả là một cặp thôi Carlos.”

Cậu ta ngồi lên mép bàn họp. “Tốt thôi, tôi đã nghĩ… Tôi tưởng rằng miễn là chúng ta biết mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả, chúng ta có thể – cậu biết đấy – đi chơi với nhau.”

“Thế nào là “đi chơi với nhau”?” Tôi hỏi.

“Cậu biết đấy, dành nhiều thời gian với nhau hơn. Cậu làm tôi cười, Kiara, và ngay bây giờ, tôi cần điều gì đó vui vẻ trong cuộc sống của mình.” Cậu ta đi men theo cái bàn về phía tôi và nhìn vào bộ đồ của tôi, rồi huýt sáo đánh giá. “Chân đẹp đấy. Cậu nên khoe nó thường xuyên hơn.”

Tôi nhún vai. “Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Cái gì, khoe chân của cậu thường xuyên hơn hay đi chơi với tôi?”

“Cả hai”. Mặc dù ý tưởng về việc ở cùng với Carlos rất phấn khích, nhưng tôi cần phải bảo vệ trái tim mình khỏi bị tan vỡ. Đi chơi với Carlos đồng nghĩa với việc dựng nên bức tường cảm xúc để chúng tôi không quá dính líu vào nhau. Tôi không biết bức tường của mình có rắn chắc không nữa.

Trong phòng giải trí, tôi giới thiệu Carlos với bà Sylvia, bà Mildred, ông Whittaker và những người khác. Bà Sylvia nắm lấy tay tôi. “Cậu ta là một gã bảnh bao.”

“Cháu biết. Vấn đề là cậu ta cũng biết điều đó.”

Bà Mildred vẫy Carlos qua. “Để tôi nhìn cậu xem.” Bà ấy nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. “Tôi đã nhìn thấy cậu khi cậu bước vào. Có vấn đề gì với những hình xăm đó vậy? Chúng làm cho cậu trông giống như một kẻ côn đồ.”

“Cháu nghi ngờ rằng mình là một gã côn đồ.” Cậu ta nói với bà ấy. “Dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa.”

“Nó có nghĩa cậu là một tên gây rối,” Bà Mildred nói, chỉ cái cọ vẽ của mình vào cậu ta. “Không gì khác ngoài gây rối. Chồng tôi là một gã côn đồ. Rắc rối đi theo ông ấy bất cứ nơi nào ông ấy đi qua. Ông ấy thường lái chiếc xe của mình như thể ông ấy là James Dean(2) vậy.”

(2) Jame Dean (1931 – 1955): diễn viên huyền thoại người Mỹ, qua đời năm 24 tuổi vì tai nạn xe hơi.

“Chuyện gì xảy ra với ông ạ?” Carlos hỏi.

“Ông ấy chết cách đây mười năm trong một vụ tai nạn xe hơi.” Bà vỗ nhẹ vào má của Carlos. “Cậu trông gần giống như ông ấy vậy. Lại gần đây nào.” Khi cậu làm thế, bà nhắm mắt và với lại để chạm vào mặt cậu ấy, gần như lần theo nó bằng những ngón tay mình. Carlos vẫn để bà mường tượng về quãng thời gian hạnh phúc trước đây và vờ như trong khoảnh khắc ấy, bà chạm vào mặt chồng mình thay vì Carlos. Bà Mildred thở dài, rồi mở mắt ra. “Cám ơn”, bà thì thầm, những giọt nước mắt ngập tràn trong mắt bà.

Carlos gật đầu trong yên lặng, hiểu về món quà mà cậu ấy đã dành tặng bà. Tôi đứng yên ở đó trong nỗi bàng hoàng về cậu ấy. Bề ngoài, Carlos là một gã tồi tệ khó trị và không để ai đến gần cậu ta. Nhưng khi tôi nhìn thấy được chút ấm áp và lòng trắc ẩn của cậu ta, tôi cảm thấy bức tường bên trong mình bắt đầu vỡ vụn.

“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu lớp học nào,” Antoine nói.

Antoine đã tạo nên một sân khấu nhỏ ở phía trước của căn phòng. “Hai người,” anh ấy nói, chỉ vào chúng tôi. “Lên đó và tạo dáng đi.”

Carlos lên sân khấu trước, sau đó nắm lấy tay tôi và giúp tôi lên. “Giờ thế nào?” Carlos hỏi.

“Chúng ta có nhiệm vụ phải tạo dáng,” tôi thì thầm.

“Bằng cách nào?”

Antoine đặt tay lên sân khấu, thu hút sự chú ý của chúng tôi. “Anh sẽ chỉ cho hai đứa biết làm thế nào. Kiara, nắm lấy vai cậu ấy. Carlos, ôm chặt lấy eo cô bé đi.”

Chúng tôi làm theo chỉ dẫn của anh ấy. “Thế này ạ?” Tôi hỏi, cố lờ đi việc tay của Carlos gần như đang ôm tôi.

“Trông hai đứa giống như đang sợ phải đến gần nhau lắm vậy.” Antoine nói. “Em cứng nhắc quá, Kiara, dựa vào Carlos bằng phần trên của cơ thể mình. Đúng rồi, như vậy đấy. Bây giờ cong một đầu gối… Carlos, chắc chắn rằng em chịu được trọng lượng của cô bé, nếu không thì em ấy sẽ ngã mất… Kiara, nhìn cậu ấy như thể em đang yêu, đang chờ đợi một nụ hôn, còn Carlos nhìn xuống em ấy như thể Kiara là một nữ cao bồi mà em đã chờ đợi trong sốt cuộc đời mình. Hoàn hảo!” Anh ấy nói. “Bây giờ không cử động trong nửa giờ tới.” Anh ta quay sang nói với mọi người ở Highlands về bóng và hình dạng con người… còn tất cả những gì tôi làm lúc này là lạc lối trong đôi mắt của Carlos.

“Cậu thật tuyệt với bọn họ,” tôi nói với cậu ta. “Tôi đánh giá việc cậu đang ở đây.”

“Và tôi đánh giá cao việc cậu mặc bộ đồ này.”

Trong nửa giờ tiếp theo khi chúng tôi cố gắng không cử động, tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Carlos và cậu ấy cũng nhìn tôi. Mặc dù cơ thể tôi bắt đầu tê rần nhưng tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Tôi không thể làm gì khác ngoại trừ việc nói rằng, “Tôi quyết định rồi.”

“Về cái gì?”

“Chúng ta. Tôi muốn chúng ta đi chơi nhiều hơn.”

Cậu ta nhướn mày lên. “Thật không?”

“Thật.”

“Chúng ta sẽ bắt tay nhau chứ?”

“Tay tôi đang bận,” tôi nói với cậu ta.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười tự mãn đó là một phần của cậu ta, cậu ta sẽ không phải là Carlos mà không có nó. “Tay của cậu có thể bận, nhưng môi cậu thì không.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận