“Quỷ Vương đại nhân! Có chuyện lớn xảy ra rồi.” – Thiên Quỷ bay ra khỏi tòa tháp của lão, nhìn lên bầu trời u ám.
Lão lấy trận bàn ra, hoảng hốt bẩm báo với Quỷ Vương.
“Chuyện gì?” – Giọng nói của Quỷ Vương lanh lảnh vang lên.
“Tên Huyết Thiên Ma kia không biết tu luyện thần thông gì, mà lại sinh ra Thiên Khiển, chẳng mấy chốc nữa Thiên Kiếp sẽ giáng thẳng xuống Thiên Quỷ thành.” – Thiên Quỷ hoảng sợ nói, hai mắt nó liên tục nhìn lên bầu trời.
“Cái gì! Nhanh sơ tán người dân rời khỏi thành, sau đó mở ra Vạn Quỷ Khiếu Thiên Đại Trận.
Ta sẽ lập tức xuất quan.”
“Vâng thưa Quỷ Vương.” – Thiên Quỷ nhận lệnh rồi lập tức lấy ra trận bàn thông tri cho cấp dưới.
“Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão! Các ngươi lập tức thông tri cho các môn phái khác lập tức sơ tán khỏi thành.
Sau đó đánh thức sư phụ của các ngươi dậy.” – Thiên Quỷ ồm ồm ra lệnh cho các chấp sự trưởng lão của tông môn.
“Vâng thưa lão tổ!” – Bốn gã chấp sự Đại Thừa kỳ đang ngồi trong Vạn Quỷ điện đồng thanh đáp lời.
Sau đó họ thông qua các trận pháp truyền tin, gửi thông báo đến cho các tổ chức khác trong thành.
Chẳng mấy chốc cả tòa Thiên Quỷ thành nháo nhào, các ma tu ở bên trong thành đồng loạt tế ra phi kiếm, bỏ chạy khỏi tòa thành giống như ong vỡ tổ.
Tòa thành vốn xa hoa sầm uất trở nên vắng vẻ không một bóng người.
Khung cảnh giống như ngày tận thế, chỉ còn vài Độ Kiếp kỳ lão tổ là dám ở lại trong thành.
“Thiên Quỷ đạo hữu, chẳng lẽ hôm nay là ngày Quỷ Vương độ kiếp sao? Hình như còn quá sớm đi, tuổi của ngài ấy vẫn còn rất trẻ cơ mà.” – Một thanh niên mặc đồ đen lên tiếng hỏi Thiên Quỷ.
“Không phải, đại nhân còn hơn ba vạn năm nữa mới phải Độ Kiếp Phi Thăng, thiên tượng lần này là do Huyết Thiên Ma gây ra.” – Thiên Quỷ lắc đầu trả lời.
“U lão quái, mục tiêu của Thiên Kiếp hình như là Linh Quỷ Điện của Luyện Hồn Môn các ngươi, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không?” – Một lão giả mặc áo xám tro lên tiếng hỏi một lão giả lưng còng có cái mũi quặp méo mó.
“Lão phu bế quan hơn ngàn năm nay, lâu rồi không ra khỏi mật thất nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra.” – Vị lão tổ họ U trả lời, ông ta cũng đang vô cùng ngạc nhiên.
“Tháng trước Huyết Thiên Ma mua của bổn tông lượng lớn máu huyết, e rằng là hắn thi triển đại thần thông nào đó.” – Thiên Quỷ giải đáp thắc mắc của mấy lão quái.
“Vậy chúng ta nên làm gì?” – Một lão giả Độ Kiếp kỳ khác hỏi.
“Quỷ Vương đại nhân có lệnh không được phá chuyện tốt của hắn, lần này ngài dường như muốn giúp đỡ Huyết Thiên Ma để sau khi phi thăng có được một đồng minh mạnh mẽ ở thượng giới.” – Thiên Quỷ nói tiếp.
Đúng lúc này một đám mây đen bay từ trên đỉnh núi cao nhất của Vạn Quỷ Tông.
“Tham kiến Quỷ Vương đại nhân!” – Mấy lão tổ Độ Kiếp kỳ của Vạn Quỷ Tông và ba môn phái Luyện Hồn, Thiên Thi, Bách Quỷ đồng loạt cúi người thi lễ.
Khi ma khí tản đi thì để lộ ra hình dạng thật của Quỷ Vương, không ngờ lại là một cô gái cao gầy mảnh khảnh mặc quần áo màu đen.
Nàng có làn da xám trắng, đôi mắt thâm quầng, hai tròng mắt âm u thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng xanh nhạt.
Trên đầu nàng là một cặp sừng dài đen tuyền, mái tóc dài nhưng hơi xơ xác, dường như nàng không mấy chú ý tới việc bảo dưỡng nhan sắc.
Trên bầu trời mây đen vần vũ, những đám mây hạ thấp xuống, chỉ cách mặt đất vài trăm mét.
Những tia sét liên tục oanh tạc, chạy ngang dọc bầu trời.
“Quỷ Vương đại nhân, chúng ta thực sự trợ giúp Huyết Thiên Ma sao?” – Thiên Quỷ lên tiếng hỏi.
“Thiên tượng như thế này rất có thể là Huyết Thiên Ma đang tế luyện một món Thánh Bảo, nơi này là địa bàn của chúng ta, mười lăm Độ Kiếp kỳ cao thủ cùng đồng loạt ra tay, cướp đoạt pháp bảo của hắn.” – Hai mắt Thiên Quỷ lóe lên vẻ tham lam, đưa ra kế sách.
“Chúng ta có thể giết được hắn sao? Mặc dù hắn hạ giới, nhưng thân thể của hắn vẫn là Thiên Ma thể bất tử bất diệt, pháp bảo phàm trần không cách nào giết chết được hắn.”
“Nhiều nhất là chúng ta đánh hắn trọng thương, đoạt được bảo vật.
Nhưng rồi hắn vẫn không chết, sẽ quay trở lại Ma Vực.
Lúc đó tai họa khôn lường, ai trong chúng ta có thể chịu nổi sự trả thù của hắn chứ.” – Quỷ Vương lắc lắc đầu.
“Ngươi cảm thấy trợ giúp một vị đại năng ở Ma Vực hay chọc tức hắn sẽ có lợi hơn?” – Quỷ Vương hai mắt lóe lục quang, mặc dù nàng cũng rất muốn có một món Thánh Bảo lợi hại để có thể Độ Kiếp phi thăng dễ dàng hơn.
Nhưng chim chết vì mồi, người chết vì tài, lòng tham đặt sai chỗ sẽ phải trả giá rất đắt.
“Đại nhân anh minh, là tiểu nhân lắm lời.” – Thiên Quỷ biết mình vừa có ý nghĩ rất ngu xuẩn, liền lên tiếng nhận sai.
“Uỳnh!” – Cả bầu trời giống như nổ tung, ánh sáng chói lóa.
Một khe hở màu trắng xuất hiện trên trời, giống như một con mắt nhìn xuống thế gian.
“Thiên…Thiên Đạo…” – Thiên Quỷ lắp bắp run rẩy, mấy lão quái Độ Kiếp kỳ khác cũng sợ dúm người.
“Quỷ Vương đại nhân, chúng ta không thể ở lại đây lâu được, nếu bị Thiên Đạo nhìn trúng rất có thể sẽ ngay lập tức phải chịu Thiên Kiếp.” – Thiên Quỷ sợ hãi nói.
Độ Kiếp kỳ tu sĩ sợ nhất chính là Độ Kiếp Phi Thăng, đối với mấy lão quái vật này thì Độ Kiếp chẳng khác gì án tử, tỉ lệ thành công vượt qua Thiên Kiếp chỉ có mười phần trăm, mười người chết chín.
Nên ai nấy đều cố gắng trốn tránh Thiên Kiếp, cố bám trụ lại ở hạ giới càng lâu càng tốt, chỉ đến khi họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ hoặc thọ nguyên sắp hết thì mới liều mạng Độ Kiếp Phi Thăng.
Quỷ Vương cũng sắc mặt tái nhợt, uy áp do Thiên Đạo tỏa ra vô cùng khủng khiếp, giống như Đấng Tối Cao liếc nhìn chúng sinh.
Nàng lấy ra một cái thẻ bài, đánh vào bên trong vài đạo pháp quyết, sau đó ném lên trời.
Cả tòa Thiên Quỷ Thành run lên bần bật, trận pháp phòng hộ của tòa thành được kích hoạt, hóa thành một chiếc lồng ánh sáng khổng lồ, bao trọn Thiên Quỷ thành vào bên trong.
Vô số ma khí um tùm che phủ Thiên Quỷ thành, hóa thành những sinh vật mờ ảo được ngưng tụ bởi khói đen, chúng giống như là đang nhảy múa ca hát, hoặc là đang nhìn lên trời gầm thét.
“Tiểu nữ là Minh Linh Quỷ Vương của Vạn Quỷ Tông, tiểu nữ chỉ có thể làm việc này để trợ giúp Thiên Ma đại nhân, chúc ngài có thể vượt qua Thiên Kiếp, thành công luyện chế Thánh Bảo.” – Minh Linh Sử dụng thuật pháp truyền âm, nói vọng về phía Linh Quỷ Điện, nhưng Tà Huyết đang tập trung tinh thần chữa trị cho Lãnh U nên không có ai trả lời nàng.
“Chúng ta lập tức rời khỏi đây!” – Sau đó nàng ra lệnh cho mấy lão giả Độ Kiếp kỳ của các phái chia nhau ra bỏ chạy.
Nhóm ma tu lập tức tế ra các loại ma bảo, hóa thành mười mấy đạo độn quang, bay về các hướng khác nhau, không dám chần chừ ở lại Thiên Quỷ thành dù chỉ một giây.
“Ác Quỷ, ngươi đã vi phạm Thiên Điều.
Dám cả gan nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hoàn sinh cho người đã chết, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới số mệnh của thế giới này, hậu hoạn khôn lường.”
“Ta chấp chưởng Thiên Đạo, thực thi lẽ trời, phán ngươi phải chịu Lục Trọng Thiên Kiếp.” – Giọng nói lạnh lẽo của Huyền Nữ vang lên.
Nàng vừa dứt lời liền có một tia sét vàng kim giáng thẳng xuống đất, nhưng liền bị đại trận phòng hộ của Thiên Quỷ thành cản lại.
Tà Huyết ở bên trong mật thất, mồ hôi đổ như suối, hắn đang cố gắng hoàn thành những bước cuối cùng để hồi sinh Lãnh U.
“Chỉ cần thêm chút nữa là được.” – Tà Huyết cắn răng, bỏ qua nguy hiểm từ Thiên Kiếp, tiếp tục tập trung chữa trị các tế bào trên cơ thể Lãnh U.
“Oành!!oành!!” – Bên ngoài Thiên Quỷ thành sấm sét điên cuồng giáng xuống, đánh cho hộ thành đại trận lung lay liên tục, lúc nào cũng có thể sụp đổ.
“Choang!!” – Sau khi chịu đựng hơn mười tia sét thì lồng phòng hộ cũng vỡ tan, uy lực của Thiên Kiếp có tính chất hủy diệt, sức mạnh công phá vô cùng mạnh mẽ.
“Linh Hồn Máu, giúp ta cản mấy tia sét kia lại.” – Tà Huyết hét lớn.
Bể máu sôi trào, nhanh chóng khô cạn, máu trong hồ biến thành một con quái vật cao ba mươi trượng cầm trường thương.
Nó hướng mũi thương lên trời, chuẩn bị chống đỡ Thiên Kiếp.
“Đùng! Đoàng!” – Hai tia sét hoàng kim giáng xuống, đánh thẳng lên người Linh Hồn Máu, khiến nó vỡ vụn ra, biến lại thành máu tươi rơi xuống hồ, nhưng nó cũng đã câu được một chút thời gian cho Tà Huyết.
“Chết tiệt! Mình phải hồi sinh Lãnh U trước khi tia sét tiếp theo giáng xuống.” – Hai mắt Tà Huyết như bốc hỏa, cực kỳ lo lắng cấp bách.
Chỉ còn một vài tế bào nữa là hắn có thể hồi sinh Lãnh U sống lại.
“Oành!!” – Nhưng Thiên Kiếp thì không chờ đợi, một tia sét nữa lại giáng thẳng xuống.
“Thương Tần!” – Tà Huyết gầm lên, chỉ ngọn giáo lên trời, sử dụng kỹ năng của nó phá hủy không gian trên đầu, khiến cho tia chớp đánh vào hư vô rồi biến mất.
“Xong!” – Tà Huyết thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa tái tạo thành công tế bào cuối cùng trên người Lãnh U.
Bây giờ trông nàng giống như một tấm mỹ ngọc, làn da óng ánh trơn láng không tỳ vết.
Tà Huyết liền mở ra không gian, đem nàng đưa vào bên trong nghỉ ngơi.
Sau đó hắn nhìn lên trời hét lớn.
“Thiên Kiếp tới đi, ta không sợ ngươi đâu.”
Kiếp vân giống như nghe hiểu lời nói của hắn, điên cuồng cuộn trào.
Những tia sét màu vàng có sức mạnh hủy diệt điên cuồng đánh xuống đầu Tà Huyết, khiến cho hắn bị sét đánh cháy đen, vết thương chồng chất.
Nhưng bên dưới hắn lại là một bể máu khổng lồ có vô số máu tươi, mỗi lần Tà Huyết bị thương liền hút máu dưới hồ chữa trị.
Khiến cho trận Thiên Khiển trở thành trò chơi kéo có, một bên điên cuồng tàn phá, còn một bên tích cực chữa trị.
Năm mươi tư tia sét rất nhanh đều đã giáng xuống, bể máu do Tà Huyết tạo ra cũng đã khô cạn.
Tà Huyết nằm trên vũng máu đọng, toàn thân đau đớn vô cùng, mặc dù vết thương do Thiên Kiếp gây ra đã được chữa trị, nhưng việc liên tục xé nát cơ thể rồi phục hồi là vô cùng đau đớn, tra tấn hắn chết đi sống lại.
Đến khi Thiên Kiếp biến mất thì hắn cũng không chịu nổi nữa mà rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.