Hai cô gái pháp sư đứng đợi tôi ngoài cửa phòng.
“Giờ tôi có thể nhập đội rồi chứ.” – Tôi hỏi cô nàng tóc vàng.
“Tất nhiên.”
“Anh thật mạnh.”
“Xin lỗi vì đã nghi ngờ sức mạnh của anh.” – Cô nàng mỉm cười.
“Tôi có thể hân hạnh được biết tên của hai nàng được chứ?” – Tôi để tay trước ngực như một quý tộc và hỏi tên của họ.
“Em là Ban Mai, một Pháp Sư Khúc Ca.” – Ban Mai tự giới thiệu về bản thân, nàng có một giọng nói rất thanh thoát ngọt ngào.
Pháp Sư Khúc Ca là một nghề nghiệp kết hợp giữa pháp sư và tư tế.
Họ sử dụng các ma thuật ngôn ngữ, chủ yếu là họ sẽ cầu nguyện các ý chí của thế giới giúp đỡ họ, dùng các bài hát để chống lại các ma thuật tinh thần hay tăng cường ý chí cho đồng đội, hoặc cũng có thể khiến cho kẻ thù mất đi ý chí chiến đấu bằng lời nói.
“Còn đây là Tĩnh Lặng, em họ của em, nàng là một Pháp Sư Tự Nhiên.”
Pháp Sư Tự Nhiên có thể xem là con cưng của rừng xanh, họ có thể mượn sức mạnh của cây cối để bảo vệ họ hoặc tấn công kẻ thù, có thể làm bạn với các loài sinh vật hiền lành, ngoài ra họ còn có khả năng trị thương cho đồng đội nữa.
Tôi cảm thấy rất vui khi
“Bây giờ chúng ta sẽ về trụ sở của đội, em sẽ giới thiệu anh với mọi người.”
Ban mai lấy một cái cài tóc hình lông vũ trên đầu xuống, nàng ném nó xuống đất, chiếc cài tóc biến thành một cái lông khổng lồ.
Tĩnh Lặng cũng lấy một chiếc lá trên đầu mình rồi ném xuống đất.
Chiếc lá cũng nhanh chóng biến lớn.
Họ ngồi lên nó và chuẩn bị bay đi.
Các pháp sư Bậc 4 thường sẽ có vật phẩm bay.
Bởi vì cơ thể của họ khá là yếu đuối, họ sẽ không chạy bộ dưới mặt đất được.
“Xin lỗi, nhưng tôi không có vật phẩm bay.” – Tôi nhìn Ban Mai và hy vọng nàng sẽ cho tôi đi ké.
“Đừng lo, anh có thể ngồi chung với em.” – Ban Mai cười để lộ hàm răng ngọc ngà của nàng.
Tôi liền ngồi lên chiếc lông.
“Anh có thể ôm em nếu không muốn bị té.”
Tôi liền ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng.
Tĩnh Lặng liếc nhìn tôi vài giây, rồi nhìn Ban Mai, sau đó nàng xoay mặt đi chỗ khác.
Nàng dường như muốn nói gì đó với tôi.
“Hỡi Quỷ Thần Gió, vị nữ thần xinh đẹp và cao quý, xin hãy cho con mượn sức mạnh của ngài.” – Ban Mai sử dụng năng lượng liên lạc với thế giới bằng giọng nói của nàng.
Khi nàng cầu nguyện nghe như một khúc nhạc du dương vậy.
Những cơn gió nhanh chóng nâng chiếc lông vũ bay lên cao.
Còn Tĩnh Lặng thì tập trung năng lượng vào bàn tay rồi truyền vào chiếc lá, năng lượng xanh nhạt truyền từ tay nàng lan tỏa khắp chiếc lá.
Sau khi nạp đủ năng lượng chiếc lá cũng bắt đầu bay lên cao.
“Tôi nhớ trong thành có luật cấm bay, các cảnh vệ sẽ không bắn hạ chúng ta chứ.” – Tôi chợt nhớ ra luật cấm bay trong thành và hỏi Ban Mai.
“Anh đừng lo, thành chủ là cha em, cảnh vệ không dám làm vậy đâu.” – Ban Mai cười lên khúc khích.
Dường như câu hỏi của tôi rất buồn cười đối với nàng.
“Hóa ra nàng là con gái thành chủ.”
“Ước gì có thể lấy nàng làm vợ.” – Trong đầu tôi lại tràn ngập ảo tưởng về một người vợ xinh đẹp và gia đình hạnh phúc.
Những vật phẩm bay có tốc độ rất nhanh, tôi ngồi rất sát Ban Mai, những sợi tóc của nàng chạm vào mặt tôi.
Chúng có mùi thơm nhè nhẹ, tôi say mê thưởng thức mùi hương của nàng.
Nhưng rất nhanh chúng tôi đã đến nơi.
Ban Mai điều khiển chiếc lông vũ đáp xuống sân thượng của một tòa nhà hai tầng.
“Đến nơi rồi.”
Chúng tôi bước xuống sân thượng, Ban Mai và Tĩnh Lặng thu hồi lại vật phẩm bay của họ.
“Theo em, em đoán chắc bây giờ các đội viên khác đang ở trong phòng chiến thuật.”
Ban Mai đi xuống dưới tầng qua một cầu thang bằng đá.
Bên trong tòa nhà này có khá nhiều phòng, bên ngoài mỗi phòng đều có đánh dấu ký hiệu.
Ban Mai dẫn tôi đến một căn phòng có cánh cửa khá lớn, bên trên cửa khắc hình một thanh kiếm và một lá cờ.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong.
“May quá mọi người đều ở đây, nhóm chúng ta có thể sẽ có thêm một thành viên mới.”
Bên trong phòng có ba người, một hiệp sĩ mặc một bộ áo giáp kim loại màu nâu, trên áo giáp có khắc rất nhiều những họa tiết núi non đất đá.
Bộ giáp nhìn rất đẹp, chắc chắn giá của nó cũng rất đắt.
Một người mặc áo choàng đen kín mít bó sát cơ thể, tôi không chắc hắn ta là pháp sư hay sát thủ do không nhìn thấy vũ khí của hắn.
Từ trên cơ thể hắn ta lâu lâu bốc lên những làn khói đen.
Người cuối cùng là một cô gái vô cùng nóng bỏng, nàng chỉ mặc mấy miếng da nhỏ xíu, chỉ vừa đủ che đi những chỗ nhạy cảm.
Nàng có mái tóc màu đen, và đôi mắt màu trắng.
Đôi mắt của nàng rất đặc biệt, nó trắng toát, lâu lâu có những tia lửa nhỏ lấp lóe trong mắt nàng.
Nàng đeo một cây cùng bằng kim loại, có dây cung màu đen.
Nàng còn có một giỏ tên nữa, những mũi tên của nàng cũng được đúc bằng kim loại, mỗi mũi tên đều có những rãnh và chữ nhỏ bên trên.
Bây giờ màu da của nàng hơi xám trắng, có lẽ nàng chính là người bị thương đang cần tim của Sâu Săn Mồi để chữa trị.
“Đây là Đá Tảng, anh ta là một Hiệp Sĩ Đá, chủng tộc Ma Nhân Đá.”
“Đá Tảng có sức phòng thủ rất mạnh, anh ta có thể đỡ được những đòn tấn công trực tiếp từ côn trùng Bậc 4 Cấp 6.”
“Cha của Đá Tảng là tướng quân Nham Thạch, một trong ba vị tướng quân dưới tay cha em.” – Ban Mai giới thiệu về tay Hiệp Sĩ.
Hiệp Sĩ Đá là nhánh có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong tất cả các nhánh chiến binh.
Khả năng phòng thủ của họ cực kỳ kinh khủng, họ có khả năng bỏ qua hầu hết các loại sát thương từ vũ khí và ma thuật.
Khuyết điểm duy nhất của họ là rất sợ băng, họ rất dễ dàng bị đông cứng bởi các ma thuật băng, lúc đó họ sẽ thực sự biến thành một bức tượng đá vô hại.
“Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh.” – Tôi đưa tay về phía gã hiệp sĩ.
“Xin chào, tôi là tấm khiên của cả đội.” – Đá Tảng trả lời với giọng bình thản và giản dị.
“Đây là Đêm Nhọn, anh ta là một Sát Thủ Bóng Đêm.”
“Cha của anh ta là Đêm Đen, một vị tướng khác dưới trướng cha em.” – Ban Mai giới thiệu gã mặc áo đen.
Sát Thủ Bóng Đêm là nhánh nguy hiểm nhất trong hệ sát thủ.
Họ có khả năng tàng hình trong bóng tối và giả dạng người khác.
Nếu bị một Sát Thủ Bóng Đêm truy sát thì có thể bị giết trong khi ngủ, hoặc bị chính người thân do sát thủ giả dạng gi3t chết.
“Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh.” – Tôi đưa tay về gã sát thủ.
Đợi một lúc thì hắn ta vẫn ngồi im và không nói gì.
“Anh ta là vậy đấy, luôn luôn lạnh lùng.
Nhưng khi chiến đấu thì anh ta sẽ là nguồn sát thương chính của cả đội, là một đồng đội đáng tin cậy.” – Ban Mai giải thích khi thấy gã sát thủ không bắt tay chào hỏi tôi.
“Còn đây là…” – Ban Mai chuẩn bị giới thiệu về cô gái gợi cảm.
“Tôi là Màn Sương, Cung Thủ Cổ Ngữ, tôi có thể b ắn ra những mũi tên ẩn chứa bùa chú.” – Màn Sương tự giới thiệu về bản thân, giọng của nàng khá lạnh lẽo, khác hẳn với cơ thể nóng bỏng của nàng.
“Màn Sương đang bị thương, trong trận chiến lần trước nàng sử dụng một ma thuật nguyền rủa nên bị phản lại, giờ chúng ta cần sử dụng tim của các loài sinh vật Bậc 4 để chữa trị cho nàng.”
Cung Thủ Cổ Ngữ là nghề nghiệp khá đặc biệt, họ dùng cung tên để tấn công kẻ thù từ xa.
Ngoài ra họ còn có thể yểm bùa lên những mũi tên để tạo ra kết giới hay nguyền rủa nữa.
“Tĩnh Lặng có khả năng điều khiển cây cối trói buộc kẻ địch, nàng cũng là một luyện dược thuật sĩ và là cố vấn chiến thuật của đội.”
“Còn em là đội trưởng của đội, là người đưa ra chiến thuật cho đội, em có khả năng quấy nhiễu tâm trí kẻ địch, và em cũng dùng được rất nhiều ma thuật tấn công tầm xa.” – Ban Mai tự giới thiệu khả năng của mình.
“Bây giờ anh hãy tự giới thiệu về khả năng của mình đi Máu Xấu.” – Ban Mai nhìn tôi và nói.
“Tôi là Máu Xấu, một Thợ Săn Máu, khả năng của tôi là chạy.” – Tôi tự tin giới thiệu về mình.
“Ha ha…”
“Phụt…” – Màn Sương phun ra một ngụm nước khi nghe tôi giới thiệu.
Nàng cười ngặt nghẽo, hai quả núi trước ngực nàng cũng run rẩy khi nàng cười.
“Này Ban Mai, sao cô lại chọn một người có khả năng chạy trốn giỏi vào đội vậy?” – Màn Sương vẫn vừa cười vừa nói.
“Máu Xấu chỉ đùa thôi, em đã tìm hiểu rõ khả năng của anh ta rồi, anh ta là Quỷ Máu, có khả năng biến hình và sử dụng vũ khí là dây xích và lưỡi đao bằng máu.”
“Anh ta là một đấu sĩ rất mạnh đấy.” – Ban Mai giải thích, có vẻ nàng xem lời giới thiệu của tôi là trò đùa.
“Bây giờ chúng ta sẽ họp bàn chiến thuật săn Sâu Săn Mồi ngày mai.”
“Sâu Săn Mồi là loài côn trùng tàn bạo, khát máu, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và nguy hiểm.”
“Vũ khí của chúng là răng nanh, sừng nhọn và móng vuốt.
Chúng là những sinh vật hoàn hảo trong việc săn mồi và tấn công cận chiến.”
“Cơ thể của chúng cũng được bao bọc bởi một lớp giáp xác.
Điểm yếu duy nhất là những khe hở ở khớp kết nối giữa đầu, bụng và các khớp chân.”
“Vậy nên để giết được nó, chúng ta phải tấn công vào những điểm yếu này.”
Khi triển khai chiến thuật, Ban Mai từ một cô gái dịu dàng hoạt bát trở thành một người đội trưởng thông minh và bản lĩnh, nàng rất nghiêm nghị khi vạch chiến thuật cho cả đội.
Lúc đầu tôi nghĩ nàng là đội trưởng vì nàng là con gái của thành chủ, nhưng khi thấy bộ mặt khác của nàng, tôi cảm thấy nàng hoàn toàn xứng đáng với vai trò đội trưởng của đội.
Ban Mai lấy ra một tấm bản đồ từ trong không gian.
Nàng truyền một ít năng lượng màu vàng vào tấm bản đồ, nó sáng lên và biến thành một cái bản đồ 3D bằng ánh sáng.
“Đây là hang ổ của Sâu Săn Mồi.” – Nàng chỉ tay vào một hang động.
“Chúng ta sẽ dụ nó tới vách đá này, con sâu dài 40m cao 20m, nó không thể nhảy tới đây để tấn công được, em và Tĩnh Lặng sẽ đứng từ trên cao sử dụng ma thuật tấn công nó.” – Nàng chỉ tay vào một vách đá.
“Đá Tảng sẽ chịu trách nhiệm giữ chân nó, Đêm Nhọn và Máu Xấu sẽ tấn công khi con sâu lộ ra sơ hở.”
“Được, anh sẽ giữ chân nó.” – Đá Tảng trả lời, giọng của anh ta trầm trầm.
“Nhưng chúng ta cần người dụ con sâu, Màn Sương bị thương rồi, trước giờ là cô ấy sử dụng cung tên để khiêu khích lũ côn trùng từ xa, giờ chúng ta cần một người khác dụ nó.” – Tĩnh Lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, giống như tiếng gió nhẹ.
“Đá Tảng rất chậm chạp, anh ta không thể làm Con Mồi được.” – Tôi suy nghĩ.
“Hai nàng pháp sư tất nhiên cũng không thể làm Con Mồi.
Vậy thì trách nhiệm này sẽ thuộc về mình hoặc Đêm Nhọn vì hắn ta và mình đều có chỉ số tốc độ cao.”
“Này Đêm Nhọn, anh sẽ là người dụ con sâu nha.” – Ban Mai nhìn về phía gã sát thủ và nói.
Nhưng tên sát thủ vẫn ngồi yên không nhúc nhích hay trả lời.
“Chúng ta đang bàn chiến thuật đấy, anh có nghe không.” – Ban Mai bắt đầu khó chịu, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên.
Tên sát thủ vẫn không trả lời.
Ban Mai đi lại gần gã sát thủ, nàng giơ tay định đánh hắn ta.
Nhưng bàn tay nhỏ của nàng xuyên thấu qua người gã sát thủ.
“Vãi!” – Tôi hơi giật mình khi thấy cảnh này.
Tên sát thủ dần dần tan biến thành một làn khói đen.
“Hừ, không biết anh ta trốn đi bao lâu rồi nữa, đây là kỹ năng Ảo Ảnh Bóng Tối, anh ta có thể tạo ra một cái bóng để thu hút sự chú ý của kẻ thù, rồi lén lút tàng hình ra phía sau tấn công đối thủ.” – Ban Mai bực bội giải thích.
“Vậy thì đành phải nhờ anh Máu Xấu nhiệm vụ dụ con sâu tới khu vực vách đá rồi.” – Ban Mai nhìn tôi mỉm cười.
“Tốt, tôi chắc chắn có thể làm được việc này.” – Tôi trả lời.
“Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi, có lẽ đầu bếp đã chuẩn bị xong thức ăn rồi.” – Ban Mai nói rồi đi ra khỏi phòng, những người khác cũng đi theo nàng.